Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Định vị người này đang ở đâu

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại riêng, Phong Khải Trạch thấy số lạ đang tính tắt máy, nhưng do số máy này của anh rất ít người biết nên anh mang u ám cầm bút gõ hai cái lên bàn.

"Tạm nghĩ mười phút."

Sau đó anh đi sang phòng nghĩ, nhận cuộc gọi.

Anh không nói gì, phía bên kia đầu dây là tiếng thở gấp của đối phương, âm thanh này rất quen khiến Phong Khải Trạch cau mày.

"Thương Tình?"

Đối phương vẫn không trả lời, Thương Tình mơ màng cầm điện thoại, Thương Thiến Thiến cho cô dùng tận hai lần thuốc, vì để cô ta không nghi ngờ nên Thương Tình đều nuốt hết, cô có thể tỉnh táo đến giờ một phần do thể chất đặc biệt, dược tính của thuốc rất mạnh, cô hiện tại đã không thể khống chế được nữa.

"Thương Tình?"

Dù chưa chắc nhưng Phong Khải Trạch có dự cảm người kia là Thương Tình! Cô thở gấp như vậy có khi nào gặp chuyện rồi không?

Thương Tình khuỵu bên vệ đường, mơ màng nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, cô kinh ngạc nhận ra mình gọi cho ai!

Thương Tình ấn nút tắt!

Cô không cầm Lâm Văn Phong giúp, đương nhiên cũng không cần Phong Khải Trạch giúp!

Phong Khải Trạch chửi thề một tiếng, thư ký bước tới hỏi anh đã quay lại cuộc họp được chưa, Phong Khải Trạch lấy áo khoác, vừa đi vừa dặn.

"Tiếp tục cuộc họp, ghi chép cho tốt, lúc về tôi sẽ xem lại."

"Vâng, Boss!" Thư ký hơi khó hiểu, cuộc họp hôm nay khá quan trọng đấy!

Phong Khải Trạch ra khỏi cửa rồi gửi số điện thoại cho ai đó.

"Định vị vị trí của người này cho tôi, ngay lập tức!"

Sau khi nhận được chỉ thị, đối phương lập tức hành động, dưới lầu đã có xe đợi sẵn, chờ Phong Khải Trạch ngồi lên một trong số chúng thì đối phương cũng gửi tin nhắn báo kết quả.

Bốn chiếc xe lao nhanh đến địa điểm tra được, lúc ngồi trong xe, Phong Khải Trạch mới nghĩ lại.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm không thèm quan tâm chuyện sống chết của Thương Tình nữa, nhưng vì sao giờ anh lại ngồi trên xe?

Lúc Thương Tình cảm thấy bản thân không thể trụ nổi nữa, cô bất lực đi về phía rừng cây bên vệ đường, cô biết chỉ cần nhịn đến lúc thuốc hết tác dụng là được, thêm chút nữa, chờ thêm một lúc là ổn!

Kết quả cô bước hụt chân, cả người bổ nhào về phía trước.

"Cẩn thận!"

Phong Khải Trạch vừa kịp kéo cô lại, đám vệ sĩ đi theo cực kỳ kinh ngạc, tốc độ lúc nãy của cậu chủ quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn những người được huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ!

Thương Tình bị Phong Khải Trạch ôm, mùi hương nam tính của anh bủa vây, lý trí của cô chẳng còn lại bao nhiêu, chàng không thể nhớ nổi ngày này kiếp trước đã xảy ra những chuyện gì, chỉ mơ màng nhận ra mùi hương quen thuộc.

Bóng hình trước mắt như in sâu vào tâm trí cô.

Cô vươn tay chạm vào, chạm vào rồi, cả hai người đều sững sờ.

Lúc này, tất cả vệ sĩ hiểu chuyện đứng cách xa một khoảng, bảo vệ xung quanh, không nghe không nhìn.

Phong Khải Trạch đang định đưa cô đi gặp bác sĩ, nhưng anh chợt dừng lại vì hành động của cô.

"Thương Tình?"

Anh cau mày, bàn tay mềm mại yếu ớt của cô giống như một chiếc lông vũ nóng bỏng, vuốt nhẹ từ cằm đến mắt anh.

"Phong Khải Trạch!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng hơi khàn khàn, đôi mắt lấp lánh chìm trong làn hơi nước, dường như có thể câu hồn đoạt phách người ta!

Phong Khải Trạch mang máng đoán được nguyên nhân, nhìn đôi môi hơi hé của cô, yếu hầu Phong Khải Trạch không ngừng lên xuống, anh đáp lại một tiếng khàn khàn, giây tiếp theo, anh bị Thương Tình đẩy ngã nằm trên đám cỏ!

