Chap 17
Mặt trời bắt đầu xuống núi, cô bước từng bước chậm trên vỉa hè, đầu có hơi choáng. Tuyết Mặc về trước mà không chờ.
Bỗng dưng có tiếng gọi làm cô giật mình.
- Lam Lam! Lên xe tôi đưa về!
Quang Vũ từ đâu xuất hiện với chiếc xe đạp thể thao màu xanh nhẹ. Cậu ta nở nụ cười hòa nhã.
Nụ cười đó tỏa ra một ánh sáng gì đó làm trái tim cô thấy ấm áp. Phải chăng ma xui quỷ khiến nên cô mới có dũng khí lên xe ngồi...
Con đường từ bệnh viện về nhà sao như dài thêm, lá phong đỏ bắt đầu rụng xuống báo hiệu đông sắp về. Một chiếc lá vô tình rơi xuống mái tóc cô.
Quang Vũ lên tiếng, giọng nói dịu nhẹ:
- Người ta nói bắt được lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực. Lam tin không??
- Tôi đâu tin mấy truyện chỉ trong ngôn tình đó.
Phi Lam cầm chiếc lá phong đỏ trên tay, ngắm nghía một lúc rồi vò nát nó ném xuống đường.
Cậu ta lại cười.
- Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào rơi... Đến nhà Lam rồi! Tạm biệt.
Hành động của hai người đã bị Tuyết Mặc bắt gặp, cô nhìn Phi Lam mà cứ tủm tỉm. Thái độ khác hoàn toàn khi đến thăm Tử Lâm.
- Ù ôii! Bao giờ cưới, cưới ở đâu, con định đặt tên là gì?
- Tôi sẽ cưới ở bãi biển, con sẽ tên là... Vớ vẩn! Đi vô nhà.
Tại sao cô lại hùa theo Tuyết Mặc như trẻ con vậy chứ? Thật xấu hổ.
Phi Lam lại nằm dài trên giường lướt facebook vô tình bắt gặp tấm ảnh của Quang Vũ cùng một học sinh nữ khóa dưới với cap:
''Đông sang xuân lại về, ta cùng nắm tay nhau ngắm hoa anh đào, anh nhé!''
Thì ra là vậy, cậu ta nói cùng người ấy chứ không phải cô. Lại ảo tưởng rồi! Cô lại ngộ nhận mình quan trọng với người ta. Hai người họ rất đẹp đôi.
- Phi Lam! Thấy ảnh ông Vũ mới đăng không?
- Thấy rồi... tôi đi ngủ đây, nghỉ sớm đi.
Giữa thảo nguyên bao la lộng gió, anh quỳ xuống mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn cỏ, anh khẽ bày tỏ
- Phi Lam, em có đồng ý lấy Lâm Quang Vũ anh làm chồng?
- Em... bất ngờ quá...
Nước mắt cô vô thức rơi.
- Em có đồng ý không?
- Đồng ý.... không!
Cảnh sắc xung quanh bỗng trở thành rừng hoa anh đào. Câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí cô
''Đông sang xuân lại về, ta cùng nắm tay nhau ngắm hoa anh đào.''
''Tôi muốn đi ngắm hoa anh đào rơi...''
Tại sao?
Tại sao người đó không phải cô?
- Phi Lam! Phi Lam!
Cô nghe thấy tiếng Tuyết Mặc đang gọi mình
- Không!!
Cô dậy đột ngột, hai mắt trợn ngược, người ướt đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ.
- Bà làm sao thế. Lại gặp ác mộng nữa à?
- Cái này còn đáng sợ hơn ác mộng!
Cô ôm lấy Tuyết Mặc, giọng nói còn run run.
- Cảm ơn Tuyết Mặc.
Do đêm qua thiếu ngủ nên tâm trạng cô không tốt, tấm ảnh kia cũng làm phần nào thêm khó chịu. Bạch Lễ hôm nay tiếp tục đến đưa cô đi học.
