Chap 10:
Phi Lam ngẩn ra, cô biết trên thế giới 7 tỷ người thì xác suất có hai người giống nhau là vẫn xảy ra nhưng cô không nghĩ có người giống cô ở gần như thế.
- Haha! Quả là một con bé đặc biệt.
Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, cùng cô tâm sự chuyện đời, cô cũng không ngại kể truyện của mình cho bác ấy. Dù mới gặp nhưng cảm giác như họ đã thân quen từ lâu.
- Trời cũng tối rồi, nhà cháu ở đâu để ta đưa về?
- Vâng, phiền bác rồi, nhà cháu ở khu X. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa câu ''tâm sự cùng người lạ'', nỗi buồn của cô cũng đã vơi đi nhiều. Xe dừng ngay trước cửa nhà, Phi Lam bước xuống, cảm ơn bác lần nữa.
- Đừng khác sáo, là người nhà cả mà. A... ta xin lỗi, tại cháu giống con dâu ta quá.
- Dạ không sao ạ. Bác về cẩn thận.
Chiếc xe chạy đi xa dần, người đàn ông ngồi trên xe cười lớn.
- Hahaha! Đúng là người con trai ta chọn.
***
Ngâm mình trong bồn nước ấm thoải mái, Phi Lam dường như đã quên hết phiền muộn. Bỗng một dòng tin nhắn chạy qua màn hình điện thoại, là của Tịch Thu.
- Chiều nay thấy hết rồi à?
Tin nhắn ấy khơi gợi hết những chuyện Phi Lam đã quên và muốn quên. Tâm trạng cô trùng xuống, nước mắt như muốn rơi. Cô trả lời như không quan tâm đến chuyện ấy.
- Thì...?
- Hm... thấy bị phản bội có đau không?
Dù không gặp mặt trực tiếp nhưng Phi Lam cảm nhận rõ ý khinh bỉ trong câu nói. Có ai như cô dành cả một tuần để suy nghĩ về lời tỏ tình của người ta, từ chối chỉ sợ người ta đau, cuối cùng đồng ý mình lại là người chịu tổn thương. Một khoảng thời gian dài sống trong thứ tình cảm giả dối mà không hề hay biết... thật sự quá ngu ngốc!
- Mai gặp chỗ cũ, tôi trả đồ.
Phi Lam nhấn gửi dòng chữ, tắt nguồn điện thoại, cô không muốn đọc một tin nhắn nào nữa ngay lúc này. Ngày mai gặp nhau, ba mặt một lời sẽ phân rõ thực hư.
Cô tự vỗ về bản thân bằng một dấc ngủ sâu, chỉ mong sau ngày mai mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó.
Ngày hôm sau, vẫn gốc cây phong ấy, vẫn hai con người ấy, chỉ khác họ đã chẳng là gì của nhau. Phi Lam chủ động mở lời, đưa cây sáo về hướng Tịch Thu
- Tôi không muốn nợ ai, trả lại chủ nhân của nó thì tốt hơn.
Tịch Thu thoáng suy nghĩ nhưng không có ý nhận lại.
- Vậy giúp tôi cũng trả chủ nhân của nó, bà ngoại của em.
*Bụp*
Vừa dứt lời, cây sáo đã đập thẳng vào mặt người đối diện. Cây sáo rơi xuống đất gãy đôi.
- Cái này tôi ra chợ đầy, sợ người ta bán hàng còn chất lượng hơn bản nhái của chị. Mà tôi quên mất người như nào thì của như vậy, rẻ tiền như nhau.
- Im đi! Nếu xong rồi thì tôi về.
Tịch Thu quay lưng định bỏ đi.
- Chị có ý gì đây? Chưa nói rõ ràng với nhau mà.
Chị ta muốn bào chữa cho những hành động của mình nhưng lại quyết định im lặng.
- Cha mẹ tôi li dị rồi, tôi cũng nhận được quả báo rồi. Làm ơn... tha cho tôi đi...
Tịch Thu sững sờ, tay chân run rẩy. Cô ấy đã biết? Từ bao giờ? Khi nào?
- Em biết rồi... sao không vạch trần tôi ngay từ đầu!
Phi Lam đã tìm hiểu mọi chuyện. Cô đâu thể dễ dàng đồng ý làm 'người yêu' của một người mới gặp mặt lần đầu chứ. Nhưng sự thật lại càng làm cô sốc, Tịch Thu và cô là chị em cùng cha khác mẹ.
Dường như mục địch Tịch Thu tiếp cận cô chỉ muốn cô nếm thư mùi vị của sự phản bội như mẹ chị ta đã phải chịu.
- Thay mặt mẹ tôi, tôi xin lỗi chị, tôi xin lỗi dì. Đáng lẽ mẹ tôi không nên kết hôn với ba... để rồi chuyện này sẽ không xảy ra...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com