Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

- Thì do anh cứ hay trêu em... cứ đầu năm nhận lớp là anh lại làm em xấu hổ.

Phi Lam nhớ lại những kí ức ngày xưa, mới buổi đầu đi học, ai đó dành chỗ muốn ngồi cạnh cô, hô to với cả lớp

- Từ giờ trở đi không ai được ngồi cạnh tiểu Lam.

Cũng vì thế mà cô bị gán ghép với Tử Lâm. Nghĩ đến chợt thấy buồn cười.

- Cô cứ đứng đó cười đi, tôi đi trước.

Tử Lâm nói như dỗi, đi về mà không chờ cô. Lúc tan học cô đã đứng nhìn cậu ấy chơi bóng rổ. Cậu ấy và hắn ta... ngầu quá. Tình cảm đơn phương cô dành cho hắn vẫn không thể nào chấm dứt được, cô vẫn thích hắn.

- Lâm Quang Vũ, kiếp trước tôi nợ anh điều gì sao?

Phi Lam bước ra khỏi cổng trường liền bắt gặp Bạch Lễ và Tuyết Mặc đang nói chuyện với Tử Lâm. Giọng Bạch Lễ có hơi cáu gắt

- Lần sau gặp Tuyết Mặc thì tránh xa ra.

Tử Lâm lặng thinh cứ thế bước đi. Tuyết Mặc nhìn bóng lưng của cậu, ngăn cản anh mình lại.

- Nếu còn là đàn ông thì đứng lại!

Bóng lưng đó dừng lại, nói với giọng bình tĩnh.

- Nếu không dừng lại thì là đàn bà à?

Bạch Lễ im lặng, đưa Tuyết Mặc về nhà của Phi Lam. Phi Lam vẫn im lặng theo sau. Tử Lâm bỗng lên tiếng làm ai cũng giật mình.

- Người ơi, định đi sau tôi mãi à?

Dứt lời, cậu đi vòng xuống phía sau Bạch Lễ, khoác vai Phi Lam nói nói cười cười. Có lẽ Phi lam đã thấy anh gây sự với Tử Lâm, tâm trạng có chút buồn. Tuyết Mặc ghé sát vào tai Bạch Lễ khẽ nói

- Anh, anh thấy gì chưa? Nếu không hành động nhanh là người bị cướp đi đó.

- Chúng ta đi nhanh thôi.

Bạch Lễ đưa Tuyết Mặc về nhà của Phi Lam trước, hai người kia cũng đến đó sau một lúc.

- Ủa đây là cái chợ hả? Ai muốn vào là vào sao?

Anh ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà khéo mỉa mai.

- Đây là khách nhà tôi.

Lần đầu tiên Bạch Lễ bị ghẻ lạnh, anh không bằng khách nhà cô sao? Tại sao Phi Lam lại như vậy?

- Tử Lâm, anh ngồi đó đi.

Phi Lam như một nữ y tá, lấy đá lạnh để Tử Lâm chườm mặt cho bớt sưng, sát trùng và bôi thuốc một cách khéo léo. Bạch Lễ nhìn mà ganh tị, chỉ ước được chính tay crush chăm sóc tận tình chu đáo như thế.

- Xong rồi đó, anh về đi.

- Ơ thế không giữ anh lại à?

Tử Lâm hỏi giọng tỉnh bơ, cố tình châm chọc Bạch Lễ. Ánh mắt Bạch Lễ nhìn Phi Lam không đơn thuần là một người bạn. Phi Lam quắc mắt

- Không! Nuôi tốn cơm.

Tử Lâm bước ra cửa liếc nhìn Bạch Lễ với ánh mắt sắc lạnh. Cậu ta đi hẳn Bạch Lễ mới cất tiếng hỏi:

- Anh ta là ai mà em phải quan tâm quá mức như vậy?? Em chọn bênh vực một người lạ thay vì anh. Em có biết anh ta đã quấy rối Tuyết Mặc không?

- Anh ta chắc chắn sẽ không làm thế!

Phi Lam gắt lên, Tuyết Mặc nãy giờ ở trong bếp giật mình làm đổ tách cà phê, nước nóng sánh ra làm cô bị bỏng.

Phi Lam và Bạch Lễ cùng xông vào bếp. Phi Lam nhanh chóng cho tay Tuyết Mặc vào bồn rửa và xả nước.

- Tiểu Tuyết, em có sao không?

Bạch Lễ đứng sau lo lắng, dọn mảnh cốc vỡ. Phi Lam cất giọng lạnh tanh

- Anh có thể về rồi, Tuyết Mặc không sao.

Vết bỏng của Tuyết Mặc đã được băng lại, Bạch Lễ cũng đã về. Phi Lam mệt mỏi lên phòng ngủ.

Ở ngoài ban công, Phi Lam thẫn thờ nhìn về phía cây phong lớn phía sau trường.

- Lam Lam... tôi vào nha. Bà buồn về những lời anh ấy nói à?

Cô im lặng.

- Thực ra bạn Tử Lâm chẳng làm gì tôi cả. Lúc đầu vì muốn liên lạc với bà nên cậu ấy mới lấy điện thoại của tôi, cậu ấy giữ tôi lại với một cái dáng kì quặc nên Bach Lễ hiểu lầm...

- Bà đang xin lỗi thay Bạch Lễ à?

Tuyết Mặc bỗng im lặng, bước tới gần Phi Lam, ôm cô như một lời dỗ dành.

- Tôi chỉ muốn bà đừng giận anh ấy.

Phi Lam thoát khỏi vòng tay của Tuyết Mặc, khẽ lắc đầu cảm thán

- Bà còn giấu tôi?! Tôi biết Bạch Lễ có tình cảm với tôi, tôi biết bà muốn tác hợp tôi với cậu ấy...

- Anh ấy thật sự rất thích Lam Lam!

- Tiểu Tuyết, ba người chúng ta là bạn thân phải không?

Tuyết Mặc khẽ gật đầu.

- Nếu tôi và Bạch Lễ yêu nhau, không hợp rồi chia tay, Tuyết Mặc còn có thể ở đây không? Cả ba người còn có thể thân thiết với nhau nữa không?

Không khí trở nên nặng nề, tối nay gió lạnh quá. Trên ban công, hai cô gái vẫn không nói lời nào, lặng lẽ vào phòng, đóng rèm. Ngoài đường, ngay phía dưới ban công, một bóng dáng thư sinh đã nghe hết cuộc đối thoại.

- Ồ, ra vậy.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com