Âm thanh va chạm vang lên, nhờ đó mà tôi có thể ước chừng được khối lượng của thứ vừa mới nhảy tới. Cau mày liếc bộ lông đen nhánh dày rậm đang rung động dưới nền đất và cả tiếng rên rỉ không rõ nghĩa, tôi đã biết thứ này là gì.
"Seed..." Nhẹ giọng gọi tên vật đang im lìm nằm đó, tay vẫn giữ lấy đứa trẻ sau lưng. "Dậy đi."
Con thú với kích thước to lớn run rẩy nhổm người dậy, ngẩng lên khuôn mặt giống như bộ khung xương đang ỉu xìu nhìn tôi. Tiếng rì rầm buồn bực tuôn ra không ngừng, Seed Eater mếu máo: "J... Jack... Eyeless... Jack... đói... Seed đói... đói quá... Jack..."
Ôi, kể từ lúc bắt đầu chăm sóc đứa trẻ đến giờ tôi đã hoàn toàn quên mất vật nuôi của mình. Bộ dạng ảo não buồn bã của Seed Eater làm cho tôi có chút tồi tệ. Vươn tay xoa xoa bộ lông rậm rạp của Seed Eater, tôi nói: "Ngoan nào."
"Jack... Jack... Seed, ngửi thấy... con người... đói, Seed muốn, ăn..." Cái miệng rộng ngoác mở ra hướng tôi nài nỉ, bên trong đầy những cái răng trắng ởn sắc nhọn, mà người nấp sau tôi đang run bắn lên vì sợ hãi.
Tôi vỗ vỗ lên đầu Seed Eater, đoạn kéo Pencil ra trước mặt nó. "Seed, đây là Pencil. Pencil là bạn. Không ăn. Hiểu chứ?"
Seed Eater mở to hốc mắt đen ngòm của nó và nhìn xuống Pencil đang lấp ló sau lưng tôi, tiếng nuốt nước miếng rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, nó miễn cưỡng gật đầu: "...Seed, hiểu... nhưng Jack, Seed, đói..."
Thật may vì Seed Eater là một con vật khá hiểu chuyện và nghe lời, chứ không tùy hứng thô lỗ như "thú cưng" của một người nào đó trong biệt thự. Lúc này Seed Eater đã nhận thức được Pencil là bạn bè nên chắc chắn nó sẽ không động vào đứa trẻ, tôi nhấc bổng Pencil và đặt lên lưng Seed Eater.
Hoảng hốt vì hành động không báo trước của tôi, Pencil luống cuống bám lấy đám lông mềm mại trên lưng Seed Eater để giữ thăng bằng, và nhìn tôi bằng đôi mắt sũng nước. "Jack, em, em sợ..."
"Không sao."
"Nhưng..." Pencil cắn môi, rối rắm chớp mắt.
"Seed sẽ không làm hại bạn bè." Tôi khẳng định chắc chắn. "Không sao đâu."
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mềm có hơi giãn ra một chút nhưng rồi lại nhăn vào, tôi đến gần vỗ lên mái tóc màu nâu nhạt của Pencil trấn an, đoạn quay sang Seed Eater ra lệnh: "Phía Tây thị trấn."
Gió vùn vụt sượt qua vành tai, trong nháy mắt tôi chỉ còn nhìn thấy một bóng đen mờ mịt lao đi trong đêm tối. Thật là, tôi còn chưa dặn dò gì mà, nhỡ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn sẽ vô cùng phiền phức...
Đành phải đuổi theo chúng vậy.
Chỉnh lại con dao giắt nơi thắt lưng cùng cái mặt nạ có màu như đáy biển sâu, tôi vươn tay thực hiện vài động tác khởi động đơn giản, và lập tức sải chân chạy ra khỏi khu rừng, hướng về phía Tây thị trấn...