Cô tìm tới môi anh, mạnh bạo hôn anh! Cô dùng sức rất lớn, động tác cũng trở nên tham lam và cuồng bạo.

Môi lưỡi dây dưa, Thương Tình như muốn chiếm lấy Phong Khải Trạch, như ẩn sau sự nhiệt tình đó là nỗi đau cùng cực.

Phong Khải Trạch bị cô đột ngột nhào tới làm giật mình, nhưng anh từ bỏ suy nghĩ ngay, đổi khách thành chủ!

Anh ôm Thương Tình rồi xoay người, đè cô bên dưới điên cuồng hôn trả, cô vừa thơm vừa mềm, ăn vào miệng vừa mềm vừa ngọt! Khiến anh phát cuồng!

Thương Tình càng điên cuồng hơn, cô híp mắt ôm chặt lấy anh để hai người cùng tiến sâu hơn vào cơn mê, dùng chút sức còn lại như sắp đến ngày tận thế!

Sự nhiệt tình của cô đốt cháy Phong Khải Trạch, ngọn lửa bùng lên khắp hang cùng ngỏ hẻm trong cơ thể, sau đó hợp lại tại nơi dưới rốn ba tấc.

Dục vọng đốt cháy lý trí khiến anh quên mất nơi mình đang ở, chỉ muốn được yêu cô!

Thương Tình rên lên khe khẽ, bởi quá cuồng nhiệt nên môi cô bị xước một vết nhỏ.

Thấy môi cô chảy máu, Phong Khải Trạch đau lòng liếm mút từng chút một, cơ thể Thương Tình rất thơm, đến máu cũng mang vị ngọt!

Những gì Phong Khải Trạch đang làm khiến cô không hài lòng, cô ôm lấy anh lật người lại, cô muốn ở trên!

Hai người như hai con rắn quấn quýt lấy nhau khó tách rời, tiếng động rất lớn khiến vệ sĩ đứng cách đó không xa đều có thể nghe thấy.

Không cần nhiệt tình vậy đâu, vừa gặp đã vậy là tốt hả? Thỉnh thoảng vẫn có người đến khu rừng nhỏ này đi bộ đấy!

Thương Tình vùng vẫy lung tung, Phong Khải Trạch sợ cô ngã nên vươn tay đỡ cô, hai tay áp lên ngực anh, nhìn anh ngơ ngác như chú nai con, đôi môi còn vương máu khiến vẻ mặt ngơ ngẩn của cô vương một chút xấu xa, cô chầm chậm bò trên người anh đến tận khi hai người đối diện mới dừng lại.

Phong Khải Trạch biết không nên tiếp tục, nhưng mắt anh không thể rời khỏi đôi môi của cô, lửa thiêu đốt cơ thể anh, anh muốn, anh muốn nhiều hơn nữa!

Nhưng hiện tại đang ở ngoài trời, có muốn tiếp cũng nên về nhà thì hơn.

Anh ép mình phải tỉnh táo, thấy cô vươn tay muốn chạm vào mặt anh, anh giữ tay cô lại, khàn khàn nói.

"Đừng nghịch nữa, tôi đưa em đi gặp bác sĩ nhé?"

Chính anh cũng không biết giọng nói của mình lúc này dịu dàng đến nhường nào.

Thương Tình chớp mắt, như đang xác nhận lại.

"Phong Khải Trạch?"

"Ừ, tôi đây."

Phong Khải Trạch ngồi dậy khiến Thương Tình đang nằm trên người anh cũng phải ngồi dậy theo.

Thương Tình cao một mét sáu tám, nhưng khi ngồi trong lòng Phong Khải Trạch, nhìn cô vẫn thật nhỏ bé.

Nén lại dục vọng trong người, Phong Khải Trạch định bế cô về nhà.

''Chúng ta về nhà nhé?"

Về nhà thì có thể phóng túng bản thân, nghĩ vậy, trong đôi mắt anh thắp  lên hai ngọn lửa!

Thương Tình bĩu môi, ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Phong Khải Trạch.... Sao anh không thích tôi?"

Phong Khải Trạch sững sờ.

Mắt Thương Tình ngập nước.

"Anh không những không thích tôi, còn ghét tôi nữa... Anh thích Nhạc Mộng Như à?"

Một giây đó, trái tim Phong Khải Trạch bị câu nói đột ngột của cô tóm lấy! Nắm chặt trong tay! Khiến tim anh như muốn ngừng đập!

Cuối cùng Thương Tình cũng không khóc, nước mắt chảy ngược vào trong, cô kiên cường nói.

"Bỏ cuộc đi! Tôi sẽ không hủy hôn đâu... Không đâm tường sao dám chắc là tường không đổ? Tôi thích anh như thế nhất định sẽ có một ngày, anh cũng thích tôi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com