Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 05


"Từ bao giờ cậu lại để ý đến lời nói của ông ta thế, Jack?" Dr.Smiley cười khùng khục rồi đột nhiên ngừng lại, hắn cau có nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng tôi rồi nghiến răng ken két. "Jack, tại sao cậu còn chưa cho Pencil đi ngủ?"

Chưa đi ngủ thì có vấn đề gì sao? Tôi thắc mắc trong im lặng.

Dr.Smiley gắt lên. "Mau đưa Pencil đi ngủ rồi hẵng quay lại đây!"

Rầm!

Bị cánh cửa gỗ không khách khí đóng sập lại trước mặt, Pencil giật mình hoảng hốt nắm lấy cánh tay tôi. Khó hiểu nhìn cánh cửa trong giây lát, hình như hôm nay Dr.Smiley gặp phải chuyện gì không vui thì phải?

Như vậy, bây giờ phải cho Pencil đi ngủ trước hẵng...

Đứa trẻ nằm trên giường, đôi mắt sũng nước mở to nhìn tôi làm vẻ mặt không muốn đi ngủ. Có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu, tôi ngập ngừng vươn tay ra vỗ nhẹ lên mái tóc của Pencil.

"Ngủ đi."

"Nhưng... anh, anh trai kia..." Pencil níu lấy tay áo tôi, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu trong đêm tối lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

"Ngủ." Tôi vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt như trước, không để đứa trẻ có cơ hội từ chối.

Biết rằng không thể làm trái ý tôi, Pencil mím môi rồi cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Và khi đứng lên đi ra ngoài, tôi nhận ra tay áo mình vẫn bị ai đó nắm chặt, ngoảnh đầu lại thì thấy một đôi mắt to tròn đang dõi theo mình không rời.

Tròng mắt kia mang một sắc xanh đẹp đẽ không chút vẩn đục, kì lạ lóe sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh sáng le lói mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt non nớt đến tái nhợt.

Tôi cúi đầu, gỡ từng ngón tay đang giữ lấy áo mình ra.

"Anh Jack..." Giọng Pencil rất khẽ, như sợ động chạm phải điều gì cấm kỵ. "...Chúc anh ngủ ngon."

"..."

Theo tôi nhớ hình như đây không phải là lần đầu tiên đứa trẻ chúc tôi ngủ ngon, nhưng thường thì tôi sẽ không để ý và rời đi ngay sau đó.

Kéo bàn tay nhỏ bé đặt ngay ngắn vào trong chăn, rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng dường như có điều gì đó thôi thúc và lôi kéo tôi, đứng giữa mép cửa ngăn cách sàn hành lang với căn phòng, tôi trầm mặc trong giây lát.

Liệu tôi có nên... đáp lại đứa trẻ hay không?

Ý tưởng vừa lóe lên ngay lập tức đã bị dập tắt, tôi đảo tầm nhìn một vòng quanh phòng rồi lẳng lặng cúi đầu. Suy nghĩ này thật khác với suy nghĩ của tôi như mọi khi.

Và điều đó làm tôi đau đầu.

Cạch.

Cánh cửa gỗ theo tay tôi đóng lại một cách khô khan, bước chân sải rộng như đang chạy trốn.

Không, không, tôi đang chạy trốn điều gì chứ?

Thật nhảm nhí.

Và khi vừa đặt chân xuống tầng trệt, tôi nhận ra mình đã "để quên" Bloody Painter ở trước cửa phòng Pencil. Đành miễn cưỡng quay trở lại, túm lấy cổ áo Bloody Painter và lôi anh ta đến phòng Dr.Smiley như đã hẹn.

Lần này tôi trực tiếp đạp cửa đi vào để tránh tốn thì giờ. Đập vào mắt là một người mặc áo blouse trắng đang ngồi trước bàn làm việc, cây đèn bàn toả ra ánh sáng cam nhạt phủ một lớp nhàn nhạt lên nước da tái nhợt.