Không khí ảm đạm tĩnh lặng đến mức âm thanh đế giày vang lên rõ mồn một trên đường. Tôi dừng lại trước một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn qua lớp kính thủy tinh trong suốt, tôi có thể nhìn thấy bên trong bày bán thứ gì.
Đồ ngọt...
Hình như trẻ con thường thích thứ này?
"Seed." Gọi Seed Eater đưa Pencil lại gần mình rồi vươn tay đỡ đứa trẻ xuống. "Thích không?"
Pencil ngơ ngác nhìn tôi, rồi chuyển tầm mắt đến tấm kính trong suốt, nhưng có lẽ do đứa trẻ vẫn chưa phát triển đầy đủ nên có phần hơi khó khăn khi kiễng chân lên để nhìn vào bên trong.
Hai tay giữ lấy nách Pencil và nâng lên ngang ngực mình để tầm nhìn được cải thiện hơn. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời từ đứa trẻ, nhưng đáp lại vẫn là sự trầm mặc.
Nó không thích?
Có chút chán nản hạ Pencil xuống đất, tôi đút hai tay vào trong túi áo lẳng lặng quay người chuẩn bị rời đi. Bỗng...
"Em, em thích..."
Cái gì?
Chầm chậm ngoảnh đầu nhìn đứa trẻ đang ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn đường trở nên sánh ngời, tôi nghiêng đầu.
"Em có thích..." Pencil mím môi, bàn tay níu lấy vạt áo tôi kéo nhẹ.
"Ừ."
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi trở lại đứng trước tấm kính thủy tinh xem xét một lát, rồi kéo Pencil ra sau lưng mình. Để phòng trừ trường hợp hi hữu xảy ra...
Gập tay lại lấy đà, tấm kính mỏng dính như thế này chắc chỉ cần một lần là phá được. Cùi chỏ phóng ra đập thẳng vào giữa mặt kính, thanh âm vỡ vụn giòn tan vang lên và rất nhanh đã yên lặng trở lại.
Liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ hỗn loạn chất đống dưới chân, nhấc Pencil vẫn còn ngây ngẩn đằng sau mình lên và co chân nhảy vào trong cửa hàng. Đặt đứa trẻ xuống nền cửa hàng còn mình thì đi bật cầu giao lên, bên trong rất nhanh đã có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Lấy đi."
"Dạ...?" Pencil tròn mắt, dường như vẫn chưa kịp trấn định.
Đứa trẻ này... thật là chậm hiểu mà.
Đành tự đi tới lấy bừa một cái bánh kem to đùng trong tủ ra và đưa đến trước mặt Pencil. Và hành động tiếp theo của đứa trẻ làm tôi khó hiểu.
Đem hai bàn tay nhỏ nhắn giấu ra sau lưng, đầu cúi thật thấp không nhìn tới cái bánh kem trông có vẻ ngon lành trên tay tôi, Pencil lí nhí giải thích: "Cô, cô giáo em nói rằng... ăn trộm là... là không tốt..."
Ăn trộm?
Tôi dừng lại cánh tay đang hướng cái bánh về phía Pencil, có hơi ngây ngẩn. Sao tự nhiên nó lại nói về vấn đề này? Có phải Pencil không muốn cái bánh này nữa? Nhưng ban nãy trông nó đã rất thích thú.
Nhưng sao lại là ăn trộm?
Là đang nói tôi sao?
Liếc qua cái bánh trong tay, tôi trầm ngâm trong giây lát, đoạn buông lỏng hai tay. Cái bánh kem đẹp đẽ trong nháy mắt rơi ập xuống sàn và biến thành một đống hỗn độn xấu xí. Nếu Pencil không cần thì thôi, tôi cũng chẳng cần phải chạm tay vào mấy thứ vớ vẩn này.
"Vậy không lấy nữa." Tôi nói.
"...Vâng." Pencil hơi ngẩng lên mím mím môi, nắm tay nhỏ vò vạt áo đến nhăn nhúm.
