Day 06
Được khích lệ nên ngại ngùng cũng bay đi hơn nửa, Pencil hít sâu một hơi rồi cất giọng.
[Are you, are you. Coming to the tree.
Where they strung up a man they say murdered three?
Strange things did happen here. No stranger would it seem. If we met up at midnight in the hanging tree.
Are you, are you. Coming to the tree.
Where the dead man called out for his love to flee?
Strange things did happen here. No stranger would it seem. If we met up at midnight in the hanging tree.]
Khi bài hát kết thúc, tôi chỉ thấy ca khúc này thật kì lạ, còn Dr.Smiley thì vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. "Ai dạy nhóc hát vậy?"
"Cô giáo ở trong trại trẻ dạy cho em." Nói đến đây, đôi mắt trong suốt ấy bỗng bừng lên những ánh sáng rực rỡ đầy hạnh phúc.
Cảm nhận được xúc cảm đặc biệt này của Pencil, tôi bỗng nhiên thấy tò mò về người gọi là "cô giáo" này. Người này có gì thú vị mà lại được nó yêu thích đến vậy?
Không để tôi phải lên tiếng, Dr.Smiley đã hào hứng nối tiếp câu chuyện: "Nhóc có thể kể cho ta nghe về cô giáo đó không?" Đoạn hắn liếc qua chỗ tôi ngồi, nhếch mép cười cợt: "Bởi vì có người cũng muốn biết đấy."
"..." Tôi lạnh nhạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là vườn hoa hồng khô héo của Sally...
Phiền phức thật đấy.
Pencil được cổ vũ, nó liền lên tiếng, nói với vẻ sung sướng đầy hoài niệm: "Um... cô giáo của em rất xinh đẹp, cô có mái tóc vàng thật dài... ngày nào cô cũng hát và kể chuyện cho bọn em nghe."
"Em rất yêu quý cô, nhưng... bỗng nhiên cô lại không làm việc ở trại trẻ nữa..."
Không khí đang tươi vui bỗng nhiên bị kéo trùng xuống như quả bóng bị xì hơi. Tôi hờ hững chống tay bên má, đôi mắt dưới lớp mặt nạ chập chờn chuẩn bị khép vào đành phải mở ra.
Sao tự nhiên Pencil dừng lại?
Ngồi thẳng dậy, lúc này tôi mới nhận ra sắc mặt của Dr.Smiley đang vô cùng kì quái. Hắn hơi kéo khóe miệng, hàng lông mày cau có một cách khó hiểu, giọng nói khàn đục đầy vẻ hoài nghi. "Trại trẻ Miterground?"
"Vâng? Làm sao vậy ạ?" Bị hỏi bất ngờ nên Pencil có hơi đờ ra vài giây, nhưng rất nhanh đã tiếp thu được câu hỏi và trả lời.
Bỗng nhiên tiếng cười thích thú phát ra từ con người ban nãy còn nhăn nhó kia, Dr.Smiley ôm bụng cười một trận thỏa thích rồi mới dần bình tĩnh lại. Tôi nhíu mày nhìn phản ứng không bình thường của Dr.Smiley liền phát hiện ra có chuyện gì đó mà mình không biết.
Có liên quan đến bài hát kia? Cô giáo có mái tóc vàng ở trại trẻ?
Hình như tôi đã nhận ra một điều gì đó.
"Xem kìa xem kìa, Jack, đừng nói là cậu sẽ mang đứa trẻ chạy đi hỏi ông ta luôn nhé?" Dr.Smiley cười khùng khục, tròng mắt hắn đỏ lừ. "Thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế... A... đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cũng đã gần 7 năm rồi... Ha ha ha."
Bỏ ngoài tai lời mỉa mai của Dr.Smiley, tôi dắt theo Pencil rời khỏi căn phòng chứa đầy lọ thủy tinh đựng bộ phận cơ thể, đi xuống phòng khách.
Trong ánh lửa bập bùng, Smile Dog nằm bên cạnh chiếc ghế tràng kỉ gần cửa sổ ngáp dài. Người có dáng lưng cao gầy đang ngồi quay lưng lại với tôi không ai khác chính là vị chủ nhân của nơi này - Slender Man.
