Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Mười hai năm về trước, công viên ''Hạnh phúc''. Ba tôi có việc bận bảo tôi ngồi chờ trong xe. Do tôi ghét mùi ô tô và cảm thấy ngồi không thật vô vị nên mới xuống xe. Nghĩ lại, hôm đó đáng lẽ tôi phải ngồi im trên xe.

Tôi lòng vòng đi tìm cái gọi là hạnh phúc ở công viên. ''Hạnh phúc'' ở đây là được thấy các cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò tình tứ, lạnh ngoài trời và lạnh trong tim.

Tôi ngồi trên xích đu đung đưa, mong ba xong việc sớm, tôi không muốn ở đây lâu. Bỗng dưng tôi chú ý đến một bạn nữ. Trông bạn ấy thực sự rất ngầu, rất rất ngầu, tóc cắt tém, trang phục rất ư là đẹp mắt đúng gu của tôi. Uhm... tôi thích tôi thích.

Mắt tôi không rời rỏi bạn ấy, ngắm nhìn đến gây người. Nhìn bạn đó đi theo một chị xinh đẹp khác, tôi có chút chạnh lòng. Chắc họ là một cặp bách hợp thú vị.

- Thanh Phong, về thôi con.

- Vâng.

Leo lên xe, ánh mắt cũng không thể rời khỏi. Tôi vẫn dõi theo hai người đó. Khi xe ba tôi đi đã cách xa, tôi đã thấy bạn ấy chạy rất nhanh, tay đưa lên như đang lau nước mắt. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình trống trải. Hình như... tôi say bạn nữ kia mất rồi.

- Bạn nữ đó cùng trường với con?

- Dạ? Vâng, nhưng con không biết ở lớp nào.

Tôi mở điện thoại nhìn ngắm tấm hình vừa chụp được khi ở công viên. Hay hai bạn nữ đó chỉ là bạn bè, nếu vậy thì tôi còn cơ hội.

Đến xế chiều, sau một thời gia dạo chơi quanh thành phố, hình bóng đó vẫn vương vấn trong đầu tôi và theo tôi về nhà. Vừa xuống xe về đến nhà, tôi lại thấy thấp thoáng hình bóng người đó ngoài bờ hồ. Tôi điên mất, cậu ta ám tôi rồi.

Không. Đây không phải ảo giác của tôi, là cậu ấy thật.

- Bố bố... lại là bạn ấy kìa!

- Ai? À, sao bạn ấy lại ngồi một mình ở đó vào giờ này?

Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn ba tôi. Ba tôi cũng hiểu ý, lại gần tiếp chuyện. Ba tôi ngồi nói chuyện với bạn ấy khá lâu, tôi nghe loáng thoáng được câu ''con dâu của bác''. Mặt tôi đỏ bừng. Ba kỳ ghê.

Tôi leo lên trốn ở ghế sau ô tô, theo chân ba đến nhà bạn ấy. Bạn ấy tên Phi Lam. Phi Lam Phi Lam Phi Lam, tôi phải nhớ kĩ cái tên này. Phi Lam mới chia tay người yêu, tôi rất vui và cũng thấy bực. Tôi muốn đến bên cạnh an ủi bạn ấy mà không có lí do để làm quen. Tôi tìm được lớp bạn ấy học, thói quen và sở thích của bạn ấy. Nhờ một vụ lùm xùm gì đó tôi cũng tìm ra được thông tin liên lạc của người ta.

Dần dần, ba năm cấp ba, tôi thích càng thêm thích Phi Lam hơn. Album ảnh lúc nào cũng đầy ảnh tôi chụp lén Phi Lam. Bốn bức tường trong phòng cũng chỉ để dán ảnh Phi Lam thôi.

- Phi Lam cắt tóc ngắn rất đẹp, Phi Lam nuôi tóc dài cũng rất xinh. Phi Lam của tôi... Phi Lam là của tôi hehe.

Phi Lam có một anh trai song sinh. Trông họ khá giống nhau, thì ra Phi Lam là con trai sẽ trông như anh cậu ấy haha. Tôi đang yêu.

Đơn phương một thời gian, tôi muốn mình có danh phận. Tôi muốn tỏ tình. Người tính không bằng trời tính, lúc tôi định tỏ tình cũng là lúc tôi biết cậu ấy đã có hôn ước. Tôi vẫn yêu người ta, yêu người say đắm dù người không hề biết.

Nghe tin nhà trường sẽ tặng học bổng du học cho học sinh dành được thủ khoa khì thi thpt quốc gia. Tôi muốn đi du học, tôi muốn trở thành một người ưu tú hơn nữa. Sau này tôi sẽ quay lại tìm Phi Lam. Tôi thi được. Thủ khoa toàn quốc. Nhưng tôi không vui, tôi không biết vì sao nữa.

