Chap 21
Phi lam nhìn thấy Tử Lâm mới yên lòng, thật may khi người đưa cô vào bệnh viện không phải Quang Vũ, là cậu ta thật thì hai người rất khó nhìn mặt nhau.
-Anh, cảm ơn anh.
- Ơn nghĩa gì, ráng nghỉ ngơi mấy ngày đi, nãy Tuyết Mặc có ghé qua thăm nhưng nó có vẻ giận lắm, thời gian tới sẽ về nhà nó.
Tử lâm ngồi thao thao bất tuyệt một hồi rồi chốt lại một câu không liên quan.
- Tiêu Lam ở đây nhé, anh ra nói vài câu vơi Bạch Lễ. Anh có thuê y tá đến chăm sóc em rồi.
Phi Lam khẽ gật đầu. Tuyết Mặc giận cô thật rồi, khi xuất viện cô phải tìm cậu ấy xin lỗi mới được, chuyện cô và Quang Vũ mọi người cũng đã biết rồi. Cô không thể để mất người bạn này được.
Ngoài hành lang cách xa phòng của Phi Lam nằm, Bạch Lễ và Tử Lâm đang có xích mích gì đó.
- Anh có yêu Phi Lam thật không? Hay anh chỉ đùa cợt với tình cảm của cô ấy?
Tử Lâm suy nghĩ một hồi rồi cười sặc sụa. Trí tưởng tượng của con người kia cũng thật phong phú. Bạch Lễ đang hỏi nghiêm túc sao cậu ta lại cười
- Cậu có ý với Phi Lam hả?
Bạch Lễ lúc nãy còn mạnh miệng bây giờ lại câm như hến. Tử Lâm tiếp tục nói
- Nếu có thì dừng lại đi, Phi Lam không phải người cậu muốn thích là thích, muốn yêu là yêu. Nếu không thì tốt.
- Nói cho tôi đi, giữa hai người có quan hệ gì.
Tử Lâm cười khó hiểu, mắt hơi híp lại. Giọng cũng không còn đùa cợt nữa.
- Mặc Tiêu Lam, Mặc Tử Lâm chắc cậu cũng biết hai cái tên này nhỉ.
Cậu ta nghe rõ từng chữ, mặt cứng đờ. Hai người họ chỉ là anh em, Bạch Lễ có phần yên tâm. Nhưng gia thế của hai người họ lại không thể khiến cậu yên tâm được. Họ là cặp song sinh sẽ thừa kế Mặc Thị trong tương lai. Vì chuyện gì đó mà con trai trưởng của Mặc gia không được hưởng một xu nào. Cậu sợ sẽ liên lụy đến Phi Lam, cậu sợ thế lực nhà họ Mặc. Có lẽ cậu nên từ bỏ rồi.
Tử Lâm chầm chậm đi về hướng cổng bệnh viện, lúc này Bạch Lễ mới hoàn hồn, cậu hét lớn:
- TÔI THÍCH PHI LAM THẬT LÒNG!
Người kia chỉ vẫy tay chào mà không ngoảnh lại. 'Để xem ông nội có đồng ý một đứa cháu rể xuất thân như vậy không đã.'
***
Phi Lam nằm một mình, trong lòng có hơi chán nản. Bỗng cánh cửa phòng bị mở tung. Một đám người mặc vest đen hùng hổ đi vào. Không ai nói lời nào nhưng Phi Lam cũng hiểu.
- Chúng ta đi.
Cô rút mấy cây kim truyền dịch trên tay ra trước ánh mắt lo sợ của đám người kia.
- Tiểu... tiểu thư cần gọi bác sĩ không?
- Ông sai mấy người đến đón tôi mà, còn chờ gì nữa.
Phi lam đã biết chắc điều này sẽ xảy ra mà. Dù cô có chống đối nhưng sao có thể chống lại ông được mãi.