Dr.Smiley một tay chống xuống cằm, tay còn lại thì mân mê cái lọ thủy tinh trong suốt đựng mẫu vật. Khuôn mặt không có khẩu trang che đi trong bóng tối trở nên thật ghê rợn, khóe miệng hắn thích thú nhếch cao như một con ác quỷ đang thỏa mãn sở thích tàn bạo của mình.

Tôi tiến đến bên bàn làm việc, tiện tay thả Bloody Painter vẫn còn đang hôn mê ở gần đó. Lúc này Dr.Smiley mới ngẩng lên nhìn tôi, nụ cười quái dị càng được phóng đại.

"Mọi chuyện là sao vậy, Eyeless Jack?"

Nhìn biểu cảm này... hắn đang tức giận đúng không?

Sau khi đã tường thuật lại sự việc đã xảy ra cho "vị bác sĩ tận tâm" nghe một cách đơn giản và giản lược nhất có thể, liền dời trọng tâm câu chuyện sang "vị khách bất đắc dĩ" đang nằm trên sàn.

"Để đâu đây?"

Dr.Smiley vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, rồi chỉ về phía cái giường đơn trong góc phòng. "Đặt cậu ta lên đó đi, dù sao đây cũng là phòng bệnh nhân, tôi về phòng mình ngủ cũng được. Mặc dù trong phòng đống mẫu vật chiếm gần hết diện tích mất rồi..."

Không ngần ngại đem Bloody Painter vứt lên cái giường bừa bộn cũng không kém bàn làm việc là bao nhiêu, tôi phủi tay.

"Mà cậu làm thế nào để khiến Bloody ngoan ngoãn vậy? Làm gì có chuyện cậu ta im lìm mất cảnh giác như thế?" Dr.Smiley nhướn mày, lại gần giường bệnh bắt đầu công việc của bác sĩ.

Khoanh tay đứng một bên, tôi trả lời: "Một liều gây mê."

"Chậc, cậu lại lấy ở chỗ tôi đúng không?" Câu hỏi như câu khẳng định, Dr.Smiley cau có cằn nhằn tay vẫn liên tục sát trùng và băng bó vết thương cho Bloody Painter. "Lần sau đừng tùy tiện động vào đồ nghề của tôi, nếu không thì đừng trách."

Nghiêng đầu bỏ ngoài tai lời đe dọa chẳng có chút trọng lượng nào của vị bác sĩ khó tính, tôi phất tay rồi quay người rời khỏi phòng. Còn chưa kịp mở cửa, bả vai đã bị một bàn tay giữ lại.

"Đừng vô trách nhiệm như thế, bệnh nhân là do cậu đưa về đấy."

"..."

Phiền phức...

Túm lấy cổ tay kẻ lắm chuyện kia và lôi về phía trước thành một cú lộn vòng đẹp mắt, cả người Dr.Smiley nặng nề đập mạnh xuống sàn nhà. Lẳng lặng đứng trên cao nhìn xuống người bên dưới, tôi trầm mặc không nói.

Kẻ bị quăng cho đầu óc choáng váng, trước mắt sao bay tung tóe gào lên phẫn nộ: "Chết tiệt!!! Chẳng có ai đối xử với bác sĩ như vậy đâu!"

Gật gù thể hiện mình có lắng nghe, rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Trên hành lang tối tăm vang vọng thanh âm chửi rủa của vị bác sĩ tận tâm nào đó, kèm theo đe dọa.

"Sáng sớm mai nhớ đến rước cậu ta về! Đừng để tôi ngứa mắt mà đem cậu ta vứt vào phòng cậu!!!"

Ôi trời, thật đúng là phiền phức quá đi mất...

...

Sáng ngày hôm sau, nền trời vẫn là một màu u ám xám xịt nặng nề, giống như mưa có thể xối xuống bất cứ lúc nào. Mang tâm trạng không mấy dễ chịu thức dậy, chậm chạp xuống phòng làm việc của Dr.Smiley để "đón" bệnh nhân."

Chứ thực sự tôi không muốn để hắn đem cái tên họa sĩ quái đản này vào phòng mình một chút nào.

"Rất tốt, rất đúng hẹn." Dr.Smiley với quầng mắt thâm đen ngồi trên ghế, khóe miệng kéo cao thành hình trăng khuyết, đôi mắt híp lại.