Cảm nhận được sự xuất hiện của tôi và Pencil, Slender Man quay đầu lại, hướng tôi thấp giọng: "Ngồi đi."
Phối hợp ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, Pencil sợ sệt nắm lấy vạt áo tôi không dám nói lời nào. Smile Dog nằm bên lò sưởi ngửi được mùi hương khác biệt liền nhổm dậy bước đến và ngửi tới ngửi lui trên người Pencil.
Trước khi Smile Dog khiến Pencil sợ hãi khóc thét lên thì tôi đã nhanh chóng ngăn con chó lại và nhấc đứa trẻ ngồi lên ghế cùng mình. Đồng thời nhíu mày đánh giá con thú sỗ sàng này với Seed Eater ngoan ngoãn biết nghe lời, chắc chắn là con thú không thể bằng được Seed.
"Uống trà không?" Slender Man thong thả lật trang sách đã ố vàng, có vẻ ông ta không để ý mục đích tôi tìm đến là gì.
Mùi hồng trà phảng phất trong căn phòng cổ kính, người ngồi bên cửa sổ vẫn lặng im như một pho tượng tựa như không có bất cứ thứ gì có thể khiến cho ông ta chuyển đi sự chú ý. Đèn chùm trên trần nhà có chút cũ kỹ, trên mặt đá cùng thân đèn phủ một lớp bụi mỏng manh.
Rất lâu sau, tôi đành phải lên tiếng đánh vỡ cục diện ngưng trọng: "Ông còn nhớ trại trẻ Miterground chứ?"
"... Tôi còn nhớ."
Giọng nói trầm thấp của Slender Man vang lên, sâu lắng như phím rê của dây đàn vĩ cầm mà lại khàn đục đến trầm trọng. Khoan thai đặt cuốn sách sang một bên, Slender Man ngẩng lên hướng khuôn mặt trắng toát đó về phía tôi.
"Cậu chỉ muốn hỏi điều này?"
Qua ngữ điệu, tôi có thể nhận ra ông ta đang khó chịu. Hiểu rằng với một kẻ "không phải là con người" như Slender Man phải đối diện với con người là điều làm ông ta không thoải mái nhất.
Vậy mà lúc này ông ta lại cố tình ghi nhớ một cái tên xuất xứ từ thế giới loài người. Điều đó đã thể hiện rằng cái tên này có tầm quan trọng khá lớn với Slender Man. Đột nhiên, tôi muốn biết rõ hơn về câu chuyện xưa cũ đã bị chôn vùi trong đống mảnh vỡ sắc nhọn này.
Liền nói vào trọng tâm: " 'Người ấy' đã từng ở Miterground." Câu nghi vấn lại chắc chắn như khẳng định, tôi cẩn trọng quan sát Slender Man.
Vươn bàn tay với những ngón tay thon dài gầy guộc ra phía trước cầm lấy tách trà, Slender Man vẫn tỏ ra bình thản, hạ giọng: "Vậy cậu muốn tôi phải trả lời như thế nào đây?"
"..." Tôi có hơi mất kiên nhẫn. "Tôi muốn biết mọi việc đã xảy ra."
"Nếu tôi từ chối?" Slender Man nghiêng đầu.
Cúi đầu không trả lời câu hỏi của vị chủ nhân tòa nhà, tôi kiên nhẫn chờ đợi sự giải đáp thuyết phục nhất của ông ta.
"Jack, soi mói không phải là việc nên làm." Slender Man nói.
"Vì sao?" Tôi thắc mắc.
Slender Man chống tay xuống cằm, khuôn mặt trắng bệch của ông ta nhìn chằm chặp vào tôi. "... Nó sẽ khiến cậu dần thối nát trong đống bí mật của kẻ khác."
"Như vậy... tôi sẽ chết à?"
"... Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ."
"Ồ, tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu, đoạn thấy tay áo mình bị siết chặt.
Pencil ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt trong veo nhìn tôi trân trối ánh lên vẻ hoang mang. Đôi môi hồng hào khẽ mấp máy, lắp bắp mãi không nói nên lời. Tôi cúi đầu kề sát tai mình vào Pencil để nghe rõ điều mà đứa trẻ muốn truyền tải.
"Anh đừng chết, nhé?..." Pencil run rẩy.