Mọi hôm cô cố tình đi sớm để tránh cậu ta, vì cái ác mơ chết tiệt ấy mà mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
- Lên xe anh đưa đi.
- Không cần đâu.
*beepp*
- Lên xe!
Tử Lâm ngồi trên chiếc siêu xe ngang qua nhà cô vừa đúng lúc. Cậu và Bạch Lễ nhìn nhau cười khinh bỉ.
- Anh đi trước đi, Phi Lam không đi với anh đâu.
Bạch Lễ lên tiếng mỉa mai
- Đâu biết được, Lam Lam chịu ngồi trên ghế xe ko thoải mái kia mới lạ!
Tử Lâm có ý châm chọc.
Cái tình huống gì vậy cà?
- Hai người dừng cái trò trẻ con đó đi!
Phi Lam bước gần tới chỗ chiếc xe ôtô. Bạch Lễ hiểu ra, không muốn để cô nhìn thấy mình yếu đuối nên lập tức phóng xe nhanh về hướng trường học.
- Tại sao người đó ko phải mình? Hắn ta mới đến đã ảnh hưởng lớn đến Phi Lam như vậy?!
Phi Lam ngao ngán nhìn theo bóng lưng của Bạch Lễ rồi nhìn Tử Lâm đang cười khà khà trong xe.
- Anh làm cái quái gì vậy?
- Lên xe cùng anh đến trường!
- Trái gió trở trời hay uống lộn thuốc vậy? Mọi khi đi bộ có sao đâu.
*kíttt*
Chiếc xe dừng trước cổng trường, Tử Lâm bước xuống xe nở nụ cười tỏa sáng. Nữ sinh đã túm tụm quanh cậu, chặn kín cổng trường.
Phi Lam lách qua đám người, mặt lộ rõ vẻ không vui.
- Chỉ là không đến trường hai hôm mà như thấy sinh vật lạ.
- Cậu đừng nói vớ vẩn.
Một học sinh nữ đứng cách đám đông vài bước tiếp chuyện với cô. Nhìn bảng tên cô mới biết đây là học sinh lớp 12. Tử Lâm cũng thật có sức ảnh hưởng.
- Chị nói vậy là sao?
- Cậu ấy là con cháu Mặc gia, là người thừa kế duy nhất của Mặc thị. Chắc cậu cũng biết nếu được làm con cháu nhà đó thì ba đời sau con cháu không phải lo về tiền bạc.
Ánh mắt người đó sáng ngời lên.
- Là muốn không làm nhưng vẫn có ăn hả?
Phi Lam càng thêm tức giận. Thân phận của Tử Lâm bị lộ, để mấy đứa con gái mê sắc mê tiền tiếp cận, thật đáng sợ.
Cô khó chịu bước lên cầu thang, dáng vẻ như dỗi người yêu. Miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Cầu thang rộng rãi bỗng xuất hiện một vật cản, cô đụng trúng liền tỏ thái độ.
- Xin lỗi Lam Lam.
Là cô đụng phải Quang Vũ hay cậu ta cố tình? Lam Lam đâu phải cái tên cậu ta tùy tiện gọi. Cậu ta nghĩ chỉ đưa cô về nhà một lần mà hai người lập tức trở nên thân thiết sao?
- Tránh cho tôi đi!
- Hm... được.
Cô định tiến lên cậu ta lại chặn, cô bước sang trái, cậu cũng bước ra chặn.
- Cậu muốn cái gì! Cút ra!
Phi Lam như được giải phóng cơn giận. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn, chân bước nhanh lên lớp.
Lời nói đúng là một vũ khí có thể hại chết người. Quang Vũ đứng ngây ra mặc cho người kia đi. Cậu và Phi Lam khó có thể thành đôi nếu cô cứ cô chấp như vậy. Hành động của cậu chỉ làm cô ghét cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com