Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Ba mẹ cô lấy nhau là một sai lầm, không những không có hạnh phúc mà còn gieo hận thù vào lòng một người suốt bao năm liền.

- Mẹ em không có lỗi! Em cũng không phải xin lỗi. Lỗi do số phận... chúng ta đều là nạn nhân của trò đùa số phận.

Tịch Thu quay lại nhìn Phi Lam, ánh mắt thương cảm. Thương cảm ư? Kia là con của ba chị mà, là em của chị nhưng không phải con của mẹ. Ông ấy là người cho mẹ chị tình yêu và hạnh phúc, cho chị được sống... và cũng là người phản bội mẹ, khiến mẹ chị đau khổ đến tận cùng. Và nó chính là lí do ba rời bỏ mẹ. Tại sao chị lại thương cảm cho nó?

Nó cũng chịu tổn thương như chị, cũng không có tình thương của ba, gia đình cũng không hạnh phúc. Nhưng chị may mắn hơn nó, chị không phải chứng kiến ba mẹ cãi vã mỗi ngày, không phải ngày nào nghe ba đánh mẹ cũng khóc ướt đầm gối. Chị vẫn được yêu thương chăm sóc...

- Xin lỗi vì đã lừa gạt em. Tạm biệt.

Tịch Thu nói vài câu rồi lạnh lùng bỏ đi. Tâm trạng của chị giờ đây cũng rất rối bời. Một câu xin lỗi thực ra là chưa đủ nhưng chị không biết làm gì khác hơn.

- Tạm biệt chị...

''Phải sống thật hạnh phúc nha cô gái.'' Tịch Thu cười mỉm, nước mắt lặng lẽ rơi, những bước chân xa dần và biến mất.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá... nhưng đã kết thúc rồi...

Người đi rồi, Phi Lam cũng sắp xếp lại cảm xúc của mình, rờ khỏi nơi nhiều kỉ niệm đó. Giờ cô mới nhận ra, mình cũng có tình cảm gì đó với Tịch Thu. Lần đầu gặp mặt, lầm đầu chạm tay đều khiến tim cô chệch nhịp. Giờ họ đã chẳng thể quay lại nữa rồi.

Tuyết Mặc thấy bạn mình lặng lẽ đi ra từ sau trường mang bộ mặt không mấy vui vẻ liền chạy ra hỏi chuyện.

- Lam Lam! Đã có chuyện gì à?

- Chia tay rồi... kết thúc rồi... chúng ta về thôi...

Tuyết Mặc sững người, hai người họ không thể kết thúc nhanh thế được! Cô gặng hỏi

- Sao lại chia tay? Không phải hôm qua hai người vẫn hẹn nhau đi chơi với nhau à?

Phi Lam dừng lại, hai mắt trùng xuống, cố không để Tuyết Mặc thấy cô yếu đuối.

- Về thôi, đừng hỏi nhiều.

Tuyết Mặc biết mình lỡ lời, bạn vừa chia tay mà không cảm thông lại còn đụng đến nỗi buồn. Hôm nay, ngày 18 tháng 4, kết thúc một mối tình.

***

Phi Lam giờ là một học sinh lớp 11, chuyện buồn ngày trước cũng đã không còn bận tâm. Sau một tháng hè, mái tóc ngắn giờ đã dài ngang vai, dường như cô cũng đã biết tự làm điệu cho mình.

Ngày đầu đến nhận lớp, cô đã cảm thấy lớp đang bàn tán về chuyện gì đó, có hơi trầm lắng. Không phải lâu ngày không gặp thì sẽ nhiều chuyện để kể à. Cô nghe loáng thoáng được một đoạn hội thoại.

- Cậu ấy chắc đẹp trai lắm ý. Nghe nói gia đình cậu ta rất giàu có.

- Không phải cậu ta là nữ à? Tôi nghe thầy chủ nhiệm nói với cô phụ trách thế mà.

- Tiếc thật!

...

Lớp năm nay có học sinh mới chuyển về sao? Đang trầm ngâm suy nghĩ về thành viên mới của lớp, bỗng điện thoại Phi Lam sáng lên, một dòng tin nhắn hiện lên:

- Bé à, năm nay ta lại học chung rồi.

-...?!

Khi thầy giáo vừa bước vào lớp, một học sinh nam đi theo sau, đeo khẩu trang kín. Cậu đứng giữa bục giảng, chờ thầy giới thiệu.

- Chào các em, năm nay chúng ta lại đồng hành cùng với nhau. Và lớp ta hôm nay có một bạn học sinh mới, em giới thiệu đi.

Cậu ấy khẽ gật đầu, tay tháo khẩu trang, giọng nói ấm áp vang lên.

- Tôi...

Một tiếng 'ồ' lớn vang lên, tiếng bàn tán rì rầm, các cô gái dường như đã bị cậu ta thu hút. Vẻ đẹp của cậu ta hơn hẳn đám con trai trong lớp, vẻ lúng túng của cậu ta thật đáng yêu mà.

- Tôi tên là... Mặc Tử Lâm.

Lại một tiếng 'ồ' ngạc nhiên nữa. Tiếng bàn tán có thêm phần gay gắt. Học sinh bên dưới có lẽ bất ngờ về thân phận của cậu Mặc Tử Lâm này.

Cậu cũng không thấy lạ vì điều ấy. Từ khi bước chân vào trường học, ông nội đã bảo vệ cậu một cách thái quá, muốn giả vờ là người bình thường cũng khó.

- Cả lớp trật tự! Phi Lam đâu rồi? Lại đến muộn à?

Một giọng nữ vang lên:

- Thưa thầy, nhà bạn Phi Lam có việc nên xin nghỉ một buổi.

- Được. Tử Lâm chọn chỗ ngồi đi.

Tử Lâm nhìn một lượt quanh lớp như đang tìm một ai đó, mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Cậu bước xuống khỏi bục giảng, ngồi xuống ngay cạnh Lâm Quang Vũ.

- Tôi ngồi được chứ?

Giọng Tử Lâm có ý cười, Quang Vũ chỉ gật đầu rồi ngồi lùi ra. Tử Lâm mở lời chào.

- Cậu tên Quang Vũ phải không?

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com