Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Bạch Lễ cười tự diễu, cậu quên rằng Phi Lam với Tịch Thu là chị em cùng cha khác mẹ, không có lí do gì mà chị ta không ở đây.

- Chúng ta đã quen biết nhau rồi.

- Haha. Có thể coi là thế đi. Dạo này... hai người thế nào rồi, cậu và Lam Lam đó.

Bạch Lễ không nói. Cậu đã không làm được gì khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác, cậu không bên cạnh lúc cô gặp nguy hiểm. Giữa hai người không thể phát sinh tình cảm, một người mờ nhạt như cậu thì được ai để ý chứ?

- Cô ấy sắp đính hôn với Quang Vũ.

- Ồ, xin lỗi cậu. Tôi không quan tâm lắm đến mấy chuyện của họ.

Hai người cùng ngước mắt lên ngắm trăng. Trăng đêm nay thật tròn mà lòng người trong đêm lại khuyết.

- Ngày đó sao chị lại tỏ tình với Phi Lam? Chị không sợ... người ta bàn tán dị nghị sao?

Tịch Thu lắc đầu.

- Nếu quay lại lúc ấy, tôi sẽ không đến để yêu Phi Lam. Tôi cũng không thấy hối tiếc về những điều mình đã làm. Trong khoảng thời gian bên cạnh Phi Lam, cứ nghĩ con bé sẽ rất đáng ghét nhưng tôi không thể ghét nổi. Nói thật ra là tôi với nó không có tình cảm yêu đương, tôi giả vờ thích nó, nó cũng học cách yêu tôi. Chỉ do tôi quá bỉ ổi, trêu đùa với tình cảm chân thành của người ta.

Tịch Thu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

- Tôi cũng từng nghĩ nữ yêu nữ là một cái gì đó rất kinh khủng, tôi cũng sợ khi hai người con gái yêu nhau, ôm hôn cũng rất ghê. Haha, vậy mà tôi lại là người như thế. Đôi khi đi chơi với Phi Lam tôi ngại nắm tay, ánh mắt người ta nhìn chúng tôi rất kì quái. Phi Lam chủ động nắm tay, tôi thấy tự hào. Cảm giác bên con bé khác hẳn cảm giác bên cạnh bất kỳ người con trai nào. Tôi thật có lỗi với nó...

Chị rất hối hận vì đã làm tổn thương Phi Lam. Ngày đó Tịch Thu tìm đến Phi Lam chỉ muốn trả thù, chị muốn khiến cô chịu cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi như mẹ chị đã phải chịu. Suy nghĩ và hành động nông nổi ngày đó giờ vẫn đang dày vò chị từng ngày. Từ nhỏ đến lớn chị ăn bằng tiền của Mặc gia, học bằng tiền của Mặc gia mà chị không giúp được gì.

- Xin lỗi, tôi lại gợi chuyện buồn cho chị rồi.

Tịch Thu cười, nụ cười rất tươi.

- Không, tôi phải cảm ơn cậu đã ngồi nghe những tâm sự nhảm nhí của tôi. Nói ra những lời ấy tôi thấy rất thoải mái.

Tịch Thu lấy đâu ra một lon bia, uống một hơi hết phân nửa.

- Chắc tôi nên từ bỏ rồi. Phi Lam sẽ hạnh phúc bên Quang Vũ.

Bạch Lễ nhận một lon khác từ tay chị, chưa uống vội. Tịch Thu khoác tay lên vai cậu, nói từng câu chậm rãi

- Cậu nghĩ hôm nay mình ở đây chỉ để tham gia một cái tiệc sinh nhật đơn thuần sao?

Bạch lễ im lặng. Mấy ngày trước cậu được nhận thiệp mời, đã mời thì cậu chỉ biết là phải đi chứ cậu đâu biết mục đích đến đó làm gì.

- Mặc gia thường chọn hôn phu cho con cháu là nữ trong tiệc sinh nhật thứ 16 hôn nhân đó chắc chắn vì lợi ích của hai bên chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Như cậu cũng biết, Mặc thị đã rất bành chướng, muốn thâu tóm Lâm thị không phải vấn đề to tác. Lão Mặc cũng không cổ hủ đến nỗi hy sinh đời của cháu gái cưng của ông. Nhân hôm nay, ông chỉ muốn chọn một người phù hợp nhất xứng đáng với Phi Lam.

