Chương 188: Đả kích liên tiếp
Bữa tiệc hôm đó, căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô lại rất vắng vẻ, nếu như ở Thượng Kinh, Vạn Thiệu Luân mở tiệc dù gì cũng trời cao hoàng đế xa, rất nhiều người vẫn sẽ đến dự tiệc nhưng ở Hải Trung, Phong gia đứng đầu nếu muốn đắc tội Phong gia thì anh cứ đi, không thấy hai nhà đang bất hòa sao?
Trước buổi trưa, Vạn Thiệu Luân chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống không ai đến dự tiệc, cho dù xã giao có kém cỡ nào cũng không thể không có một người bạn, nhưng những "người bạn" đó của Vạn Thiệu Luân không phải đi công tác thì là có việc không đi được, khiến anh ta hoàn toàn ý thức được, bản thân đã thật sự trở thành mục tiêu công kích rồi.
Chuyện này đối với Vạn Thiệu Luân đã điên cuồng mà nói đúng là một cái tát! Hơn nữa những lời quản gia nói sau đó càng cho anh ta một đòn chí mạng!
"Ông nói lão già bí mật liên hệ với Lâm Dịch Thục?" Vạn Thiệu Luân sau khi ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi một mình giữa hội trường trống có thể chứa hàng trăm người, hỏi quản gia bằng một vẻ mặt kỳ lạ.
Cả người quản gia đang run rẩy, ông ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện không có một vị khách nào đến như thế này, thời gian qua cảm xúc của thiếu gia rất không bình thường, chắc hôm nay sẽ không khai đao với bọn họ chứ?
Ông ta run rẩy trả lời, "Đã liên hệ, nhưng cụ thể đã nói những gì thì không ai biết..."
"Đây là thấy tôi không còn giá trị lợi dụng, muốn đá đi? Sau đó nhớ đến đứa con gái ông ta vốn không cần kia?"
Khóe môi Vạn Thiệu Luân nở một nụ cười lạnh, giọng nói càng lạnh lẽo hơn, "Ông ta cũng không nghĩ thử, tôi bị Thương Tình hại đến mức này là tại ai? Nếu không phải tại người cũ và đứa con gái ngu ngốc của ông ta, tôi sẽ đắc tội Thương Tình sao? Sẽ đi đến bước này sao? Kết quả bây giờ tôi hết giá trị lợi dụng thì đối xử với tôi như vậy, đúng là tốt lắm, tốt!"
Ánh mắt anh ta lộ ra mấy phần điên cuồng, lúc này anh ta đang nghĩ gì, e là chỉ có bản thân anh ta biết mà thôi.
Anh ta đã bị bức đến đường cùng, sau khi về nước, điện thoại của anh ta vẫn luôn réo rắt bởi vì trước khi nước N, anh ta cam kết, sau khi về sẽ có thể đem đến một khoản tiền lớn bù vào chỗ hỗng nhưng bây giờ cái gì cũng không có, mấy người kia tất nhiên sẽ không chịu làm.
Bắt đầu từ lúc anh ta vung tiền mua đất gây ra tổn thất lớn, sau đó Phong gia động tay động chân khiến anh ta thất bại liên tiếp, nếu không phải vẫn luôn không bù lại được vòng vốn, anh ta cũng sẽ không mạo hiểm hợp tác với Ulikzi, bây giờ cũng sẽ không để người ta nắm được điểm yếu trong tay, bị Phong gia chèn ép liên tục!
Có thể nói bây giờ anh ta đã là đồ bỏ đi rồi, trừ khi Vạn Hoằng tự mình móc tiền túi ra lấp vào chỗ hỗng, nhưng đây không phải là con số nhỏ, với tính cách của Vạn Hoằng ông ta sẽ thừa nhận tổn thất này, sau đó vứt bỏ kẻ bị Phong gia ghét bỏ là anh ta, chọn lại một người thừa kế khác, bắt đầu lại.
Quả nhiên, điện thoại của Vạn Hoằng đã đến.
"Bố?"
"Đừng có gọi tao là bố!" Giọng nói của Vạn Hoằng đầy sự chán ghét, đồng thời đi thẳng vào vấn đề, "Mày nói mày đi nước N về sẽ có một số tiền lớn, nhưng sau khi mày trở về, tao không những không thấy tiền đâu, mày còn trốn tránh không gặp tao! Bây giờ mày còn muốn mở tiệc? Xem ra đầu của mày không còn tỉnh táo nữa rồi, Vạn gia không cần một người thừa kế không tỉnh táo, vì vậy sau này mày đừng gọi tao là bố nữa, nếu như mày không có chỗ để đi, vẫn có thể về công ty làm một chức giám đốc nào đó cũng được, tao đã hết tình cạn nghĩa với mày rồi, vì vậy đừng có nói là tao vô tình."
Vạn Thiệu Luân sững sờ một lúc, sau đó cười lạnh, nói thật dễ nghe, muốn đá anh ta đi lại cảm thấy dùng anh ta thuận tay, muốn giữ anh ta lại tiếp tục lợi dụng, vắt cạn giá trị, thậm chí muốn để anh ta lót đường cho Thương Thiến Thiến.