"Ngồi ghế đợi đi, theo như liều lượng thuốc gây mê trong ống tiêm hôm qua mà cậu sử dụng thì có lẽ Bloody sắp tỉnh rồi đấy. Còn bây giờ, tôi phải về phòng một chút, đừng quên tiền công đấy..."

Dõi theo bước chân không tỉnh táo của Dr.Smiley, tôi nhàm chán ngồi xuống vị trí mà hắn vừa đứng lên. Chống tay xuống cằm trên tay vịn của chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, liếc qua cái đồng hồ treo trên tường. Đã bảy giờ sáng, có lẽ tác dụng của thuốc gây mê đã hết tác dụng rồi.

Vừa dứt lời, người trên giường đã có dấu hiệu tỉnh lại. Một con dao với phần lưỡi sắc lạnh lao vụt đến xẹt qua lớp mặt nạ của tôi và cắm phập vào khung cửa sổ. Im lặng nhìn cán dao còn đang rung bần bật, tôi khó chịu cau mày.

"Đây là đâu?"

Câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi chính là lời này. Không một lời cảm ơn, chỉ mang chút ngạc nhiên rồi dùng bản mặt lạnh lùng đó hỏi một câu đáng tức giận. Nếu chiếc mặt nạ có thể biểu lộ cảm xúc, thì chắc chắn lúc này tôi đang vô cùng bực mình.

Nhưng thật đáng tiếc, chiếc mặt nạ của tôi không có chức năng đó, nên khi đối diện với Bloody Painter tôi chỉ có thể trưng ra biểu cảm cứng đờ đó mà thôi.

"Đây là phòng khám của Smiley." Tôi trả lời với giọng đều đều.

Bloody Painter dường như không quan tâm tới đáp án mà tôi đưa ra, anh ta nhíu mày chạm vào đống băng vải trên người mình và lẩm bẩm: "Thật tệ."

Một người lạnh lùng ít nói đối diện với một người ít nói lạnh lùng thì phải tiếp tục câu chuyện như thế nào? Câu hỏi này quá khó và không khả thi, cho nên tôi lựa chọn mặc kệ anh ta. Nhưng trước khi đuổi anh ta đi, thì tôi cũng phải làm nốt nhiệm vụ của mình.

"Ăn đi."

Dứt lời, tôi đưa cho Bloody Painter một đĩa bánh mì phết bơ được Dr.Smiley chuẩn bị sẵn. Anh ta có hơi cảnh giác nhận lấy đồ ăn từ tôi rồi chậm rãi nhai nuốt. Nhìn bản mặt nhạt nhẽo của người này tôi cũng đủ biết anh ta không hài lòng về bữa sáng này chút nào.

Nhưng hãy biết ơn vì vẫn có thứ mà ăn đi, đồ ngu ngốc.

"Việc tối qua?" Tôi nghĩ mình vẫn nên hỏi thăm một chút.

Và Bloody Painter trả lời một cách hời hợt: "À, xích mích một chút thôi."

Sự quan tâm kết thúc.

Cạch.

Âm thanh đẩy cửa phá vỡ không khí trầm mặc nặng nề, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một đứa trẻ tầm mười tuổi bước vào, trên người vẫn mặc bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt. Bàn chân trần nhỏ nhắn đạp trên nền nhà trải thảm thẫm màu đang co rúm lại.

"Ăn sáng chưa?" Liếc qua những ngón chân trắng bệch, tôi thấp giọng hỏi.

"Em, em muốn ăn cùng anh..." Pencil ngại ngùng trả lời, và khi tầm mắt của nó chạm đến Bloody Painter thì lập tức trở nên hoảng hốt bối rối. "Chào, chào buổi sáng... vết thương của anh, đã đỡ chưa ạ?"

Pencil hai tay đan vào với nhau vặn vẹo, ánh mắt chỉ một mực hướng xuống dưới không cách nào nhìn thẳng vào người đối diện.

