Chap 5:
Cô đi làm thêm chỉ đổi lấy nụ cười đó thôi, một nụ cười không chói chang như nắng mùa hạ, không nhẹ nhàng như nắng đầu mùa xuân. Nó khiến người ta phải say đắm.
Trong buổi chiều tà, có cô gái vừa đạp xe vừa ngân nga hát. Vừa tới nhà, Phi Lam thấy chiếc ô tô cùng dáng người quen thuộc, tâm trạng liền thay đổi. Thấy Phi Lam, người đó cất giọng trầm trầm
- Tiểu thư, ngày mai...
- Tôi biết rồi! Lần sau bác có thể gọi điện báo cho tôi mà, bác không cần vất vả đến đây đâu. Xung quanh đây có rất nhiều bạn bè của tôi, họ nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Cô gắt lên. Song, cô bước vào trong nhà cất chiếc xe đạp. Trong nhà tối om, cảm giác thật lạ lẫm và trống trải. Phi Lam mở danh bạ, gọi cho Tuyết Măc.
- Lam Lam, tôi nghe.
- Ngày mai giúp tôi xin nghỉ khoảng một tuần, gia đình tôi có chuyện gấp.
Giọng Phi Lam lạnh đến khó tả, đầu dây bên kia đã bắt đầu thấy nghi ngờ.
- Lâu vậy? Có chuyện gì kể tôi nghe đi.
- Có cơ hội tôi sẽ kể sau, thời gian tôi không có nhà cậu cứ tạm thời đừng chuyển sang đây nha.
Cô nói vài câu rồi vội vã đi lên chiếc xe ngoài cổng. Tuyết Mặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng.
Gia đình tôi ư? Từ lâu nó đã không giống gia đình rồi. Cha thì rượu chè gái gú, về nhà là động tay động chân với vợ con. Thuở bé, gần như ngày nào cô cũng chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ. Mẹ thì chỉ giỏi nhẫn nhịn, không giám li hôn vì con cái còn nhỏ. Phi Lam ngồi trên xe, mắt hướng ra đường. Có lẽ cô đang có nhiều tâm sự.
Nghe tiếng đập cửa lớn, cô bé năm tuổi ngay lập tức khóa chặt cửa phòng, trùm chăn kín mít.
- Mẹ chúng nó đâu rồi! Mở cửa mau!
Tiếng gọi làm cô bé bật khóc nhưng lại không dám lớn tiếng. Một giọng bé trai non nớt cất lên, tay nắm lấy tay bé gái.
- Lam Lam đừng sợ, có anh đây rồi.
- Em không sợ! Em không khóc! Trẻ con mới khóc nhè!
Tiểu Lam lau nước mắt cố nở một nụ cười. Cậu bé nhanh nhảu dỗ em rồi với lấy chiếc điện thoại gọi cho một dãy số. Bên ngoài căn phòng đã có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng van xin thống khổ.
- Ông ơi cháu sợ quá hức... hức...
Cậu bé kia tủi thân mà khóc nức nở, cậu cũng đang rất sợ, cậu muốn ra bảo vệ mẹ mình.
Người đàn ông ở đầu dây vẫn bình tĩnh nghe hai đứa trẻ con vừa khóc vừa kể tội ba nó. Nhưng điều khiến ông để tâm là tiếng đồ đạc bị đập phá. Cánh cửa kia bất ngờ bị đạp đổ, tiếng trẻ con tru tréo ở đầu dây.
- Không... hức... hức... ông ơi...
- Tiêu Lam! Sao thế?
Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh sau giấc mộng kinh hoàng. Giờ đây cô đã không còn là đứa trẻ con đó nữa rồi, cậu bé non nớt năm nào cũng đã trưởng thành. Cái được gọi là ''gia đình'' đó cũng sẽ không còn. Ngày đó, may là người của ông đến kịp chứ không thì... không ai có thể tưởng tượng được hậu quả.
Một tuần liên tiếp, Phi Lam phải ngồi hầu tòa, chứng kiến một gia đình bắt đầu đổ vỡ từ từ. Những giấc mộng kinh hoàng cứ thế dày vò cô bao đêm. Giờ đây chẳng còn lại gì ngoài sự ám ảnh của tuổi thơ không trọn vẹn. Đây có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời cô.
Một tuần mới lại bắt đầu, trong lớp học nọ, một học sinh với diện mạo lạ bất ngờ xuất hiện bước vào lớp với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thoáng buồn.
- Xin lỗi, em lại đến trễ!
Thầy giáo không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh Bạch Lễ, bình thản lấy sách vở đặt lên bàn. Thầy giáo không lấy làm bất ngờ về hành động đó.
- Chúng ta tiếp tục bài học.
Bạch Lễ nhìn bạn cùng bàn, khẽ hỏi
- Này bạn, hình như bạn vào nhầm lớp.
- Vậy hả?
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com