Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Giấc Mơ

___POV_(Y/N)___________

   Mặt trời đang từ từ nhô lên, một ngày mới bắt đầu với (Y/N) cùng với Jeff
.
.
.
.
.

    Đã một tuần kể từ khi tôi đến đây mà không cho ai biết...

    Nhẹ nhàng đặt chân xuống nền gỗ lạnh lẽo, tôi từ từ bước về phía cửa sổ nhìn về phía bầu trời đầy mây. Cứ thế mà tôi nghĩ ngợi linh tinh rồi nói thành lời.

    -"Mẹ tôi có lo lắng cho tôi không?"

    -"Hay bà đang vui vẻ vì sự mất tích của tôi?"

    -"Chắc vậy..."

   -"Phải nhỉ...Ai mà quan tâm mình"

   Một vòng tay to lớn vòng từ phía sau và ôm tôi, khiến tôi chợt giật mình.

   -"Có tôi đây này"

  Hơi thở từ chủ nhân của giọng nói phả vào gáy tôi, chả hiểu nhưng mà nó khiến tôi đỏ mặt, ngại ngùng.

   -"Jeff, tôi làm anh thức à?"

  -"Ừm"

  -"Thế cho tôi xin lỗi..."

  -"Muốn chuộc lỗi thì ngủ tiếp đi"

  Anh ta nói rồi ôm chặt tôi ngã vào giường, thậm chí là siết cứng ngắc không cho tôi nhúc nhích. Cứ thế là tôi cũng lại ngủ thiếp đi, có lẽ tôi sắp thành sâu lười rồi...
___________
...
  -"Mẹ?"

  -"Cha?"

  -"Sao hai người lại khóc chứ?"

   -"Ông bác sĩ kia đang nói cái gì ấy nhỉ?"

   -"Tái phát?"

   -"Bệnh?"

   -"Gì cơ chứ?"

   -"Sao mọi thứ đang mờ dần vậy?"

   -"Nè, đây là đâu? Tối quá"

  -"Có ai không? Làm ơn đừng bỏ tôi một mình"

   -"LÀM ƠN!!!"
.....

  -"Hộc, Hộc"

  Tôi giật mình thở dốc, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi...

   Một giấc mơ kì lạ đánh thức tôi, tôi chả hiểu ý nghĩa của nó là gì...

   Trong giấc mơ tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường, bên cạnh là cha mẹ tôi, cả hai khóc như mưa ấy. Còn bên đối diện là một bác sĩ trên tay là cuốn sổ bệnh, chắc thế. Nhưng thứ khiến tôi thắc mắc là ông bắc sĩ nói cái gì mà căn bệnh gì đấy, tái phát gì đó...tôi nghe không rõ, và cha mẹ tôi, sao họ lại khóc?. Tất cả chỉ kéo dài đến đó thì mọi thứ dần chìm vào bóng tối, đó là thứ khiến tôi sợ hãi mà tỉnh giấc...

  Bỏ qua nó, tôi đảo mắt quanh cản phòng và thấy một túi thức ăn được để trên một cái bàn gần đó.

   -"Lại nữa ư?"

  Kể từ khi tôi bị bắt đến đây, tôi thường bị nhốt trong cái căn phòng chật hẹp này một mình. Jeff thì chả biết đi đâu, lâu lâu lại trở về và mang thức ăn trong mấy cái cửa hàng tiện dụng cho tôi.

   Nhìn về phần giường bên cạnh thì Jeff đã biến mất, tôi khẽ thở dài bước xuống giường lấy túi thức ăn.

    -"Ờ...Một lon nước ngọt, bánh quy, bánh mì kẹp, một ít kẹo...."

  -"Và...một mảnh giấy, hoá đơn à...?"

   Tôi mở mảnh giấy được gắp cẩn thận ấy ra, nội dung nó ghi trong đó khiến tôi bất giác cười mỉm.

   "Cô đừng buồn nữa, tôi sẽ chăm sóc cô"

                                   Hết Chap 21

   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com