Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Để ý cảm nhận của cô

Đáng tiếc Senfri không phản ứng kịp, cô ta còn đang chìm trong vui sướng, Phong thiếu đột nhiên trả lời cô ta nên trả lời trong vô thức, "Anh không thích mùi nước hoa nhạt sao?"

"Không." Phong Khải Trạch cười giễu cợt, nhìn cô ta một cách soi mói, "Tôi chỉ ngại mùi nước hoa quá nhạt không che nổi mùi cơ thể của cô! Mời cô cách xa tôi một chút, mùi của cô ám vào người tôi rồi!"

Nói xong, không quan tâm sắc mặt của Senfri xuất sắc cỡ nào đã kéo Thương Tình đi mất.

Thương Tình lắc đầu, "Cái miệng này của anh thật là..."

Cô chỉ oán trách một câu đơn giản, cảm thấy Senfri cũng không xấu, anh không nên nói chuyện tổn thương người ta như thế nhưng Phong Khải Trạch lại nghĩ khác.

Trước kia khi anh ghét Thương Tình, đã nói ra không ít lời ác độc hơn thế, nếu thật sự tổn thương người... vậy... vậy... Tình Tình có mang thù hay không?

Anh áy náy liếc nhìn Thương Tình, muốn hỏi lại không dám, lỡ như hỏi ra, cô vốn không có mang thù, kết quả khiến cô nhớ lại thì phải làm sao?

Thấy Phong Khải Trạch nhíu mày, Thương Tình tưởng mình có hơi nặng lời.

"Được rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao... tính cách của anh chính là như vậy."

Nói xong, cô kéo Phong Khải Trạch đi về trước, nhưng Phong Khải Trạch lại không động đậy.

"Sao thế?" Thương Tình quay lại nhìn anh.

Để tạo cảm giác ỷ lại, hôm nay Thương Tình đặc biệt mặc một bộ váy ngắn màu be, mái tóc dài búi thành một đóa hoa xinh đẹp, trang điểm ngọt ngào rực rỡ, bớt đi mấy phần sắc bén so với ngày thường.

Lúc này, dáng vẻ quay lại cười khẽ của cô vừa giống với trước đây, lại vừa không giống.

Phong Khảo Trạch nhíu mày, nhìn cô nghiêm túc, một lúc sau mới khó khăn nói ra, "Vậy sau này anh sẽ không nói chuyện như thế nữa."

Thương Tình quay người lại ngạc nhiên, "Tại sao?"

Bởi vì em không thích...

Phong Khải Trạch mím môi nói, "Nếu em thích đàn ông lịch sự tao nhã, vậy anh cũng có thể trở thành người đàn ông như vậy."

Thương Tình đột nhiên hiểu ý của anh, cô nở một nụ cười thật sự, đôi mắt sáng ngời cong lên khiến những ai nhìn thấy bỗng chốc có cảm giác khó thở.

Đúng lúc có ánh sáng chiếu lên người cô, những ai đi qua, bất kể nam hay nữ đều dừng lại.

"Không cần." Thương Tình lắc đầu, "Nếu như anh thay đổi thì sẽ không phải anh nữa, lúc đó em thích anh, có lẽ vì tính cách ngang ngược tùy hứng của anh."

Không có gò bó, không cần đắn đo, giống như mặt trời mới mọc, tùy ý tự do. Sống như thế thật khiến người khác hâm mộ và khát khao.

"Thật sao?"

Phong Khải Trạch cũng cười lên, ngay lập tức trời quang mây tạnh, anh rất đẹp trai, lúc cười lên có một loại cao quý trời sinh khiến người ta kinh diễm nhưng lại không dám nhìn lâu.

"Thật." Tâm trạng Thương Tình không tồi gật đầu.

Vạn Thiệu Luân đã chết, tiếp theo sẽ là Vạn Hoằng, đợi bọn họ chết hết, Thương Thiến Thiến cũng không gợn nổi sóng nữa, chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể xử gọn cô ta vì vậy tâm trạng của Thương Tình rất tốt.

Khi bọn họ đứng cùng nhau, giống như một nguồn sáng rực rỡ, tất cả những người đứng gần bọn họ đều trở nên lu mờ.

"Đúng là một cặp xứng đôi." Cô gái da đen Shati Yala không nhịn được cảm khái, còn bạn của cô ta Senfri đứng một bên trợn mắt!

"Shati, cô không nghe tôi nói gì sao? Cô còn khen ngợi họ? Trời ạ! Thật không dám tin trên đời này vẫn còn người đàn ông vừa ngạo mạn vừa độc địa như thế! Tôi quyết định rồi, nhất định phải liệt anh ta vào danh sách đen!"

