Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

...
..
.

Nhà Mặc Gia hôm nay bỗng vui vẻ hẳn lên, cái cảm giác trầm lặng mọi ngày cũng chẳng còn. Người làm tấp nập chuẩn bị đồ ăn thức uống từ sáng sớm. Mới bốn giờ sáng đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở dưới bếp. Chà chà, hôm nay là sinh nhật của hai anh em nhà họ Mặc có khác.

Phi Lam bị đánh thức bởi tiếng ồn quanh nhà. Cô mở mắt ra, vẫn căn phòng quen thuộc đó, hôm nay cả căn phòng bỗng sáng hơn hẳn mọi ngày. Tự bao giờ phòng cô lại có váy xòe, váy đuôi cá thế này?

Phi Lam nghỉ học cũng lâu, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn nhưng tại sao ông nội vẫn chưa đồng ý cho cô đi học lại? Cô muốn về căn nhà nhà nhỏ xinh kia, sống một cuộc sống tự do tự tại.

Chưa kịp hít thở không khí trong lành của buổi sáng, hai người hầu đã tự ý vào phòng làm phiền cô.

- Hôm nay tôi chưa muốn học tiếp, để mai được không?

- Thưa tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của người, chúng ta cần chuẩn bị một chút.

Họ để cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, trong gương phản chiếu hình ảnh một cô thiếu nữ sắp tuổi trăng tròn nhưng tâm hồn và suy nghĩ đã xế chiều.

Vì dòng đời xô đẩy, vì số phận của cô hay vì cô tự chuốc lấy, tất cả đều đúng.
Sinh ra trong một gia đình không là mái ấm hạnh phúc, khi vẫn còn quấn tã cô đã phải gánh trọng trách nặng nề của dòng họ: làm người thừa kế, Những thứ đó đã làm thay đổi suy nghĩ về cuộc sống này của cô.

- Tiểu thư muốn để tóc uốn xoăn hay duỗi thẳng ?

Tiếng của người hầu làm cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

- Búi gọn lên.

Mái tóc này của cô đã từng rất dài, đã bị cô cắt ngắn, hiện giờ nó chỉ dài quá vai một chút, không đủ để tạo kiểu.

- Để tôi chọn một bộ lễ phục cho tối nay nhé!

Phi Lam mất kiên nhẫn.

- Tối nay tiệc làm to lắm sao? Chỉ là cái sinh nhật thôi mà.

- Không chỉ là tiệc sinh nhật đâu. Tối nay chúng ta sẽ có vài vị khách đặc biệt.

Thấy có người, cả căn phòng im bặt. Tử Lâm từ bao giờ đã đứng ngoài cửa nhìn cô, trên người mặc bộ trang phục hàng ngày bình thường. Cậu bước vào trong, tự lựa cho em mình một bộ lễ phục.

- Thiếu gia! Chuyện này để tôi làm là được.

Hai người hầu có vẻ căng thẳng. Tử Lâm vẫn muốn làm theo ý mình, chọn cho Phi Lam ba bộ mà cậu thấy phù hợp nhất.

- Lát thay thử ba bộ này cho anh. Tóc không được để đơn giản như này...

- Anh bị sao đấy? Có mỗi cái tiệc sinh nhật thôi cũng phải chuẩn bị từ sáng sớm!

Tử Lâm cười nhẹ, hơn một tuần nay giữ Phi Lam ở nhà, con bé không nóng tính mới lạ.

- Theo anh.

Tử Lâm kéo Phi Lam bước xuống tầng một và ra khỏi nhà, mong muốn được ra ngoài giải tỏa làm cô đồng ý đi theo cậu, mặc cho đám vệ sĩ ngăn cản.

Mặc Tử Lâm tự ý lái xe dẫn Phi Lam đến trung tâm thương mại. Cô cũng có vẻ rất hào hứng.

- Mua những gì em thích, anh trả tiền.

- Woaa! Hôm nay phải ăn chơi thật đã!

Thấy Phi Lam phấn khích Tử Lâm cũng rất vui. Phi Lam khoác tay cậu đi dạo trong khu mua sắm. Mùi hương trên cơ thể của Tử Lâm thơm lắm, thơm nhè nhẹ mà không hắc như một số người. Thỉnh thoảng một vài bạn nữ đi qua họ cũng phải ngoái lại xem mặt.