Tôi khó hiểu cau mày. Tại sao nó lại nói như thế?
Thật phiền phức.
...
Buổi trưa, mặt trời đi đến đỉnh cao nhất và chiếu xuống mặt đất những tia nắng vàng rực, cả cánh rừng tắm trong ánh sáng cũng trở nên có chút sức sống. Chỉ riêng tôi là cảm thấy vô cùng chán nản.
Cuối cùng, tôi vẫn không biết được bất cứ điều gì mình muốn. Tuy khá khó chịu nhưng tôi cũng không bực bội như mình nghĩ, dường như việc này không đủ để làm cho tôi thực sự để tâm.
Nhưng việc này thực sự đã khiến tôi mất khá nhiều thời gian và tôi thấy khoảng thời gian tôi đã bỏ ra hoàn toàn không xứng đáng với những gì tôi thu được. Thật đáng thất vọng.
Chào Slender Man và đi ra khỏi phòng khách, đồng hồ đúng lúc điểm mười hai tiếng. Tôi nghĩ là đã đến lúc cho Pencil ăn trưa rồi.
Mở cánh tủ xem xét một lát, dựa theo lời dặn của Dr.Smiley thì Pencil còn đang ở tuổi phát triển nên cần bổ sung khá nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Sau một hồi loay hoay nhầm cái nọ sai cái kia, thì tôi cũng làm được hai cái bánh sandwich nhỏ và một cốc nước cam ép.
Bưng đồ ăn đặt trước mặt đứa trẻ và ngồi đối diện với nó, tâm trạng phập phồng chờ đợi phản ứng của nó. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó tôi chạm tay vào thực phẩm của con người, cảm giác quen thuộc có, khác lạ cũng có.
Không biết chỗ thức ăn này có ăn được không nhỉ?
Dõi theo từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt Pencil thì thấy hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là ăn được?
"A, um... Jack, anh không ăn sao ạ?" Pencil nuốt một miếng bánh rồi ngẩng lên nhìn tôi, tròng mắt trong veo rực rỡ của nó phát ra ánh sáng chờ đợi. "Anh ăn cùng với em... nhé?"
Tạm ngừng trong giây lát, tôi chầm chậm lắc đầu.
"... Vậy ạ..." Pencil hạ mi mắt, tiếp tục ăn miếng bánh trên tay.
Nhìn đứa trẻ... nó có vẻ không vui?
Bởi vì tại tôi từ chối sao?
Đứa trẻ vẫn cúi đầu, tôi nhớ lại những điều Dr.Smiley đã nói. Hình như hắn có nói gì đó về việc tâm lý của Pencil thì phải? Không nên đối xử lạnh lùng hời hợt với đứa trẻ?
Không lạnh lùng hời hợt? Phải làm thế nào? Tôi cau mày.
Trong lúc tôi suy nghĩ thì Pencil đã ăn xong đồ ăn trong đĩa và chuẩn bị đem ra bồn rửa bát trong bếp. Nhấc cằm ra khỏi bàn tay, tôi ngoái đầu thấp giọng gọi Pencil.
"Dạ?" Pencil vừa đặt chân vào phòng bếp dừng lại nhìn tôi.
"... Tôi đói."
Pencil ngây ra một hồi, rồi cuối cùng đôi mắt của nó cũng rực sáng, vui vẻ gật đầu. "Em, em sẽ đi làm đồ ăn ngay."
Đồ ăn? Không biết tôi sẽ được ăn thứ gì đây?
Thời gian chờ đợi không lâu như tôi tưởng, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt, tôi bất động không phản ứng. Pencil luống cuống đưa nĩa cho tôi, lúc giải thích giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
"Đây, đây là mì, mì ống trộn sốt thịt... món này, ở trại trẻ các cô thường làm cho em... ăn..."
Hơi nóng bốc lên mờ ảo trắng đục, tôi cúi đầu quan sát kĩ càng đống "mì ống" vàng nhạt dài ngoằng như con giun, bên trên còn có cái gì đó đặc sệt màu nâu đỏ. Về mùi vị... tôi chả cảm nhận được thứ gì trong cái đĩa này.