Ọt ọt ọt...
Tôi im lặng.
Pencil hoảng hốt.
Quay lại bên quầy hàng, lấy ra một miếng bánh kem nhỏ có màu sắc sặc sỡ, bên trên có một quả dâu tây chín mọng ngon mắt và đưa ra trước mặt đứa trẻ. Tôi chỉ sang cái bàn bên cạnh.
Ngập ngừng cầm lấy cái bánh nhỏ và tiến về phía cái bàn ngồi xuống, Pencil lấy nĩa nhựa trong lọ đựng trên bàn một cái, nhưng nó bỗng nhìn sang tôi, bộ dạng muốn nói nhưng lại không dám.
Chuyện gì vậy? Tôi tiến đến bên bàn và ngồi xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ.
"Anh, anh không ăn sao?" Pencil nhíu mày.
Tôi lắc đầu, rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện chỗ Pencil ngồi và chờ đợi.
Quả thực sức ăn của trẻ con quá yếu, còn chưa ăn hết miếng bánh kem đã no không muốn ăn nữa. Tuy không vừa lòng nhưng tôi cũng không bắt ép Pencil ăn thêm, dù sao thì tôi cũng không thích xen vào hoạt động của người khác.
...
Xốc tay xuống nách Pencil và nhấc nó qua bậc cửa ngập mảnh thủy tinh và ra hiệu với con vật to lớn đang nấp trong một con hẻm nhỏ tối tăm không bóng người lại gần, rồi đặt đứa trẻ lên lưng con vật.
Sau khi kiểm tra Pencil ngồi trên lưng Seed Eater vẫn ổn thì tôi mới bắt đầu tiến hành công việc của mình.
Nơi tôi chọn để xâm nhập là một khu kí túc xá nội trú tổng hợp dành cho những sinh viên đại học sống xa nhà. Chỗ này tổng cộng có mười hai tầng, mỗi tầng là mười phòng riêng biệt và hai người sẽ ở chung một phòng.
Như vậy, tổng số người sống bên trong toà nhà này sẽ trên một trăm người, nghĩ đến số lượng "thực phẩm" mà bản thân có thể thỏa thích hưởng lợi đêm nay khiến tôi khá hài lòng. Đã lâu rồi chưa có đợt "đi săn" nào tử tế hết.
"Đợi ở đây." Hướng Seed Eater ra lệnh, rồi nhìn đứa trẻ đang ngồi trên lưng con thú với biểu cảm méo xệch trên mặt, tôi tiến lại gần nó. "Đợi, tôi sẽ quay lại."
Pencil nắm lấy tay tôi kéo lại, sụt sịt. "Anh hứa nhé..."
"Ừ." Tôi gật đầu.
Có phải vĩnh viễn chia cách đâu mà lại thể hiện ra cảm xúc như thế? Tôi vỗ nhẹ lên đầu Pencil rồi quay người nhảy qua tường rào và đi vào bên trong khu nhà ở.
Xem kìa, có phải ngươi đang mơ một giấc mơ thật đẹp đúng không? Vậy hãy để ta giúp cho giấc mơ ấy hoàn hảo thêm.
Bàn tay vươn ra nhằm trúng phía bên phải bụng mà thọc thật sâu vào bên trong. Xúc cảm ấm nóng dính nhớp khiến tôi rùng mình hưng phấn.
Đúng, chính là thứ cảm xúc này, mùi vị đậm đặc tanh nồng bắn lên áo và mặt nạ tôi đỏ rực mang lại dư vị váng vất say đắm, tựa như liều ma túy tinh khiết nhất. Máu nhuộm đỏ tay, giống như đang len lỏi qua từng dây thần kinh, đánh tan sự tỉnh táo và làm tôi quay cuồng.