- Sau này anh đổi nước hoa đi nhớ, thu hút nhiều ong bướm quá rồi.

- Thế không phải do anh đẹp trai à?

Tử Lâm cười, nụ cười của cậu không tỏa nắng chói chang nhưng đẹp một cách lạ kỳ. Đến lúc phải cất ông anh này ở nhà rồi, hàng cực phẩm để bên ngoài dễ bị mất.

- Anh cũng không được cười, đẹp hơn em là em không thích đâu.

- Hầy, hai chúng ta giống nhau mà.

Phi Lam dở giọng dỗi hờn.

- Không giống gì cả!

Từ bao giờ em gái của Tử Lâm lại đáng yêu thế này? Chỉ bên cạnh Tử Lâm cô mới có thể dở trò nũng nịu được. 'Sau này liệu em có còn có thể cười được không? Anh sợ...'

Nụ cười trên môi Tử Lâm nhạt dần. Nghĩ đến chuyện gì đó khiến tâm trạng của cậu trùng xuống.

- Không được buồn! Sinh nhật em mà anh dám buồn à?

- Cái con nhỏ đành hanh này, chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật mình em à?

Hai anh em vừa đi vừa 'cãi nhau' xôi nổi từ khu này sang khu khác không mệt. Bỗng Phi Lam đứng lại nhìn vào ô cửa kính của một cửa hàng đồng hồ.

- Anh thấy cái kia thế nào?

Phi Lam chỉ vào cặp đồng hồ nam nữ ở vị trí đẹp nhất. Tử Lâm không nói gì, khẽ cầm tay cô lên đeo cho cô cái gì đó lạnh lạnh.

- Em có tin vào phép màu không?

Phi Lam giờ mới đưa tay lên nhìn, chiếc đồng hồ trên kệ kia với chiếc cô đang đeo là một. Cổ tay Tử Lâm là chiếc đồng hồ nam. Cứ ngỡ cô sẽ rất cảm động, không ngờ cô lại mắng anh

- Ai bảo anh là người đeo cái đồng hồ nam này?

Phi Lam cười tủm tỉm. Tử Lâm nhăn mặt.

- Em định mua tặng thằng nào?

Nụ cười của Phi Lam càng trở nên đen tối.

- Em đeo đồng hồ nam, cho anh cái nữ! Anh giỏi thật, biết cả em thích cái gì.

Ai đó được khen mà phổng mũi.

Quang Vũ tình cờ bước ra từ cửa hàng đó cùng với một cặp đồng hồ. Nhìn hai người họ thân nhau cậu có chút không vui.

Một giờ trước, một cuộc điện thoại gọi hẹn Quang Vũ đến trung tâm thương mại này, bảo cậu muốn gặp Phi Lam thì đứng đợi ở cửa hàng đồng hồ. Không ngờ người gọi cậu đến đây là muốn cho cậu nhìn thấy cảnh này.

Phi Lam rất thích đồng hồ đeo tay nên Quang Vũ đã mua một cặp. Chỉ tiếc là sẽ không có cơ hội để tặng cho người kia nữa rồi.

Tử Lâm liếc mắt nhìn Quang Vũ, các chỗ hai người đứng khoảng năm mét. Cậu ta dường như đang muốn tránh xa họ, nhưng đâu dễ vậy.

- Quang Vũ? Có phải Quang Vũ không?

Phi Lam vô thức nhìn theo hướng Tử Lâm. Thấy cậu ta, trong lòng cô bỗng nổi lên cảm xúc lạ.

Quang Vũ chỉ muốn nhìn thấy Phi Lam an toàn, thấy rồi thì cậu cũng không nên ở lại lâu.

- Lâm Quang Vũ!

Phi Lam bất giác gọi tên cậu, quả thực đã lâu rồi cô chưa hề nói chuyện với cậu nên nghe có hơi ngượng

Quang Vũ quay lại giả vờ như họ tình cờ gặp nhau.

- Phi Lam, Tử Lâm, hai người cũng đến đây chơi à?

- Trùng hợp thật. Không biết cậu đến đây làm gì?

Trước câu hỏi của Tử Lâm, Quang Vũ không thể trả lời là đến gặp Phi Lam được.

- Ờ... tôi có hẹn với một người bạn.

- Là tôi hẹn gặp cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com