Sau vài ngày sống chung với đứa trẻ này, tôi đã hiểu được vài điều về nó. Pencil có chứng sợ người lạ, khó giao tiếp và không được ổn định về mặt tâm lý, khi tôi nói về vấn đề này với Dr.Smiley thì hắn khuyên rằng không nên khiến nó cảm thấy căng thẳng hay xúc động quá mức.

Nếu phát sinh ra tình trạng gì nghiêm trọng ngoài ý muốn, có lẽ tôi sẽ phải đưa Penci đến chỗ của bác sĩ tâm lý để điều trị, và đương nhiên tôi không hề mong muốn chuyện đó xảy ra.

Có vẻ như Bloody Painter không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa trẻ lạ mặt xuất hiện tại nơi này, anh ta quay sang tìm kiếm chút phản ứng của tôi rồi lại hướng tầm mắt vào Pencil. Không một lời bình luận nào được nói ra.

Tôi kéo Pencil ra sau mình che đi sự soi mói của tên hoạ sĩ đẫm máu kia, hàng lông mày bên dưới lớp mặt nạ nhíu lại, nói: "Nghỉ ngơi ăn uống đủ rồi thì mau đi đi."

Bloody Painter đặt đĩa đồ ăn lên kệ tủ đầu giường, không chần chừ mà lập tức nhấc chăn lên và bước xuống giường. Do vết thương tối qua mà bước đi vẫn còn hơi loạng choạng, nhìn tình trạng thê thảm của anh ta làm tôi cảm thấy buồn cười.

"Vết thương sẽ rách." Thanh âm có chút cứng nhắc.

"Không sao." Bloody Painter lắc đầu, lấy cái áo vắt trên đầu giường mặc vào người và đeo mặt nạ lên.

Thuận tay rút con dao vẫn còn găm trên cửa xuống và không báo trước mà phi về phía Bloody Painter. Thật đáng tiếc là anh ta đã chụp được nó.

Giắt con dao vào thắt lưng, Bloody Painter lạnh nhạt đảo mắt qua tôi và Pencil rồi gật đầu, đoạn mở cửa đi ra ngoài. Điều duy nhất khiến tôi không hài lòng là đống chăn đệm bừa bộn dính máu khô trên giường và cái đĩa còn một vài mẩu vụn bánh mì

Ai sẽ dọn chúng?

Pencil rối rắm đứng bên cạnh tôi, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi chăm chú, rồi ngập ngừng đi đến bên cái giường. Bàn tay nhỏ nhắn thành thục lột bỏ lớp ga giường và vỏ chăn vấy máu ra, nhưng còn chưa kịp gấp gọn lại thì đứa trẻ đã bị tôi ngăn lại.

"Không cần." Tôi lắc đầu.

"Nhưng... em muốn giúp..." Pencil ngập ngừng.

"Smiley sẽ làm." Lấy đi đống chăn ga trong tay Pencil và để lại trên giường, tôi nói: "Sao biết tôi ở đây?"

"Dr.Smiley nói, nói cho em..." Pencil lắp bắp. "Em, em xin lỗi..."

Không quan tâm đến sự lo lắng của đứa trẻ, tôi đặt tay lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ. "Đi ăn sáng."

"...Vâng."

Một ngày trôi qua trong sự bình lặng đến kì quặc, và điều này khiến tôi khá để tâm. Giống như tất cả đều chỉ là khởi đầu của một cơn bão lớn.

...

Ngày hôm sau tại biệt thự, trong khi tôi đang không biết làm đồ ăn bữa sáng, thì bỗng nhiên Dr.Smiley - người rất hiếm khi xuất hiện ở nhà chính ngoại trừ phòng làm việc của hắn, lại đứng trước mắt tôi với nụ cười ghê rợn.

Tránh khỏi vị trí Dr.Smiley đứng khoảng 3m, tôi chán chường liếc nhìn vị bác sĩ kì quái. "Có việc gì?"

Cái dáng vẻ kì lạ của Dr.Smiley càng làm tôi chắc chắn rằng anh ta có việc muốn nhờ vả. Mà việc người này muốn nhờ không phải lúc nào cũng tốt đẹp gì.

