Chap 16
Cả đội bóng đều im lặng, không ai có cùng nhóm máu với Tử Lâm cả. Lúc này Quang Vũ mới nhận ra một điều, cậu không hề biết gì về người đang nằm trong phòng bệnh kia ngoài cái tên Mặc Tử Lâm.
Thầy thể dục bấy lâu im lặng giờ mới lên tiếng:
- Cả đội không ai giúp được bạn sao? Các em về nhà trước đi, thầy đang tìm cách liên lạc với người nhà Tử Lâm.
Trong mắt của thầy, Tử Lâm là một học sinh năng động, linh hoạt nhưng có lẽ do mới tới nên chưa thể hòa nhập với bạn bè.
Quang Vũ nắm chặt điện thoại của Tử Lâm, mở nguồn điện thoại, cố tìm kiếm gì đó. Cậu định tìm gọi cho người thân cậu ấy nhưng trong danh bạ chỉ lưu duy nhất một số với cái tên ''Em yêu''.
Quang Vũ không suy nghĩ nhiều liền bấm gọi cho số đó. Giọng nói đầu dây kia vang lên quen thuộc:
- Anh lại gây ra chuyện gì rồi hả?
Là giọng của Phi Lam. Phải, là Phi Lam. Phi Lam là ''em yêu'' của Tử Lâm. Hai người họ... đang yêu nhau?!
- Phi Lam hả, tôi Lâm Quang Vũ đây, Tử Lâm nhập viện rồi, cậu ta bị...
- Tút... tút... tút...
Chưa kịp nói xong bên kia đã tắt máy. Trong đầu Quang Vũ chảy qua nhiều dòng suy nghĩ có lẽ cô ấy sẽ đến đây ngay thôi, người yêu bỗng dưng nhập viện sao không lo được, hoăc có thể cô ấy đang khóc, cô ấy cần Tử Lâm ngay bây giờ...
Thực tế, Phi Lam nghe được tin đã lập tức gọi cho người nhà họ Mặc. Cô không nghĩ mình thất lễ với người gọi tới lúc nãy.
- Tử Lâm nhập viện rồi, chắc do anh ấy lại bị thiếu máu.
Bên kia chỉ vọng lại tiếng của một người đàn ông.
- Tôi hiểu rồi.
Tâm trạng của cô cũng bình thường, không như ai suy diễn. Chuyện Tử Lâm nhập viện do thiếu máu cũng như một thói quen kỳ lạ.
Điện thoại Tử Lâm hay dùng lần trước đã đưa cho Tuyết Mặc nên cậu phải sử dụng cái khác. Số điện thoại hay liên lạc và duy nhất khi cậu nhận học đến hiện tại chỉ là của Phi Lam. Danh bạ có một số là điều dễ hiểu.
Chưa đầy 10 phút, một người đàn ông trung tuổi đã đến tìm Tử Lâm, và truyền máu cho cậu ta. Xong xuôi, người đó ra khỏi phòng bệnh, bình thản nói:
- Tôi là người giám hộ của Tử Lâm, cảm ơn thầy đã quan tâm giúp đỡ.
- Vậy thì tôi xin về trước, anh ở lại chăm sóc cháu. Quang Vũ cũng nên về rồi đó.
Quang Vũ đưa đồ của Tử Lâm cho người đàn ông kia rồi ra về trong tiếc nuối và giận giữ.
- Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
Một thiếu nữ xanh xao ngồi trong xe thấy vậy chỉ khẽ cảm thán:''đồ điên!''
Tối đó, nick facebook của Tuyết Mặc tự dưng bị hack, không thể đăng nhập. Đồng thời trên confession trường thpt nọ bỗng có một bài đăng kỳ lạ, là một đoạn chat ngắn. Nội dung chỉ như là lời thú nhận tình cảm của một cô gái với người tên Lâm Quang Vũ.
Phi Lam vô tình đọc được có hơi chột dạ.
Buổi học sáng hôm sau cũng có nhiều người nói bóng gió về chuyện trên confession. Phi Lam và Tuyết Mặc đều hơi lo lắng.
Nguyên ngày hôm nay đầu óc của cô không thể tập trung nổi vào bài giảng, luôn bị thầy cô nhắc nhở. Cô quá mệt mỏi, hôm qua lấy máu của mình truyền cho Tử Lâm cũng không ít.
Đã thế rồi khi tan học lại có người ngỏ ý muốn đi bệnh viện.
- Phi Lam, tôi thấy hôm nay bà hơi mệt, hay chúng ta đến bệnh viện khám?
Cô từ chối.
- Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi, không cần đi đến đó, phiền phức.
Phi Lam nhìn vào ánh mắt tội nghiệp của Tuyết Mặc, cô mới hiểu ra hàm ý.
- Cậu muốn thăm Mặc Tử Lâm sao?
Tuyết Mặc gật đầu ngoan ngoãn, Phi Lam gắng sức đi cùng.
Nhưng đứng trước phòng Tử Lâm, Tuyết Mặc lại không dám vào, đẩy bạn mình vào trước.
- Được rồi, đừng có đẩy.
Tử Lâm đang an tĩnh đọc sách, đôi mắt mở một nửa, một tay vẫn cắm ống truyền dịch. Chỉ là bộ đồ bệnh nhân bình thường nhưng trong mắt Tuyết Mặc lại thấy Tử Lâm mặc rất đẹp, rất có sức hút.
- Thật biết ra vẻ. Không phải anh chỉ bị thiếu máu thôi sao? Không phải truyền máu xong là được xuất viện à?
Phi Lam mở lời. Tử Lâm không liếc nhìn cô lấy một cái, tay vẫn khẽ lật từng trang sách.
- Bác sĩ bảo đã có thể xuất viện từ sáng nay nhưng mà có người muốn giữ lại để theo dõi thêm. Đúng là khẩu xà tâm phật.
Tuyết Mặc khẽ đặt giỏ hoa quả xuống chiếc bàn bên cạnh giường của Tử Lâm.
- Tử Lâm giữ sức khỏe, khi nào thấy ổn rồi hẵng đi học. Thầy cô và các bạn đều mong Tử Lâm sớm học lại.
- Cảm ơn cậu.
Tuyết Mặc cảm thấy Tử Lâm có hơi lạnh nhạt với cô, tình cảm giữa Phi Lam và Tử Lâm thật tốt. Quyển sách cậu ấy đọc cũng là của Phi Lam.
- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một chút.
Phi Lam nhìn thấy sự khác lạ trong hành động của Tuyết mặc. Cô hoa mắt sao? Tuyết Mặc đang khóc! Cửa vừa đóng lại Tử Lâm liền đánh mắt lườm Phi Lam.
- Em đưa bạn đến sao không báo trước với anh?
- Anh lo sợ điều gì à? Sợ anh bị lộ thân phận hay sợ bị lộ vẻ yếu đuối?
Phi lam ngồi xuống giường gần Tử Lâm, khẽ cười
- Anh diễn như lúc nãy quả không tệ, làm con nhà người ta khóc không thành tiếng mất rồi.
- Hôm qua sao em không trực tiếp đến? Mấy cái chất chống đông máu, bảo quản máu làm anh phải ngồi đây thêm một ngày. Em cũng bắt anh ở đây.
- Có nhiều bạn anh và có cả thầy thể dục, em bỗng dưng lộ mặt để truyền máu cho anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Cẩn thận vẫn hơn, anh trai à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com