Sắc mặt anh ta u ám đáng sợ, bóp chặt điện thoại đến nổi ngón tay trắng bệch.
Bây giờ, anh ta đã nhiễm virus K, không biết khi nào sẽ phát bệnh, sẽ chết, hơn nữa tình cảnh bốn bề vây khốn này là do ai tạo ra chứ? Lúc này Vạn Hoằng lại muốn vứt bỏ, vạch rõ ranh giới với anh ta, đi tìm một người phụ nữ bùn nhão không thể trát tường... mối nhục này, đến thật đúng lúc!
Vạn Thiệu Luân bỗng nhiên cười lớn, anh ta nói, "Vạn Hoằng... sao ông không đi chết đi?"
Vạn Hoằng vốn đang đợi Vạn Thiệu Luân vẫy đuôi nịnh hót như trước kia, vừa nghe thấy như vậy lập tức sững sờ trợn mắt!
"Mày... mày dám..."
"Tại sao tôi không dám? Bao nhiêu năm nay tôi làm trâu làm ngựa cho ông, kết quả ông lại đối xử với tôi như vậy? Tốt lắm, ông không cho tôi sống yên tổn, tôi sẽ cho ông đoạn tử tuyệt tốn!"
Nói xong, Vạn Thiệu Luân cúp điện thoại thật mạnh!
Lúc này vẻ mặt của anh ta đã trở nên điên cuồng, hù dọa quản gia đang đứng bên cạnh không nhẹ, dưới ánh mắt hoảng sợ của quản gia, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại, nói ra mấy câu đáng sợ.
"Là tôi, thời gian trò chơi kết thúc rồi, bây giờ trói Thương Thiến Thiến lại, chơi thoải mái đi! Sau đó gửi video cho tôi, đợi khi tôi bảo anh chơi chết cô ta, nhớ đừng cho cô ta chết quá thoải mái!"
Sau khi ngắt điện thoại, Vạn Thiệu Luân đã điên cuồng nhìn chằm chằm quản gia trước mắt một lúc lâu, hai chân quản gia run rẩy, thấy Vạn Thiệu Luân muốn bức chết con gái duy nhất của lão gia, ông ta có một loại xúc động muốn đi mật báo.
Vừa rồi giọng nói của lão gia rất lớn, ông ta cũng nghe thấy bây giờ Vạn Thiệu Luân không còn là người thừa kế của Vạn gia nữa, vậy anh ta...
"Ông đang nghĩ gì đó?" Giọng nói của Vạn Thiệu Luân u ám, mặc dù đang ngồi ở đó nhưng quản gia lại có cảm giác bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể nhào đến cắn nát ông ta.
"Ông đang... muốn phản bội tôi sao?"
"Không không không! Không dám! Thiếu gia, tôi tuyệt đối không có ý đó!" Trong lòng quản gia lộp bộp, gần như buột miệng nói ra, Vạn Thiệu Luân lại cười khẽ.
"Giữ nóng thức ăn, bữa tiệc vẫn sẽ tiếp tục, nếu buổi trưa bọn họ không đến vậy thì đổi thành tiệc tối đi."
Trán quản gia đổ mồ hôi lạnh, nếu tiệc tối vẫn không có ai đến thì phải làm sao?
Nhưng ông cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, ngoài miệng vẫn nhanh nhẹn đáp lời, lùi ra nhanh chóng.
Vạn Thiệu Luân cười lạnh, nếu các người đều muốn bức chết tôi vậy thì đều không cần sống nữa!
Vì vậy say khi nhận được video của Thương Thiến Thiến, anh ta hưng phấn gọi điện cho Lâm Dịch Thục.
"Nghe đây, có chuyện bà cần phải làm, nếu bà không muốn con gái mình chết..."
Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, nhưng ngay lúc này, một người bạn ở cục cảnh sát gọi cho anh ta.
"Vạn thiếu, có phải một năm trước anh có giao dịch với Ulikzi không?" Đối phương vào thẳng vấn đề, giọng nói khẩn trương.
Trong lòng Vạn Thiệu Luân lạnh lẽo, trực tiếp thừa nhận, "Đúng vậy..."
Đối phương im lặng một lúc lâu, "Anh trốn đi! Tôi nghe nói có người đã giao chứng cứ anh buôn lậu vũ khí, phát động chiến tranh, anh cũng biết, bây giờ ai có dính líu với Ulikzi đều không có kết cục tốt, tôi thấy hay là anh trốn trước đi, đợi bố anh giúp anh khắc phục hậu quả, ra ngoài trốn vài năm rồi nói."
Sắc mặt Vạn Thiệu Luân dần tái đi, nụ cười cũng dần dần đóng băng, tin dữ lũ lượt kéo đến giống như nghiền nát cọng cỏ cuối cùng của con lạc đà, thậm chí anh ta còn có cảm giác khó thở.
Vạn Hoằng sẽ giúp anh ta khắc phục hậu quả? Nực cười, anh ta có thể tưởng tượng được, một khi xảy ra chuyện, tên khốn Vạn Hoằng kia sẽ giống như mất trí nhớ quên hết những lợi ích ông ta đã có được, đẩy tất cả trách nhiệm cho anh ta, phủi tay một cách sạch sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com