Dr.Smiley nhe hàm răng nhọn hoắt của mình mỉm cười, đôi mắt đen tối tăm như đáy vực hơi híp lại. Hắn ra vẻ đạo mạo chỉnh lại vạt áo blouse trắng tinh trên người, nói: "Này, cậu đi gọi Pencil dậy đi. Hôm nay tôi muốn làm một cuộc kiểm tra tổng thể cho nó."

Dr.Smiley trưng ra bộ dạng tận tâm với bệnh nhân làm tôi thấy nghi ngờ.

"Tự mà gọi." Tôi lẳng lặng đáp.

"Cũng được thôi, nhưng xem ra nếu được cậu đến gọi Pencil sẽ rất vui đấy." Dr.Smiley nhún vai.

Nhíu mày liếc qua tên bác sĩ lắm mồm kia và cúi xuống nhìn đống nguyên liệu đang bày bừa lăn lóc trên bàn, nghĩ thầm. Hy vọng Pencil biết làm bữa sáng.

Chậm rãi rảo bước trên hành lang u tối cổ kính. Dưới nền trải một lớp thảm nhung tối màu cổ điển làm bước chân tôi nhẹ nhàng hơn. Bên tường treo những bức tranh với đủ kiểu trường phái, màu sắc, cùng các chiếc đèn hình hoa tuylip đang phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Mùi hương quế nhàn nhạt bỗng sượt qua mũi tôi.

"Chào buổi sáng, E.J." Slender Man từ tốn đi tới, trên tay ông ta là một cành hướng dương đang nở rộ.

Hôm nay là ngày đầu đông.

Tôi gật đầu đáp lại, khi chuẩn bị tránh qua người Slender để đi đến phòng của Pencil, thì chợt có âm thanh trầm lắng vang lên trong đầu tôi. Khuôn mặt trắng xóa trống trơn không biểu cảm, bộ vét đen lịch sự thẳng thớm càng tôn lên dáng người cao lớn gầy guộc.

Slender Man nghiêng đầu theo thói quen, cành hướng dương khẽ rung rinh những hạt sương còn sót lại.

Ý ông ta là gì?

Nhìn thân hình đơn độc dần khuất sau cầu thang dẫn xuống tầng trệt, tôi quay người đi về phía cuối hành lang. Cánh cửa làm bằng gỗ xoan đào đậm màu với các vân gỗ nhàn nhạt khiến không gian thêm chút gì đó ảm đạm. Tôi gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Không có tiếng trả lời.

Cộc cộc cộc.

Vẫn không có tiếng trả lời. Pencil vẫn ngủ?

Cộc cộc cộc.

Cạch...

Tôi vừa vặn nắm cửa thì thấy cánh cửa chầm chậm mở ra. Nhìn ánh sáng le lói chiếu ra ngoài tạo thành một vết cắt thẳng đứng trên thảm, tôi lách mình tiến vào trong phòng.

Tầm mắt hướng đến bên giường, tôi có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang cuộn mình dưới lớp chăn dày cộm và khe khẽ hô hấp. Tôi bước lại gần rồi cúi người xuống, bàn tay trong túi áo rút ra và vỗ nhẹ lên mái tóc nâu trên đầu Pencil.

Vẫn không có bất kì phản ứng nào cho thấy Pencil sẽ tỉnh dậy. Cứ như là đứa trẻ này đã đi theo giấc ngủ và vĩnh viễn không trở lại nữa vậy...

Không...

"Pencil." Tôi dùng sức lay cánh tay gầy nhỏ của đứa trẻ, trong đầu thì đang loạn như cào cào. Vì sao, vì sao khi nghĩ đến việc nó sẽ rời bỏ nơi này, tôi lại thấy khó chịu đến thế?

Nếu như, việc đó xảy ra thật, thì...

"Anh Jack? Chào buổi sáng..." Pencil giật mình tỉnh dậy, nó mở mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"..." Thật kì lạ... tôi siết chặt nắm tay mình.