Bạch Lễ vẫn im lặng lắng nghe, Tịch Thu tiếp tục nói:

- Có hai người xứng để làm chồng tương lai của Phi Lam. Một người là Quang Vũ, người còn lại chính là cậu.

Nghe như sét đánh ngang tai, Bạch Lễ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cậu mở nắp lon bia, nuốt từng ngụm đắng. Hết lon này đến lon khác, cậu vẫn không có ý dừng.

- Này, dừng lại đi!

Cậu ta có ngà ngà say, khuôn mặt hồng lên, lời nói có chút khó nghe.

- Đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn.

- cậu vẫn có thể thay đổi, quyết định cuối vẫn thuộc về Phi Lam.

- Hahaha! Tôi từ bỏ rồi! Tôi là một kẻ thất bại trong tình yêu.

Bạch lễ dành lấy cả lon bia đang uống dở của Tịch Thu. Từng giọt nước mắt cay đắng lăn nhanh trên má, cậu mời đến đây chỉ để xem bọn họ bên nhau, đến để làm trò đùa cho họ cười.

- Chị có biết không? Chị để tóc dài trông rất đẹp.

- Cậu say rồi đấy.

Cậu bị say đến đờ người rồi à, sao lại khen người ta trong lúc này? Tịch thu không đáp lại chỉ biết cười ngại.

- Xinh nhất là lúc cười.

Bạch lễ vòng tay ra sau gáy tịch thu cho mặt hai người đối diện nhau.

- Mắt chị thật đẹp...

Môi Bạch Lễ chỉ khẽ chạm vào môi chị đã khiến người Tịch Thu trở nên tê dại, nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. chị lập tức đẩy cậu ra, tay khẽ lau môi.

- Ranh con!

Bạch Lễ cười khà khà nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn đang xa dần. Cậu dựa vào thành của đài phun nước, ngẩng lên nhìn ngắm trời đêm. Ánh trăng sáng át cả sao mờ.

Tuyết Mặc thấy bóng người quen quen  sau đài phun nước liền chạy tới. Xung quanh chỗ cậu ngồi chỉ toang vỏ lon bia. Cậu đã uống rất nhiều.

- Bạch Lễ! Anh uống bia?

Bạch lễ không còn ý thức, đầu óc mụ mị. Không thấy trả lời, Tuyết Mặc cố dìu cậu dậy nhưng sức cô yếu không thể làm được.

- Bạch lễ dậy đi! Em để anh ở ngoài trời luôn đấy!

Tịch Yhu quay lại, cùng tuyết mặc đưa Bạch Lễ vào phòng cho khách ở tầng hai. Biết rằng Tuyết Mặc không có thiện cảm với mình, Tịch Thu chỉ chào tạm biệt ngắn gọn.

Nói rồi, chị rời đi đột ngột như cách chị đến. Tuyết mặc không nói gì nhiều chỉ biết đứng ngây người.

Chưa bước ra khỏi phòng, Tuyết Mặc đã nghe được âm thanh như tiếng cãi nhau rất giữ dội.

- Cháu đồng ý đứng ra điều hành Mặc thị chứ không hề đồng ý liên hôn!

Tuyết Mặc đi dọc theo phía cuối hành lang, tiếng nói càng thêm rõ ràng.

- Quang Vũ có điều gì không tốt? Cậu ta chính là người đưa cháu vào viện lúc nguy cấp. Không thể tự chăm sóc bản thân thì ta sẽ phải tìm người có thể chăm sóc cháu.

- Cháu không cần!

Tuyết Mặc áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng thêm. Cánh cửa bật mở, Phi Lam hừng hực giân giữ đi ra. Cô không liếc nhìn Tuyết Mặc lấy một cái mà cứ thế đi xuống tầng.

- Con bé này đúng là cháu ta.

Tử Lâm ra ngoài toan đi theo Phi Lam, thấy Tuyết Mặc mặt tái xanh ngồi dưới nền đá lạnh liền đỡ cô dậy.

- Để tôi gọi người đưa cậu về.

- Không... cảm ơn nhiều.

Cô đi khỏi tầm nhìn của Tử Lâm, tâm trạng có hơi lo lắng. Sắc mặt của Phi Lam lúc nãy thật khiến người ta hoảng sợ.

Phi Lam đã thay một bộ trang phục khác, cô định đi vòng qua cửa sau để tránh ảnh hưởng đến bữa tiệc. Cô thực sự không muốn lấy Quang Vũ, không muốn là Phi Hương thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com