Nhấc tay lên đồng thời cũng lấy đi một thứ quan trọng xinh đẹp, thích thú nhìn những giọt máu nóng bỏng nhỏ tí tách lên ga giường, rồi lại chăm chú quan sát biểu cảm quằn quại của người nằm trên giường.
Tôi kéo lớp mặt nạ lên trên để lộ ra một nửa mặt, nóng lòng đưa thứ còn tươi ngon nóng hổi đến bên miệng và bắt đầu thưởng thức. Những xúc tu đen đúa từ trong cổ họng chui ra nhưng không làm tôi thấy buồn nôn, ngược lại chúng quấn lấy "nó" và lôi tuột vào trong bụng.
Thật là một bữa tiệc ngon miệng.
Tôi liếm mép thèm thuồng, có vẻ như cơn đói vẫn chưa kết thúc nên tôi sẽ phải đi kiếm thêm "đồ ăn". Liếc nhìn người đã bất động trên lớp chăn nệm vấy máu, tổng thể trông cũng tạm ổn, nếu như sau khi tôi "xong việc" mà da thịt vẫn còn tươi thì đó sẽ là thức ăn cho Seed Eater...
Cho đến khi tôi thỏa măn cơn đói của mình và đi ra ngoài thì cũng đã quá nửa đêm. Rửa đi vết máu nhem nhuốc trên tay tiến về phía Seed Eater đứng, nhưng tôi phát hiện ra con vật đang nằm xuống đất và quây tròn người lại. Vậy Pencil đâu?
Sải chân bước nhanh đến bên cạnh con thú to lớn, thì đã nhìn thấy một đứa trẻ đang nằm trong đám lông bù xù của nó. Seed Eater hơi cựa quậy cái đầu to lớn của mình, lắp bắp nói với thứ ngôn ngữ chắp vá: "Pencil, Pencil... đã ngủ, Seed... Seed không... không ăn..."
"Giỏi lắm."
Hài lòng xoa đầu con thú rồi bế Pencil lên, nhưng có lẽ vì hành động của tôi mà khiến đứa trẻ tỉnh giấc. Pencil dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhin tôi, bờ môi mím lại thành một đường thẳng không nói gì.
"Ngủ đi." Nhìn thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng, tôi hiếm khi cảm thấy dễ chịu mà nhẹ giọng nói.
Pencil lơ mơ gật đầu rồi tiếp tục rúc sâu vào trong ngực tôi ngủ say, hai tay còn nắm chặt lấy áo tôi không buông. Lên lưng Seed Eater ngồi để trở về biệt thự, trên đường đi tôi ôm Pencil để tránh việc di chuyển quá nhanh mà làm rơi đứa trẻ.
Đến biệt thự, tôi nhảy xuống khỏi lưng Seed Eater mà không khiến đứa trẻ tỉnh giấc, lấy ra trong túi áo một bọc to nặng trịch còn phảng phất mùi máu tươi sống vứt cho con thú vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh. "Của mày đấy." sau đó quay người mở cổng biệt thự đi vào bên trong.
Khẽ khàng đặt Pencil lên giường và đắp chăn lên ngang ngực cho đứa trẻ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nó. Do "bữa ăn" ban nãy mà bụng tôi vẫn có chút không tiêu, để tránh tình trạng sáng mai tỉnh dậy trong tâm trạng khó chịu thì bây giờ tôi sẽ đi loanh quanh một chút.
Đêm vẫn chưa kết thúc mà.
...
Vào một buổi tối tối tăm, tôi bế Pencil trên tay và thong thả đi dạo dưới ánh đèn đường mờ ảo nơi con phố vắng người qua lại. Được ra ngoài nên tâm trạng Pencil khá tốt, cứ líu ríu nói không ngừng, khi thì cái này cái nọ, lúc thì cái này cái kia...
Thật ồn ào.
Nhàm chán quá.
Tôi muốn về.
"Máu?" Bỗng nhiên xộc thẳng vào mũi là mùi máu nồng đậm không biết từ đâu bay tới.