Ngập ngừng kéo mặt nạ lên vừa phải để lộ ra phần miệng và bắt đầu cầm nĩa lên. Cắm vào đĩa mì và nhấc lên, một loạt những sợi mì do trơn mà thi nhau tuột khỏi nĩa. Im lặng nhìn cái nĩa trống trơn chỉ còn dính một ít chất lỏng sền sệt, tôi dần mất kiên nhẫn.
Thấy tôi vẫn chưa ăn được miếng nào, Pencil bạo dạn tiến đến lấy cái nĩa khỏi tay tôi. Sau một loạt thao tác, chỗ mì cũng chịu nằm yên trên nĩa và chui vào miệng tôi. Những cái xúc tu nhỏ trong miệng tôi rục rịch chui ra nghiền nát toàn bộ số mì và cuốn chúng vào bụng.
Ực. Tôi liếm môi.
"Nó có ngon không ạ?" Pencil đứng một bên hồi hộp hỏi.
Trầm mặc. "..."
"Anh, anh Jack?"
"..." Lấy tay bụm miệng, quả thực đồ ăn con người hoàn toàn không phải là thứ tôi có thể chấp nhận được.
Pencil thấy thái độ của tôi thì càng trở nên gấp gáp, nó hoảng hốt siết chặt cái nĩa. "Anh Jack, anh không, không sao chứ? Em, em nhớ là không làm sai công thức mà... em, em cũng nếm thử rồi..."
"Tởm quá..." Tôi lầm bầm.
"..."
Tôi sẽ không bao giờ ăn mấy thứ như thế này nữa. Chắc chắn.
...
Chiều tối, khi tôi đang cùng Pencil đi lên tầng để về phòng. Vừa đặt chân lên bậc thềm tầng ba, một bóng người đột nhiên xuất hiện và bao trùm lên Pencil.
Theo như tôi nhớ thì tầng thứ ba này gần như không có ai ở, chỉ trừ một người...
"E.J..." Jeff nhếch khóe miệng, tròng mắt trắng dã nhìn trừng trừng vào tôi.
"Chào buổi tối, Jeff." Tôi gật đầu.
"Cậu... về phòng, à?" Jeff hai tay đút trong túi áo trước ngực, bộ dáng hờ hững đảo mắt lướt qua tôi và Pencil.
Đột nhiên, ánh mắt của cậu ta dừng lại ở đứa trẻ.
Nhớ ra cạnh mình còn một người khác, tôi nhanh chóng kéo Pencil về phía sau và tiến lên che đi tầm mắt không rõ cảm xúc của Jeff. Nếu như để cậu ta cảm thấy không tốt thì rất có nguy cơ đứa trẻ sẽ phải chịu thiệt hại khá nặng nề.
Cứ như thế, tôi và Jeff đứng ở trong tình trạng giằng co lẫn nhau.
"Đứa trẻ này có mùi của Slender Man." Jeff trừng đôi mắt không mí của mình, khóe miệng của cậu ta giật giật cười cợt. "Thảo nào ông ta lại dễ dàng để cho cậu đưa nó vào trong biệt thự như thế."
Tôi khó hiểu, tay vô thức siết mạnh bả vai đứa trẻ sau lưng mình. Tại sao ở Pencil lại có "mùi" của Slender Man?
Trong khi đó giữa Slender Man và Pencil còn một khoảng cách vô cùng lớn về chủng loại. Sinh vật không thể xác định như ông ta chưa chắc đã có cách để duy trì nòi giống với con người.
Còn nếu có thì cũng không biết duy trì cùng ai...
Không, thực ra là có một người...
Tôi day day hai bên thái dương, suy tính kĩ càng. Rõ ràng thời điểm không hợp lí, Pencil không thể nào là thứ được tạo ra từ hai bọn họ được.
Mà hơn nữa, chưa chắc một cô gái loài người có thể "chấp nhận" được Slender Man. Nhưng cũng có thể là có, bởi vì vấn đề này không một ai biết nên tôi cũng không rõ ràng cho lắm.
Nhưng ở một đứa trẻ bình thường lại sở hữu "mùi" của Slender Man? Điều này quả thực đúng là sự kiện kì quặc nhất mà tôi từng biết.
Khoan đã, vào lúc này việc cần thiết hơn cả chính là trấn an lại dòng cảm xúc đang "nhảy nhót" của Jeff: "Jeff, bình tĩnh lại."
