Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: MÓN QUÀ NHỎ

Sau khi ăn xong, Thục Lam dọn dẹp bát đĩa, còn Gia Huy thì tựa người trên ghế, tay vẫn ôm ly cà phê đã nguội. Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, vàng ươm lên vai áo trắng của anh.

Cô quay lại, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, bằng lòng bàn tay, gói giấy màu vàng nhạt, buộc sợi dây thừng mảnh xinh xinh, nhìn đơn sơ mà chỉn chu lạ lùng.

"Cái này... là quà sinh nhật." Cô nói, hơi ngập ngừng, rồi đặt hộp quà xuống trước mặt anh.

Gia Huy hơi bất ngờ: "Còn có cả quà nữa à?"

Thục Lam gật đầu, mắt nhìn đi nơi khác: "Chỉ là một món nhỏ thôi. Ta nghĩ... chắc ngươi sẽ cần."

Anh tháo dây, mở giấy gói. Bên trong là một chiếc bút máy. Vỏ đen, thân kim loại mảnh, khắc hai chữ rất nhỏ ở chuôi bút: G.H.

Gia Huy cầm chiếc bút lên, lặng đi trong một khắc.

"Ngươi thường ghi chép bằng bút bi." Thục Lam cười nhỏ. "Ta thấy ngươi hay để lại mẩu giấy viết tay mỗi lần trực. Ta đoán, chắc ngươi vẫn thích viết tay hơn gõ phím."

Gia Huy không nói gì. Ngón tay lướt nhẹ qua dòng khắc. Chữ "G.H." không chỉ là tên anh. Nó còn như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn là chính mình, dù ở giữa những ngày chồng chất trực đêm, bệnh nhân, báo cáo... thì vẫn còn một ai đó để nhớ đến mình, đủ để chọn một món quà và khắc tên.

"Anh sẽ dùng nó mỗi ngày." Giọng anh khẽ khàng, trầm lắng, nhưng chân thành đến không ngờ.

Thục Lam chỉ mỉm cười. Rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

Cô không nói thêm gì nữa. Nhưng Gia Huy nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dường như có một mầm cây nhỏ vừa hé nụ dưới ánh sáng đầy nắng.

###

Buổi sáng, ánh nắng nhẹ rơi trên vỉa hè, Thục Lam rời khỏi căn nhà nhỏ, bước vào dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới. Tay ôm chặt túi xách, cô ngước nhìn bầu trời xanh trong, lòng dậy lên một cảm giác luyến tiếc mơ hồ. Thật ra, cô đã muốn ở lại thêm một chút. Muốn ngồi cạnh Gia Huy, trò chuyện dăm ba câu vụn vặt như thường ngày. Nhưng đêm qua anh làm việc muộn đến tận khuya, vẻ mệt mỏi vẫn phảng phất trên gương mặt anh khi cô liếc nhìn. Nghĩ vậy, Thục Lam lại thôi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bước ra cửa, để anh được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Cô lững thững bước trên con phố quen thuộc dẫn đến tòa nhà nơi mình làm việc. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen bất ngờ chạy tới, lặng lẽ dừng lại sát lề. Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc.

Là Vũ Minh. Anh mặc vest chỉnh tề, khí chất lạnh nhạt nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại dịu đi rất nhiều.

"Chào buổi sáng." Anh nhẹ giọng, rồi mở cửa xe. "Tiện đường, để tôi đưa cô đến chỗ làm."

Không đợi Thục Lam kịp từ chối, Vũ Minh đã vòng xuống, lịch thiệp mở sẵn cửa xe, đỡ lấy tay cô, như thể mọi chuyện đã là điều hiển nhiên từ trước. Ánh mắt anh không cho cô cơ hội nào để khước từ.

Thục Lam khẽ mím môi, thoáng do dự rồi gật đầu. Dù sao, việc ngồi nhờ xe anh ấy cũng chẳng phải điều gì quá khó xử.

Cô bước lên xe, cửa khép lại êm ru. Chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc, trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng và mùi trà nhài phảng phất trong không khí. Trong khoang xe, không khí trôi qua lặng lẽ. Vũ Minh giữ tay lái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái ngồi cạnh. Cô im lặng, ngoan ngoãn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay đan chặt vào nhau, có phần không quen.