- Bố mẹ, con sẽ đi du học. Dù chưa biết khi nào về nước nhưng con mong bố mẹ đồng ý.

Họ nhìn tôi mỉm cười đầy tự hào. Cứ vậy, tôi xếp hành lí vào vali rồi kéo đi.

Tôi vì cậu ấy mà cố gắng hết mình, làm những điều không tưởng. Mà cậu ấy không ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần.

Tôi đi. Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt quê hương, tạm biệt người thương, tôi đi. Cùng với tôi có một tiểu thư nhà Mặc Gia. Tôi suy nghĩ chủ quan: đi rồi thì người ta sẽ không biết mình là ai. Cuộc đời trêu đùa con người. Phi Lam với Tiêu Lam, Phi Lam với tiểu thư nhà Mặc Gia, họ đều là một người.

- Chào cậu, cậu là Thanh Phong đúng không? Rất vui được đồng hành.

Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi đưa tay ra bắt lấy bàn tay mà bấy lâu tôi muốn có. Tôi hứa với lòng mình, lần này sẽ không để cơ hội này vụt mất.

- Tôi cũng vậy, rất vui khi được đồng hành với cậu.

Cảm giác đạt được thứ mình muốn thật sung sướng. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy. Suốt quãng đường bay tôi không thể ngừng cười. Cậu ấy như một liều thuốc gây nghiện mà tôi không thể cai.

Tiêu Lam có nhiều điểm giống tôi, không biết mai sau sẽ ra sao?!

Năm đầu tiên xa quê, xa bố mẹ, cả hai đứa ăn tết nơi xa lạ cũng buồn lắm mà không thể về. Năm thứ hai, thứ ba, cả hai đã quen với cuộc sống nhộn nhịp xô bồ, quen với cảnh lẻ loi không có người thân bên cạnh. Mà hai người sao ''lẻ loi''được cơ chứ.

Dù có Mặc Gia tài trợ phí sinh hoạt và học tập nhưng tôi vẫn muốn làm thêm để có chút vốn liếng gì đó. Tôi đi làm thêm. Tiêu Lam ở nhà một mình buồn nên cũng theo tôi.

- Thanh Phong, hôm nay Valentine, cậu không có người yêu thì chúng ta đi hẹn hò.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Thôi nào, ngày đẹp trời mà nằm lì trong nhà phí lắm.
...

- Ê ê, hôm nay Noel, chúng ta đi chụp ảnh chung đi.

- Đi thì đi. Mặc cho ấm vào nghe chưa!

Tôi mặc bộ đồ ông già Noel đỏ, trông cũng ngầu đó chứ.
...

- Ê, ra ngoài đi Thanh Thanh

- Lại đi đâu? Hôm nay có là ngày gì đâu.

- Thì hôm nay Trung thu. Đi chụp ảnh kỉ niệm mình lớn hơn một tuổi, không còn trẻ trâu nữa.

Tôi ném cái gối vào Tiêu Lam, thẳng thừng từ chối.

- Không. Ảnh nhiều lắm rồi, chật kín chỗ ở rồi. Với lại Trung thu chỉ có ở Việt Nam thôi. Lớn rồi!

- Như nào chả được. Đi nhớ, ở khu giải trí đang có sự kiện hot mà.

Tôi mềm lòng, đứng dậy bước ra ngoài cùng với cậu ấy.
...

Học hành xong xuôi, cả hai cầm tấm bằng hạng giỏi trên tay, cùng chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Đó là một trong vô vàn tấm ảnh chúng ta chụp chung khi mặc đồ đôi đó haha.

Bắt đầu đi làm lấy kinh nghiệm, tôi và Tiêu Lam thoát khỏi vòng kiểm soát của Mặc Gia. Tiền lương bèo bọt chẳng đáng bao nhiêu, mà là cùng nhau cũng thấy vui.

Mười năm bên nhau dưới danh nghĩa bạn thân. Tôi vẫn chưa nói được câu: tôi yêu cậu. Đời người có bao nhiêu cái mười năm? Người ta cũng đâu chờ mình được mãi.

- Thanh Phong, sao giờ cậu vẫn chưa tìm được người yêu? Đẹp trai thế này không yêu phí lắm.

- Thấy phí thì Tiêu Lam yêu tôi đi.

Một câu nói thật như đùa, đối với tôi nó là lời tỏ tình. Tôi yêu cậu, cả thế giới đều biết. Chỉ tiếc tôi là người đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com