Hốc mắt trống rỗng bỗng nhói lên đầy hưng phấn, tôi ôm chặt lấy Pencil để không làm nó ngã xuống và bắt đầu chạy đến nơi tỏa ra mùi máu.
Trong màn đêm tĩnh mịch, thanh âm kim loại va chạm vào nhau chát chúa, tiếng gầm hét vang lên ồn ào. Giống như một đàn quạ đen đang trong cuộc nội chiến, một sống một còn.
Hạ thấp người và nấp đằng sau một bụi cỏ dại um tùm ven đường, thả Pencil xuống đất và ra hiệu cho nó giữ im lặng, tôi quan sát trong thầm lặng. Tuy đứng từ xa nhìn lại nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ được những ai có mặt ở trong cuộc ẩu đả này.
Ô, Bloody Painter?
Anh ta làm gì ở đây vậy?
Còn ai kia?
Ticci Toby? Còn hai người kia... À.
Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu, một chọi ba sao? Toby, cậu đúng là chơi bẩn thật đấy, tôi chép miệng. Mặc dù đối với người ngông cuồng không màng sự việc như cậu ta thì "fair" hay "unfair" cũng giống nhau cả thôi.
Khi định đứng dậy rời đi, bàn tay vừa vung lên đã bị kéo xuống, tôi ngừng lại trong giây lát và cúi đầu nhìn đứa trẻ đang gắt gao níu lấy tay áo mình. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào nó.
"... Anh Jack, người kia... bị ba người còn lại..." Giọng nói run rẩy đầy băn khoăn. "Anh không giúp sao?"
"Kệ." Tôi đổi lại nắm lấy cổ tay Pencil và lôi về phía mình, quỳ một chân xuống đất định bế nó lên.
"Nhưng mà người đó sẽ chết mất." Ngữ điệu khẩn trương của Pencil làm tôi nhất thời không hiểu nổi, kia rõ ràng không phải chuyện của mình vậy tại sao lại xen vào?
Đứa trẻ này luôn khiến tôi cảm thấy thật khác lạ.
Chầm chậm chống tay lên đầu gối để đứng dậy, kiểm tra con dao dắt ở thắt lưng đã sẵn sàng, tôi thấp giọng nói với Pencil: "Ở yên đây.", rồi rút con dao với phần lưỡi sáng bóng sắc bén ra, lặng lẽ tiếp cận với đám người đang hỗn loạn gần đó.
Chuyện tôi lôi được Bloody Painter đã là chuyện của mười lăm phút sau. Kể ra bản thân chịu công kích từ nhiều phía đến vậy mà vẫn có thể chống đỡ được đến tận lúc này, tôi cũng có chút ấn tượng với anh ta.
Nhưng vẫn còn yếu kém nhiều lắm.
Xách lấy cổ áo của Bloody Painter kéo đến và không khách khí thảy cơ thể nát bươm như cái giẻ rách của anh ta xuống trước mặt Pencil, tôi quay sang nhìn đứa trẻ đợi nó lên tiếng.
Cứu người cũng đã làm rồi, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn muốn Pencil nói ra mong muốn của mình.
Hiển nhiên Pencil đã vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Bloody Painter, bộ dạng lo lắng sợ sệt của đứa trẻ được tôi thu hết vào trong đầu. Bỗng nhiên đôi mắt với sắc xanh trong suốt ấy ngẩng lên chiếu thẳng vào tôi, hiện lên sự khẩn cầu.
Nó muốn gì?
"Anh, anh Jack... liệu chúng ta có thể... đưa người này về không?" Pencil dè dặt dò hỏi, hai tay níu lấy vạt áo Bloody Painter không rời.
Tôi im lặng trong giây lát, khoanh tay trước ngực suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Đổi lại là một nụ cười thật tươi của đứa trẻ.
Nó vui đến thế sao?