Shati Yala liếc cô ta, "Tôi đã sớm nói cô đừng có tự rước lấy nhục, người anh ta thích là cô gái bên cạnh."

Bỗng nhiên có tiếng ồn ào truyền đến, mọi người đều nhìn qua, thì ra người tổ chức bữa tiệc đã đến.

Một ông lão da đen ăn mặc sang trọng như một vị vua bước vào, ông ta tên là Carol là người giàu nhất nước N địa vị cao quý, nếu không có ông ta ủng hộ, chính phủ địa phương cũng không có cách nào lấy ra nhiều tiền như vậy, dù sao điều động vốn cũng không phải chuyện nhỏ.

"Xin chào anh Phong, anh đúng là gia chủ trẻ nhất mà tôi từng gặp."

Phong Khải Trạch rất tôn kính ông ta, bởi vì ông nội của Phong Khải Trạch và ông ta có giao hảo khá tốt.

"Tôi rất tiếc vì ông nội của anh không được nhìn thấy dáng vẻ của anh hôm nay." Sau khi trò chuyện vài câu, Carol vỗ vai Phong Khải Trạch bày tỏ sự tiếc nuối của mình.

Phong Khải Trạch cũng an ủi vài câu, hai người trò chuyện vui vẻ.

Khi bọn họ nói xong, Carol mới quét mắt nhìn Thương Tình bằng ánh mắt dò xét, trong ánh mắt đó có chút không tán đồng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

"Cô là con gái nuôi của Phong gia? Đúng là một cô gái xinh đẹp."

Rõ ràng trong lời nói không có ý gì khác nhưng Thương Tình vẫn cảm thấy không thân thiện.

Cô gật đầu, "Không ngờ ngài cũng biết tôi, thật vinh hạnh."

Thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo của Thương Tình nhận được thiện cảm của nhiều người xung quanh nhưng Carol lại khẽ nhíu mày, nói thêm hai câu rồi rời đi.

Thương Tình nói với Phong Khải Trạch, "Em cảm thấy ông ta không thích em."

Phong Khải Trạch không có chút thắc mắc với cảm nhận của Thương Tình, anh khẽ nhướng mày, cuối cùng trong mắt có chút lạnh lẽo.

"Không sao, sau này chúng ta sẽ không gặp ông ta nữa."

Ở một bên, Carol và Senfri ôm nhau một cái, sau đó ông ta nhìn Shati Yala, "Shati, con sao vậy? Sao con không nói chuyện với Phong thiếu?"

Carol và Shati Yala đều mang họ Psenadi vì vậy Shati là cháu gái của ông ta.

Senfri thấy ông cháu họ có chuyện cần nói, thức thời đi sang một bên, lúc này Shati Yala mới trả lời.

"Ông nội, ông cũng thấy rồi đó, Phong thiếu đã có một người bạn đồng hành vô cùng xuất sắc rồi."

"Đó chỉ là một người phụ nữ tham lam thông minh, gia thế của cô ta rất kém, có thể đi đến bước này đã là cực hạn, dù sao cô ta cũng không thể trở thành người phụ nữ của Phong thiếu, tất nhiên không phải đối thủ của con, Shati, ông tin con có thể chinh phục được thằng nhóc đó."

Shati Yala nhíu mày, "Con không muốn chia rẽ người khác, trông bọn họ có vẻ rất yêu nhau."

"Yêu nhau?" Carol nở nụ cười châm biếm, "Cháu à, bọn họ không xứng đôi, không thích hợp ở bên nhau, chỉ có con mới xứng có được người chồng như vậy."

Nói xong, ông ta lại thở dài, "Ông nội cũng hết cách rồi, ông già rồi, con cái của ta đều đã lớn, bố con mất sớm, sau khi ta chết ai sẽ bảo vệ con? Chỉ có thể tìm một người chồng mạnh mẽ, con không có sự lựa chọn."

Shati Yala cúi đầu.

"Dạ, ông nội, con... nghe theo sắp xếp của ông."

Bây giờ Carol mới mỉm cười hài lòng, "Ngoan, con không cần làm gì cả, tối nay ông sẽ giữ bọn họ ở lại nghỉ ngơi, đến lúc đó ông sẽ sắp xếp cho con."

Nói xong, ông ta nhìn lại khuôn mặt cháu gái mình dường như nhìn thấy người ông yêu thông qua cô ta, chỉ có Shati trông giống người vợ ban đầu của ông ta nhất.

"Con thu hút như vậy, chỉ có người đàn ông ưu tú như Phong Khải Trạch mới có thể làm chồng của con, ông rất không nỡ gả con cho những lão già kia, còn có những tên nhà giàu mới nổi! Bọn họ đều là một lũ có huyết thống thấp kém, còn lâu mới xứng làm quý tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com