"Cô đã quen với công việc ở nhà sách chưa?" Vũ Minh mở lời trước, giọng trầm ấm, không quá gần gũi nhưng cũng không hề xa cách.

Thục Lam nghiêng đầu, nghĩ một lúc mới đáp: "Khá ổn... Tôi thích bầu không khí ở đó."

"Vậy thì tốt." Anh khẽ gật đầu, khóe môi thoáng cong lên như nhẹ nhõm.

Gió từ cửa kính khẽ lùa vào, làm sợi tóc mai bên tai cô lay động. Ánh mắt Vũ Minh vô thức dừng lại trên cảnh tượng đó, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khiến tim anh khẽ rung.

"Cô sống... ở đó có quen không?" Anh hỏi, cố giữ cho giọng điệu mình bình thản.

"Ừ." Cô gật đầu, nụ cười nhạt nhòa trên môi. "Tôi vốn dĩ thích nghi rất tốt."

Một tia tối vụt qua đáy mắt Vũ Minh, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu.

"Ừm." Anh trầm ngâm. "Nếu có chuyện gì liên quan đến pháp lí... cứ tìm tôi." Âm cuối giọng nói như nhỏ lại, nhưng cực kỳ kiên định.

Thục Lam quay sang nhìn anh, ngỡ ngàng. Cô thì có thể có chuyện gì dính líu tới pháp luật được chứ. Nhưng cô không hiểu vì sao, người đàn ông này dù vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, lại luôn khiến cô có cảm giác an tâm.

"Được. Cảm ơn anh." Cô mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ như gió đầu xuân.

Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến tòa nhà. Ánh nắng rắc lên vai họ, dịu dàng mà mơ hồ như một giấc mộng xa xôi.

Sau buổi sáng chạm mặt với Vũ Minh và được anh đưa đến chỗ làm, cô mới chợt để ý dạo gần đây tần suất cô với anh chạm mặt nhau khá là thường xuyên có khi là ở hành lang, thang máy, hay thậm chí khi cô đang sắp xếp sách trong hiệu sách nhỏ. Ban đầu cô còn có phần khó hiểu, nhưng dần dà, Thục Lam cũng quen với sự hiện diện trầm lặng nhưng không hề áp lực ấy. Chỉ đơn thuần là một người quen gặp mặt mỗi ngày, cô tự nhủ.

Khi cô đang ngồi kiểm kê sổ sách buổi chiều hôm đó, chiếc điện thoại rung nhẹ. Mở ra, là tin nhắn từ Gia Huy.

"Cảm ơn em vì bữa sáng và chiếc bánh sinh nhật nhỏ ấy." 

"Hôm nay anh đợi em tan làm, mình đi dạo công viên nhé?"

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Cô cúi đầu, gõ nhanh mấy chữ "Được" rồi tiếp tục công việc, lòng như có một sợi tơ mềm quấn quanh.

Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng các bậc thang.

Khi cô bước xuống đại sảnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Gia Huy đứng đó từ lúc nào. Anh tựa người vào cột đá, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt dịu dàng, tròng mắt sáng lên khi thấy cô.

Thục Lam khẽ sững lại. Một giây sau, cô bước nhanh về phía anh.

Gia Huy vươn tay, không nắm lấy cô, chỉ lặng lẽ bước sóng vai. Cả hai, cứ thế, hòa vào dòng người tấp nập, sánh bước dưới những vệt nắng cuối ngày.

Phía bên kia đường, Vũ Minh vừa từ bãi đỗ xe trở về. Ánh mắt anh vô thức quét qua, rồi bất động lại.

Nhìn thấy Thục Lam, nhìn thấy người thanh niên kia, ánh mắt cô dành cho anh ta khác hẳn với khi nhìn anh, Vũ Minh chỉ cảm thấy một luồng nghèn nghẹn không tên trào dâng trong lồng ngực.

Anh không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.

Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, bước chân anh nặng trĩu. Bàn tay buông thõng bên người nắm lại thành quyền, rồi lại buông ra như bất lực trước thứ cảm xúc đang lan tràn.

Ánh hoàng hôn đổ bóng dài trên mặt đất.

Gia Huy và Thục Lam đi dạo bên nhau, con đường trải đá lát trong công viên vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người. Không khí cuối ngày man mác hương cỏ mới cắt và tiếng gió thổi lùa qua tán cây.

Thục Lam đưa tay vén một lọn tóc bị gió thổi rối, ánh mắt lơ đãng ngắm những đám mây đỏ lững lờ trôi. Gia Huy đi chậm lại nửa bước, ánh mắt anh rơi xuống đôi tay cô đang khẽ nắm vạt áo, vẻ có chút ngập ngừng.

Một khoảng yên lặng mềm mại bao phủ lấy hai người. Đột nhiên, Gia Huy cất giọng, trầm thấp và rất nhẹ:

"Em có vui... khi sống ở nơi này không?"

Thục Lam ngẩn người, rồi cười, nụ cười mỏng như sương tan, đẹp đẽ nhưng lại khiến lòng người xao động.

"Ừm. Vui chứ." Cô đáp, giọng trong veo.

"Tuy lạ lẫm, nhưng có người dạy dỗ tận tình, lại có nơi làm việc yên bình như vậy... thì sao mà không vui cho được?"

Gia Huy nghe thế thì khẽ cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Thật ra, chỉ cần cô ở bên anh, dù là nơi nào, anh cũng thấy vui. Hai người cứ thế bước tiếp, cho đến khi ánh đèn ven đường bật sáng, trải xuống từng quầng sáng ấm áp. Bất chợt, một làn gió lạnh lùa qua.

Gia Huy thoáng cau mày, thấy cô hơi rùng mình thì lập tức cởi áo khoác ngoài, im lặng khoác lên vai cô.

"Không lạnh mà..." Thục Lam khẽ phản đối, nhưng giọng yếu ớt.

"Em lạnh." Gia Huy cười khẽ, nửa đùa nửa thật. "Em cứ mặc đi."

Thục Lam mím môi, ôm chặt lấy vạt áo khoác trên vai mình, không nói gì thêm. Một lúc sau, khi hai người đi ngang qua một bãi cỏ rộng, đèn đường nhàn nhạt rọi xuống, Gia Huy bất giác khựng lại.

Trước mắt anh, bãi cỏ trải dài dưới ánh sáng yếu ớt, những tán cây gầy guộc đong đưa trong gió như chồng lẫn với một cảnh tượng nào đó từ rất xa xăm.

Gió thổi qua mang theo mùi máu tanh nhè nhẹ, tiếng hò reo, tiếng binh khí va chạm. Một đêm trăng lạnh lẽo, một cánh đồng nhuốm đỏ.

Và trong màn đêm đó... cô người con gái mặc áo giáp bằng mây đan, ánh mắt kiên nghị như sao trời đã đứng chắn trước mặt anh, giơ cao ngọn giáo, che chở cho anh bằng cả thân hình nhỏ nhắn. Gia Huy nheo mắt, nhịp tim lệch đi một nhịp.

"Gia Huy?" Thục Lam khẽ gọi, kéo anh trở về thực tại.

Anh quay đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt cô trong suốt, đầy lo lắng. Gia Huy mỉm cười, rất nhẹ, như tự giễu mình.

"Không sao." Anh thì thầm. "Chỉ là... cảm thấy quen thuộc thôi."

Quen thuộc đến mức... đau đớn.

Anh muốn đưa tay chạm vào mái tóc cô, nhưng rồi chỉ lặng lẽ xiết chặt bàn tay mình, sợ chính bản thân không kiềm được mà phá vỡ khoảng cách mong manh này.

Cứ thế, hai người đi tiếp, bóng dáng họ kéo dài trên mặt đất, yên lặng nhưng lại đầy ấm áp.

Mà trong lòng Gia Huy, những mảnh ký ức cũ xưa đã bắt đầu lay động, như những ngọn lửa âm ỉ... chờ ngày bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com