"Khốn nạn... Tại sao?... Tại sao thứ rác rưởi này lại được chấp nhận mà Y/n lại không???" Jeff bỏ ngoài tai câu nói của tôi và dữ tợn gào lên. "A... đúng rồi, đúng rồi... tất cả là tại mày, đúng không? Tại sự có mặt của mày..."
Đúng như tôi suy nghĩ, Jeff luôn luôn tốn quá nhiều tâm trí vào việc nghiêm trọng hóa vấn đề nên cậu ta rất dễ trở nên mất kiểm soát và chìm trong mớ suy đoán hỗn độn của bản thân. Vào những lúc như thế này, tôi chắc chắn sẽ không ngu xuẩn mà xen vào hành động của Jeff.
Nhưng cậu ta sẽ làm gì?
Jeff dùng tay bới loạn mái tóc đen trên đầu thành một đống rối rắm, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không. Mỗi khi cậu ta mất bình tĩnh thì sẽ nói những điều rất kì lạ và khó hiểu, nghe giống như lời xin lỗi nhưng thực ra lại không phải.
Theo tôi, nó giống tiếng than thở của một kẻ thua cuộc hơn.
Thô bạo lôi đứa trẻ sau lưng tôi ra và vung tay đẩy ngã nó xuống nền nhà, con dao sắc bén chuẩn xác vung lên, nhắm thẳng vào Pencil một cách không khoan nhượng. Jeff chìm trong sự điên loạn của cậu ta và đánh mất bản thân.
"Ha ha ha... Y/n, Y/n, Y/n... tôi sẽ hủy hoại thân xác của thứ rác rưởi này để làm em vui vẻ..."
Con dao đó... Thực sự rất nguy hiểm, cậu ta sẽ dùng nó thật sao? Tôi có nên ngăn lại hay không?
Tiếp tục chìm đắm trong trí tưởng tượng do chính mình tạo ra, Jeff vui vẻ nhếch miệng cười. Khóe môi kéo dài đến tận mang tai khẽ run rẩy, tưởng chừng sắp rách ra làm đôi. Lúc này tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta không gì khác ngoài đổ máu và chết chóc.
Nó khiến cho tôi nhớ lại những kí ức xưa cũ của bản thân. Thật là những ngày tháng bồng bột...
Phập.
Một nhát dao đã hạ xuống, găm mạnh vào bả vai Pencil và lưu loát rút lên. Máu tươi phun ra và bắn lên ngực áo hoodie của Jeff một mảng đỏ sẫm. Mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, dãy hành lang u ám không đủ ánh sáng khiến đầu óc tôi có chút mơ màng.
Thứ hương vị gây nghiện này, không biết bao lâu rồi tôi mới có cảm giác khát khao được tắm trong máu tanh đến nhường này...
Jeff thì thào, như nói với ai đó mà lại giống như đang tự thôi miên bản thân mình: "Đúng rồi, đúng rồi... em sẽ vui vẻ, sẽ vui vẻ... đúng không?"
"Aaaa... ha ha ha ha ha..."
Trái ngược với niềm hân hoan của Jeff, Pencil đau đớn kêu lên, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe lên nền nhà thành một vũng đậm đặc. Lưỡi dao không chút nhân từ hạ xuống những vết cắt nông sâu đáng sợ, quan trọng nhất là kẻ sát nhân không có ý định để con mồi sống sót.
Một nhát, hai nhát, ba nhát... Đứa trẻ đã ngã xuống...
Máu văng ra khắp nơi, thấm vào thảm trải sàn, dính lên hai bên bức tường, bắn cả vào mũi giày tôi. Tựa lưng lên tường bên cạnh cửa sổ, tôi lặng lẽ theo dõi cuộc hành hạ với biểu cảm hời hợt.
Thật... nhạt nhẽo.
Xem một trận chiến không chút kịch tính, đối thủ không biết đánh trả, vô cùng vô cùng nhàm chán. Pencil không còn khí lực để kêu cứu nữa, thân thể gầy gò đẫm máu gục xuống sàn và bất động.
