Chap 8:
- Bức thư này...
Người kia hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở nụ cười thân thiện.
- Là do tôi viết. Cây sáo này xin tặng em coi như là quà lần đầu gặp mặt.
Nam nhân thận trọng trao lại cây sáo ngọc cho cô. Cô nhận lấy. Bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ được dung mạo của hắn. Có lẽ hắn là con lai. Nét mặt vừa có nét của người phương đông và phương tây hòa trộn. Khuôn mặt hắn nhìn kĩ thì không giống một nam nhân mà có một vài điểm thanh tú giống nữ nhân. Mùi hương nhè nhẹ trên người hắn thực rất dễ chịu, có thể càng ngửi càng mê man. Tim cô bỗng dưng đập loạn lên từng hồi, cảm giác thật lạ.
Bắt gặp ánh mắt của hắn, hai má cô bất giác ửng hồng. Đôi mắt đảo qua nhìn bâng khuơ về phí cây phong. Đầu mùa hè rồi, vậy là cô ôm mối tình đơn phương đã được một năm học rồi, một năm chẳng lo được gì cho mình.
- Anh... có chuyện gì cần tìm gặp tôi?
- Anh? Haha, hơi sai sai rồi đó, thực ra tôi là nữ. Tôi tên Tịch Thu học lớp 12A2.
Ra là thế, người ấy là nữ, một người mang vẻ đẹp phi giới tính. Vẻ đẹp khiến bao chị em điêu đứng, đẹp như một đóa hoa anh túc vừa đến thời nở rộ.
- Tôi là Phi Lam học lớp 10A2. Chị có chuyện gì cần tìm tôi?
Cô nhấn mạnh câu hỏi của mình thêm một lần nữa, tỏ vẻ khó chịu.
- Chuyện này...hơi khó nói. Nói ra cũng có thể em không chấp nhận được.
- Chị có thấy đang lãng phí thời gian của cả hai không?
- TÔI THÍCH EM!!
Như bị dồn đến chân tường không còn lối thoát, Tịch Thu hét lớn những điều đang ẩn chứa trong sâu thẳm cõi lòng.
Phi Lam cười lớn. Người đối diện hơi thoáng buồn.
- Chị có nhầm ai không vậy? Tôi cũng là nữ.
Bạch Lễ phía sau lùm cây nghe được hết cuộc đối thoại. Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, cậu hơi chạnh lòng khi người ta đến sau mà nhanh hơn mình một bước: tỏ tình với crush trước. Đối thủ lại là nữ, có lẽ hơi khó xử.
- Tôi biết em là nữ...
- Chị... hãy để tôi có thời gian suy nghĩ được không?
Tịch Thu mừng rỡ khẽ gật đầu. Hẹn một tuần sau gặp lại. Dáng chạy của chị ấy thể hiện rõ rằng chị đang rất vui sướng.
Câu nói của Phi Lam cũng làm lòng ai kia nhẹ nhõm. Ngọn lửa hy vọng lại cháy len lỏi trong tâm.
Cả một tuần dài, Phi Lam có hơi trầm mặc. Nói chuyện ít cười ít. Ngoài mặt vẻ tĩnh mịnh nhưng đâu ai biết bên trong đầu cô đang suy nghĩ rất rất nhiều. Một cuộc đấu tranh bởi hai luồng suy nghĩ đang diễn ra. Một là đồng ý lời tỏ tình với Tịch Thu, có thể quên đi được tình cảm dành cho Quang Vũ. Hai là từ chối nó để tiếp tục theo đuổi người mình thầm thương trộm nhớ.
Mỗi buổi tối, cô đều lôi cây sáo ngọc ra ngắm nghía, ngắm hoài không chán. Phi Lam như bị say vẻ đẹp của nó vậy.
Điều đó làm mỗi tối cô đều ngủ muộn. Tuyết Mặc nhìn bạn mình như vậy rất lo lắng. Cô cũng có ý không muốn bạn mình đồng ý làm người yêu của người khác ngoài anh mình. Tình cảm Bạch Lễ dành cho bạn cô nhiều mức nào cô là người hiểu rõ nhất.
Nhiều ngày thuyết phục bạn mình nhưng Phi Lam không hề ngấm một chút nào vào đầu. Trong lòng cô đã sớm có một ý định nào đó mày không thể lay chuyển được.
Ngày đó đã đến, vừa tan học, Phi Lam lập tức chạy tới gốc cây phong. Tịch Thu dường như đã đứng đợi từ lâu. Dáng vẻ vẫn ưu nhã như vậy cùng với nụ cười trên môi. Thấy cô, Tịch Thu liền trở nên lúng túng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com