Ban đầu tôi chỉ nắm lấy cổ áo Bloody Painter và kéo lê anh ta trên đất, nhưng vì sự nài nỉ của Pencil nên tôi đành chuyển sang dìu anh ta. Hừ, thật là phiền phức mà.
Do phải dìu Bloody Painter nên tôi không bế Pencil được, nhưng đứa trẻ cũng không vì thế mà bất mãn, ngược lại còn rất biết điều túm lấy vạt áo tôi và chạy theo sau.
Về đến biệt thự thì đã quá nửa đêm, cánh rừng âm u tịch mịch như được khoác lên một lớp màn đen kịt không sức sống. Vừa đặt chân vào khuôn viên, trước mặt tôi là một dáng người cao lớn với bộ vét đen không hề thay đổi.
"Chào buổi tối."
"Jack, hiện tại trời đã sắp sáng." Slender Man giọng nói đều đều. "Đó là Bloody Painter?"
Tôi không đáp, coi như là xác nhận điều mà ông ta vừa nói.
"Xem ra mọi chuyện đang trở nên tồi tệ." Slender Man chống tay xuống cằm, khuôn mặt trắng toát của ông ta trong đêm tối có chút u ám. "Tôi không nên để Toby làm như vậy."
Có lẽ đúng như những gì tôi suy đoán, mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Và đương nhiên, tôi sẽ không tham gia vào sự việc này.
Slender Man nghiêng đầu nhìn qua Pencil đang nấp sau lưng tôi, thấp giọng: "Làm phiền cậu rồi, Jack. Xin hãy chăm sóc cho Bloody Painter hộ tôi."
Gật đầu chấp nhận rồi lại tiếp tục dìu Bloody Painter vào trong nhà. Vấn đề bây giờ là nên để anh ta ở đâu đây?
Bloody Painter không có phòng ở trong biệt thự, và cũng chẳng ai quan tâm rằng anh ta ở đâu, xem ra người này cũng không có nơi ở xác định.
Nếu như không được Slender Man nhờ vả, thì lúc này tôi đã vứt Bloody Painter trong phòng khách và mặc kệ anh ta, chứ không đứng đây tốn công suy nghĩ như thế này.
Tôi vốn không thích người khác đặt chân vào nơi riêng tư của mình như phòng ngủ, nên việc cho Bloody Painter ngủ nhờ một đêm là chuyện không thể nào xảy ra. Còn phòng của Pencil? Cũng không được nốt.
Lí do sao?
Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn, vậy thôi.
À khoan đã, còn một người nữa có thể nhờ vả mà không gây ảnh hưởng đến ai...
"Chậc, Jack, hãy cho tôi một lí do hợp lí để cậu có thể phá đám giấc ngủ của tôi được chứ?"
Dr.Smiley với bộ dáng gắt gỏng tóc tai rối bù lộn xộn, hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu giống xác chết ra mở cửa. Có vẻ như hắn ta vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã bị tôi dựng dậy.
Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không để Dr.Smiley trở về ngủ dễ dàng như thế. Đơn giản tóm tắt lại câu truyện trong vòng một câu nói, đồng thời thành công gợi lên tính tò mò của tên bác sĩ kì quặc.
Dr.Smiley nhướn mày, khóe miệng câu lên một đường cong vút. "Hay lắm, vậy tôi có thể giải phẫu cậu ta chứ?" Đoạn chiếu đôi mắt lòe lòe tia sáng lạnh lẽo về phía Bloody Painter.
"Slender Man đã nhờ." Tôi nhanh chóng chặn lại sở thích quái dị của Dr.Smiley.
CONTINUED
...
Video: Pity Party - Melanie Martinez
Bởi vì tôi thấy nhân vật Pencil chẳng giống OC gì cả... nên tôi đã quyết định đổi OC thành MC (my character), để bé loli nhà tôi không bị "fail" về cả tính cách lẫn ngoại hình của OC ( ;; 3;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com