Chap 1: Tôi tên Phi Lam
Ngoại thành có một thị trấn nhỏ xinh đẹp, trong khi mọi người đã bắt đầu làm việc, một cô gái nhỏ nhắn mới hớt hải chạy về phía trường học.
Trường trung học này là nơi cô chọn theo học trong 3 năm tới. Cô quyết định chuyển đến thị trấn này, học cách tự lập mà không nhờ vảo vào gia đình.
Cô bước vội vào lớp 10A2 bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của thầy chủ nhiệm
- X... xin lỗi, em đến trễ!
- Phi Lam! Em mới chuyển đến chưa đầy một tháng mà đã gây dựng bao nhiêu thành tích cho lớp. Đi học muộn 10 lần liên tiếp, trốn lao động 20 lần, bỏ tiết 5 lần... Em định không tốt nghiệp trung học sao?
-...
- Về chỗ đi!
Phi Lam bước xuống bàn gần cuối ngồi xuống cạnh Tuyết Mặc
- Bà làm gì mà ngày nào cũng đi muộn thế? Mới hôm qua còn hứa sẽ đi học đúng giờ mà.
Tuyết Mặc thì thầm nhỏ chỉ đủ 2 người nghe. Cô chỉ biết cười trừ
- Tại đang chơi dở ván game...
Một viên phấn sượt qua khiến mặt cô tái mét
- Em lên bàn trên này ngồi cũng bạn học Quang Vũ. Từ nay bạn sẽ kèm em học tập.
Hả? Kèm học tập tức là sao? Thành tích của cô trong chín năm qua đâu phải tệ lắm, học lực cũng khá giỏi chỉ thiếu có 1 điểm là cô có thể đường đường chính chính bước vào A1 rồi. Cô cần gì người kèm học tập cơ chứ!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Em ngồi lên đây hoặc mời phụ huynh đến để đón em rời trường.
Không còn cách nào khác, cô đanh đứng dậy đi lên ngồi cạnh hắn. Lâm Quang Vũ là con của một doanh nhân thành đạt, người đó đã liên tục rót vốn vào trường để xây dựng một môi trường tốt nhất cho con mình. Có lẽ vì thế hắn có đôi chút kiêu ngạo.
Thấy cô ngồi xuống bên cạnh, hắn cười khẩy tỏ ý coi thường. Hắn khá là dị, bạn bè anh em chỉ có một vài người đôi khi cô thấy hắn rất cô độc, lẻ loi.
Cô vẫn có ác cảm với hắn, thực sự cay cú khi chỉ có cô là bị đứng phạt ngoài hành lang, hắn thì nhơn nhơn ở trong lớp học. Có lẽ vì thân thế nên nhiều giáo viên vẫn nhân nhượng cho hắn mà bất công với cô. Từ hôm ấy, cô thề không trả thù thì không phải Phi Lam!
Tuy là ngồi cùng bàn nhưng hai người không hé răng ra nói chuyện với nhau câu nào, thực sự nhạt nhẽo. Giữa họ không tìm được ra một điểm chung nhỏ nào. Phi Lam nhớ những ngày ngồi bên cạnh Tuyết Mặc, những lúc nói chuyện riêng trong giờ rồi có vài vụ cãi vã... thật rất vui.
Tuyết Mặc là cô gái xinh xắn, những cử chỉ hành động cực đáng yêu khiến bao anh khóa trên mê như điếu đổ. Đối với Phi Lam, chọc cậu ấy là một niềm vui, trông cậu ấy cáu phồng má trợn mắt đáng yêu không tả nổi. Ba mẹ cậu ấy thật khéo sinh con mà! Nhưng Tuyết Mặc lại là hoa có chủ, anh ta thật may mắn mà!
- Ê! Thầy giáo gọi kìa.
Tiếng gọi của Quang Vũ làm cô ngã xuống từ chín tầng mây về với thực tại.
- Lên văn phòng gặp thầy có việc.
Chẳng lẽ là chuyện đi học muộn rồi trốn trực nhật với trốn tiết sao? Nghĩ tới đây, mặt cô đã biến sắc tâm tình cũng trùng xuống. Cô bước nhanh tới phòng thầy chủ nhiệm nhưng khi đứng ngoài cửa lại không dám vào. Lấy hết can đảm xoay tay nắm cửa, chưa kịp đẩy cửa vào thì thầy đã bước ra với tập giấy kiểm tra
- Thưa thầy...
- Phi Lam, em đến đúng lúc lắm, giúp tôi trả bài cho các bạn. Bài của em lần này rất tốt, tôi có lời khen ngợi.
Cô ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ơ không phải thầy gọi em xuống đây sao?
- Tôi không có gọi, nếu có thì cần mời thêm phụ huynh của em nữa.
Lời thầy nói có ý đùa, Phi Lam sững người chợt nhận ra mình vừa nhận được một cú lừa.
- Thưa thầy, thầy có thể thay đổi chỗ ngồi cho em được không?
Thầy nghe vậy, suy nghĩ nhanh rồi dõng dạc nói:
- Nếu em giữ thành tích của mình như vậy và không tái phạm lỗi thì tôi có thể cân nhắc.
- Dạ...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com