Trí nhớ đột nhiên xoay vòng trở về quá khứ, vào một ngày mưa ẩm ướt, Jeff đã nói với tôi rằng, rất dễ để tạo ra một thói quen, nhưng khi bỏ nó đi lại rất khó. Vậy nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Thuận tay ôm ngang người Pencil, rồi vác nó lên vai như một cái bao tải và đi thong thả trên hành lang biệt thự. Còn Pencil thì đang cựa quậy đòi thả xuống như một con mèo xù lông, nó cố kéo tay tôi ra nhưng không thành công.

"Jack, anh Jack, thả em xuống..." Pencil rầu rĩ nài nỉ, đôi bàn tay yếu ớt đập đập vào bả vai tôi.

Đương nhiên mấy cú đập của Pencil chả ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi, ngược lại còn khiến tốc độ bước chân tăng lên. Tôi ngắn gọn cảnh cáo: "Im miệng."

Lập tức bên tai tôi trở nên im ắng. Xem ra đứa trẻ này rất biết nghe lời.

Trong phòng làm việc chuyên dụng của mình, Dr.Smiley ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế gắn bánh xe, hai tay cầm quyển sổ ghi chép cá nhân bọc da đen và đặt trước ngực ra vẻ thần bí.

Dr.Smiley híp mắt cười, thật may vì cái khẩu trang y tế trước mặt hắn đã che đi khuôn miệng kinh dị, nếu không lúc này chắc hẳn Pencil đã run lẩy bẩy vì sợ rồi.

"Chào buổi sáng, Pencil."

"Chào buổi sáng... Dr.Smiley." Pencil lí nhí trả lời, do đã tiếp xúc kha nhiều với Dr.Smiley nên thái độ đứa trẻ đã có phần thả lỏng hơn, mặc dù đôi líc vẫn còn khá căng thẳng.

"Ha ha ha, thật là một đứa trẻ đáng yêu." Dr.Smiley nhướn mày. "Nhưng nhóc sẽ còn đáng yêu hơn nữa nếu như nhóc đồng ý làm mẫu vật cho ta."

Trong nháy mắt khuôn mặt non nớt trở nên trắng bệch, Pencil hoang mang nép vào bên người tôi. Khoái trá vì trò đùa của mình có tác dụng, Dr.Smiley vui vẻ cười lớn.

"Smiley." Tôi hắng giọng.

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ bắt đầu ngay." Tên bác sĩ nào đó vẫn còn thích chí với việc dọa dẫm trẻ con của mình gật đầu.

Chẳng để ý đến việc tôi có cho phép hay không, Dr.Smiley vươn tay kéo Pencil ngồi lên đùi mình để kiểm tra sức khỏe cho nó. Nhìn biểu cảm của hắn giống như sẽ ăn tươi nuốt sống đứa trẻ bất cứ lúc nào vậy.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra, Pencil lập tức trượt xuống khỏi chân Dr.Smiley và nhào về phía tôi. Dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của đứa trẻ, tôi nhìn về phía vị bác sĩ nào đó đang ngồi trên ghế nhăn mặt bất mãn, tâm trạng có chút thoải mái.

"Nhóc biết bài hát nào không?"

Dr.Smiley nhanh chóng đổi thái độ, nở nụ cười hòa ái đến rợn người, hắn lưu loát gập lại quyển sổ ghi chép và tiếp tục nhìn Pencil chăm chú.

Đôi má trắng trẻo của Pencil hơi phiếm hồng, nó ngượng nghịu nhìn tôi một cái rồi gật đầu, đáp: "Em có biết..."

Nhướn mày nhìn thái độ rụt rè của đứa trẻ, hình như cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên nó lại càng cúi đầu thấp hơn nữa. Đoạn vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ bé lên đối diện với tầm mắt mình, tôi đề nghị: "Thử đi."

Pencil mở to đôi mắt lấp lánh nước, nhỏ giọng: "Anh, anh muốn em hát ạ?" Đôi tay trắng mềm vân vê góc áo khiến nó nhàu nhĩ, đứa trẻ đang cảm thấy quẫn bách cùng phân vân.

Tôi gật đầu.

CONTINUED

...

Video: Dear You - Yuzuki (E2D remix)

Sắp nghỉ hè rồiiii (≧▽≦)/~┴┴ Yayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com