Jeff đứng từ trên cao nhìn xuống, tàn bạo như một kẻ bề trên, trầm giọng than thở: "A... chết rồi sao? Thật là yếu ớt... vẫn chưa đủ, chưa đủ... em sẽ không vui, không vui vẻ... Không, không..."
Bừng tỉnh vì thanh âm kì lạ của Jeff. Ngón tay bỗng nhiên co rút khó chịu, tôi nghiêng đầu để nhìn rõ vẻ mặt của đứa trẻ hơn. Và rồi tôi phát hiện ra rằng, đôi mắt với sắc xanh tuyệt đẹp đó đã đóng lại.
Không, không được...
Có chút khủng hoảng nào đó bốc lên khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Đứa trẻ này, nó sẽ rời đi sao?
"Y/n... xin em, hãy cho tôi một cơ hội nữa... tôi sẽ làm em vui vẻ..."
Jeff lẩm bẩm, cánh tay siết chặt cán dao và giơ lên cao, tròng mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé nằm trên sàn. Cậu ta nặng nề thở dốc như một cái máy kéo hoạt động quá công suất, khóe miệng run rẩy tưởng chừng sắp nứt toác và chảy ra dòng máu đỏ rực.
"E.J?! ... Cậu làm gì vậy???" Hành động bị ngăn lại khiến Jeff vô cùng bất mãn, cậu ta trừng mắt nhìn sang kẻ vừa chặn lại con dao của mình.
Tôi im lặng dùng tay nắm lấy lưỡi dao vấy máu, không trả lời sự nghi vấn của Jeff và hất cậu ta ra xa. "Jeff, về phòng đi."
"Ha ha ha... Không."
Con dao một lần nữa vung lên nhắm thẳng vào đứa trẻ, tôi không đắn đo suy nghĩ nhiều lập tức rút vũ khí ra đón trả. Âm thanh bén nhọn của kim loại vang lên chát chúa, tia sáng lạnh lẽo khát máu tỏa ra từ hai con dao sắc bén, càng thể hiện rõ bản tính của chủ nhân chúng.
Dùng sức gạt bay con dao khỏi tay Jeff và quyết liệt chĩa thẳng mũi dao vào yết hầu cậu ta. Ngẩn người trong giây lát, nhìn xuống yết hầu của mình rồi ngẩng lên, một nụ cười ghê rợn nở ra trên khuôn mặt của Jeff, khoái trá run rẩy.
"E.J... cậu công khai đối địch với tôi? Cậu muốn giết tôi à? Đúng không?"
Không quan tâm đến câu hỏi của Jeff, tôi cẩn thận nâng cơ thể đẫm máu của Pencil lên, hơi thở của đứa trẻ lúc này vô cùng mỏng manh, chỉ sợ chạm nhẹ vào cũng đủ để nó biến mất.
Jeff nghiêng đầu mỉm cười. "E.J, cậu phản bội tôi?"
Tôi đứng im tại chỗ không phản ứng với câu hỏi của Jeff, bây giờ Pencil thực sự cần đến chỗ của Dr.Smiley. Máu rỉ ra không ngừng, nhỏ từng giọt xuống nền nhà, thấm ướt tay và ngực áo tôi. Mùi hương nồng đậm xộc vào mũi như một chất gây nghiện.
"Vì thứ này, cậu dám phản bội tôi?" Jeff gằn giọng, thanh âm khản đặc khó tin.
"..."
Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất, nhận ra được điều ấy, Jeff hai tay che lên mặt điên loạn cười lớn: "Ha ha ha... Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn... thật là một thằng dốt nát... ha ha ha..."
Nhân lúc Jeff không để ý đến mình, tôi nhanh chóng bế Pencil chạy xuống cầu thang và đi xuống phòng khám của Dr.Smiley. Cánh cửa gỗ tại phòng khám bị tôi do quá nóng vội đạp hỏng.
Rầm!!!
Dr.Smiley từ bàn làm việc giật mình đứng dậy, ngạc nhiên nhìn tôi. "Chuyện gì vậy...?! Ô, Jack đấy hả? Sao tự dưng lại..."
"Pencil...!"
Hãy cứu lấy đứa trẻ.
CONTINUED
...
Video: September
Thời gian qua lầy lội bắt mọi người chờ lâu, thật xin lỗi  ̄ω ̄ ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com