Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tuyết Mặc đến trường trước để trực nhật. Phi Lam vừa xuất hiện, cả lớp ồ lên một tiếng. Tiếng cười nói lớn hơn, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

- Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu vào học.

Cô đang cố gắng tập trung học bài nhưng sao dấc mơ hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu một cách đáng ghét. Phi Lam quay xuống liếc nhìn chiếc bàn gần cuối, chỗ của Quang Vũ và Tử Lâm. Cô chỉ nhìn Tử Lâm xem cậu đã ổn chưa thôi nhưng lại bắt gặp nụ cười của Quang Vũ làm cô khó xử.

- Này Lam Lam!

Cô đảo mắt nhìn đứa bạn ngồi phía dưới. Bấy lâu không nói chuyện sao giờ lại thân như thế?

- Hả?

Cậu ta nén cười, vẻ mặt tươi rói.

- Bà thích Quang Vũ thật à?

- Là sao?

Cậu ta đáp trả bằng tiếng cười khúc khích.

- Phi Lam, không làm việc riêng!

Phi Lam quay ngoắt lên. Cô lại bị nhắc nhở. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh, cô cũng thấy hơi mệt chỉ định gục xuống bàn một lát nhưng cô lại ngủ quên. Cô mơ thấy Lâm Quang Vũ và Bạch Lễ, đứng giữa hai người họ cô rất khó xử. Một người mình thích và một người thích mình.

Tiếng ồn giờ giải lao làm Phi Lam tỉnh dấc, trên người cô là một chiếc áo khoác nữ. Vây quanh là một vài người dường như đang nói chuyện về cô

- Có chuyện gì?

Có người lên tiếng.

- Xin lỗi đã làm phiền... vợ Lâm thiếu.

- Ơ, ông này ăn nói bậy bạ. Ai cho trêu bạn Lam Lam của tôi?

Tiếng cười lại vang lên. Mặt cô dính gì hay sao mà nhìn. Chiếc áo trên người cô là của ai? ''Vợ Lâm thiếu'' là sao?

Nghi vấn trong đầu đã có lời giải. Một đoạn tin nhắn gửi đích danh Phi Lam hiên ngang trên Confession trường với lời châm biếm:

''Lâm gia lại sắp có con dâu rồi''

Nội dung đoạn chat chỉ là lời nói đùa của hai người bạn về ''crush thầm'' của Phi Lam.

Đây có thể là photoshop mà, có thể là một nick facebook mạo danh mà. Nhưng nó lại quá giống thật.

Tim cô đập nhanh, tay có hơi run. Lỡ như cậu ấy đọc được thì nhục không giấu được mặt vào đâu.

Còn thêm một video thú tội không hình ảnh, có lẽ giống một đoạn ghi âm hơn:

''- Không phải bà thích người ta sao?

- Phải! Tôi thích cậu ta, Phi Lam thích Lâm Quang Vũ là sự thật, tôi không phủ nhận.''

Lần này cô thua thật rồi. Người duy nhất có thể đăng đoạn hội thoại này không ai khác là Tuyết Mặc. Chỉ có hai người có thể làm, cô không làm thì chỉ có Tuyết Mặc.

Phi Lam bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Tuyết Mặc, đám người lũc nãy không rời mắt khỏi cô.

- Tuyết Mặc, chuyện đó là bà làm?

- Chuyện... chuyện gì?

Phi Lam đưa điện thoại ra trước mặt, màn hình hiển thị đoạn chat ngắn, vỏn vẹn vài chữ ''Lam Lam định bao giờ tỏ tình với Quang Vũ?'' đã khiến mặt Tuyết Mặc tái đi.

- Cái này có thể chỉnh sửa mà...

- Nhưng nó đúng từng dấu, từng chữ viết tắt. Còn đây nữa.

Video chạy, âm thanh truyền qua tai nghe vào tai Tuyết Mặc chuẩn từng chữ.

- Người ghép cái video giỏi đấy, tôi có lời khen.

- Nhà ta chỉ có hai người.

Tuyết Mặc ngay lập tức hiểu ra ý tứ.

- Lam Lam, bà nghi ngờ tôi?

- Chuyện đó chẳng phải Tuyết Mặc là người rõ nhất hay sao?

Tuyết Mặc im lặng, cô biết bây giờ giải thích thế nào cũng bị coi là biện hộ. Cô không làm sai, không bao giờ có chuyện nói bí mật của bạn bè cho người khác.

Chưa bao giờ cô cảm thấy tức nghẹn như bây giời. Lúc chia tay Tịch Thu cô cũng không tức giận hay buồn bã nhiều như thế. Phi Lam đã quá mệt mỏi rồi.

Phi Lam bỏ tiết học kế tiếp, dù có ở trong lớp thì với tâm trạng này cô cũng không thể tiếp thu bài học được.

Cô trốn trong phòng âm nhạc. Trong đó có mùi của hoài niệm, mùi khiến con người ta nhớ lại quá khứ.

Trong chiếc tủ kính bám bụi có một cây sáo ngọc, cây sáo mà cô tưởng rằng đã mất, nó ở đây, an toàn và lành lặn.

Phi Lam kéo tấm vải trắng đang phủ lên vật gì đó rất lớn ở góc phòng. Cây đàn piano đen dần lộ ra, trên thân đã có rất nhiều vết xước, dấu hiệu của thời gian.

Cô ngồi xuống chiếc ghế, lấy đâu ra một tờ giấy cũ, cẩn thận mở ra đặt lên giá đỡ. Nắp đàn được mở ra, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn. Bản nhạc trầm lắng vang lên.

'Con phải làm sao đây? Mẹ nói rằng tình yêu tuổi học trò rất đẹp. Nhưng yêu tuổi học trò con lại thấy tương lai bị ràng buộc bởi chồng con tùe mẹ.

Con muốn cho mẹ biết dù thanh xuân của con có xấu nhưng con được làm những điều con thích.'

....

Thầy hiệu trưởng bị thu hút bởi tiếng đàn, bước vào căn phòng âm nhạc này, nhìn thấy bóng dáng kia như người xưa quay về. Cũng tại đây, cũng bản nhạc này 20 năm về trước, đã từng có một tình yêu đẹp, đã có một người đơn phương thầm lặng nhìn người kia hạnh phúc.

- Phi... Hương...

Giọng thầy run rẩy, một giọt nước mắt rơi nhanh xuông đất.

Phi Lam nghe được cái tên Phi Hương dường như kích động đánh sai nhạc tao ra âm thanh chói tai.

- Thầy... sao thầy biết tên mẹ em?

- Mẹ em?

Thầy cố gượng cười, bước tới đứng cạnh Phi Lam.

-  Giờ thầy mới thấy em rất giống mẹ ngày trước.

- Thầy biết mẹ em?

Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu.

- Thầy biết mẹ em và cả ba em, Mặc Tiêu Gia.

Tay thầy miết trên nắp chiếc dương cầm, dòng chữ mờ mờ ''H to G'' ẩn sau lớp bụi lộ ra.

- Ba chúng ta trước là bạn học, hai người họ rất thân với nhau, có lẽ mẹ em rất hạnh phúc khi đi bên người mình yêu.

- Không thầy ạ, ba mẹ em... li dị rồi. Cuộc sống tuy không khốn khó nhưng cũng chẳng hạnh phúc như người ngoài nhìn vào... em quá lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com