Chỉ vài phút sau, căn phòng bệnh đã trở lại như ban đầu như chưa từng có sự xuất hiện của người bệnh.
Chiếc xe màu đen bóng chở Phi Lam vào khuôn viên Mặc gia nhưng vẫn chưa dừng lại. Lát sau chiếc xe dừng lại ở trước một cánh cửa lớn chạm chổ tinh xảo.
Cô đang đứng trước một căn biệt thự rất lớn, cô đã từng sống ở đây một khoảng thời gian, 10 năm không phải ngắn ngủi đủ để gây lưu luyến cho một người.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, căn phòng khách sang trọng vơi ánh đèn vàng ấm áp hiện ra. Nơi này vẫn y như trước không hề thay đổi.
- Mừng tiểu thư về nhà!
Hai hàng người hầu xếp dài chào đón cô. Quản gia bước đến chào hỏi
- Tiểu thư có đói không? Để tôi cầm cặp cho người. Phòng của người đã được chuẩn bị kĩ càng. Người có muốn lên nghỉ ngơi...
- Dừng! Mọi người đi làm việc của mình đi, để cháu tự nhiên.
Quản gia ra hiệu cho đám người hầu lui xuống nhà sau.
- Tiểu Thư còn cần gì nữa không?
- Ông nội đâu? Cháu muốn gặp ông.
Vừa dứt lời, một người đàn ông khoảng bay mươi tuổi bước xuống cầu thang, khí chất cao quý. Ông ngồi xuống chiếc ghế bành như một vị hoàng đế.
- Cháu còn nhớ đến lão già này sao?
Mấy người lui ra hết đi để ông cháu ta nói chuyện.
Bây giờ trong phòng khách chỉ còn hai người. Phi Lam có hơi căng thẳng. Ông nội nhìn cô, cô nhìn xuống chân mình, không ai nói với ai một câu nào. Cuối cùng Phi Lam cũng lên tiếng
- Cháu nghĩ kĩ chuyện đó rồi, cháu đồng ý chuyện đó.
Lão Mặc cười đắc ý. Cháu gái của ônh đúng là rất có chí khí.
- Tốt, rất tốt! Từ giờ là thiệt cho cháu rồi.
- Nhưng... cháu muốn học xong mới bắt đầu tìm hiểu.
Ông vui như mở cờ trong bụng, trước chỉ sợ nó vì chuyện đó mà không lo học hành, bây giờ ông hoàn toàn yên tâm rồi.
- Quản gia, mau mau... mau chuẩn bị xe trở tiểu thư về nhà. À... à không cho tiểu thư nghỉ ngơi mai hẵng về.
Ông mừng đến mức cuống cả lên. Mọi chuyện ngoài dự tính của cô, ông nội lại đồng ý cho cô ở lại trường học và ở lại ngôi nhà kia.
Vì cơ thể chưa hồi phục nên vừa đặt lưng xuống giường cô đã ngủ một mạch đến sáng mà không biết trời đất là gì.
Tối hôm đó, biết rằng nhà Phi lam không có ai, một thanh niên ngang nhiên trèo lối ban công vào phòng ngủ nhà người ta.
Cậu ta tự ý xuống tầng dưới lục tìm gì đó nhưng không chịu về tay không, lấy đại chiếc khóa sơ cua rồi định mai quay lại.
7 giờ sáng hôm sau, trong lớp học nọ có một người mất ngủ ngồi một người tinh thần phấn chấn. Cả ngày chỉ thấy Tử Lâm tủm tỉm cười.
Thấy vắng một người nên có người nghĩ Phi Lam vẫn nằm trong bệnh viện nên giả vờ đến thăm. Đến nơi mới biết người ta đã xuất viện. Quang Vũ nắm chặt chiếc chìa khóa chạy một mạch đến trước ngôi nhà nọ. Không có ai ở nhà từ tối qua đến giờ, Phi Lam có thể ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com