Chap 4.2: Bí Mật Của Luffy
P/s: Dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của các nhân vật nha m.n. Xin lỗi vì đã để m.n chờ lâu.
Đã một ngày trôi qua kể từ khi Nami vào phòng chăm sóc hắn và không quên kèm theo một lời đe dọa: "Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng có làm phiền tớ!" thì cả bọn đã không còn nhìn thấy khuôn mặt của cô một lần nào nữa. Sự việc diễn ra giống như sự lo sợ của Zoro.
Không khí ngày càng trở nên yên ắng đến nặng nề. Các thành viên trên tàu Thousand Sunny cứ lượn lờ với vẻ mặt u sầu như những thây ma dật dờ thang lang trong đêm tối. Họ chẳng nói với ai lời nào. Vì họ không biết phải nói gì lúc này. Chỉ có mỗi Boa suốt ngày cứ bám riết lấy Luffy, huyên thuyên chuyện kết hôn. Tội cho cậu ấy! Trong lòng đã không được yên, thế mà lại còn bị tra tấn nặng nề những vấn đề mà chắc 1000 năm nữa cậu mới có thể hiểu nổi.
Ngày hôm nay, Luffy, Zoro, Sanji cả ba cậu ấy cứ ngồi lì thành hàng ngang tựa lưng vào tường trước cửa phòng hắn để bảo vệ cho Nami. Chỉ cần trong phòng phát một tiếng động nhỏ nào thì lập tức họ sẽ xông vào trong ngay. Tuy mỗi người đều có một lý do riêng để ngồi ở đây nhưng tất cả cũng chỉ vì họ lo lắng cho Nami. Zoro không thể không đề phòng một kẻ lạ mặt như hắn. Sanji thì muốn Nami nhìn thấy cậu trước tiên khi bước ra khỏi phòng nên ngồi chờ. Còn Luffy cậu ấy suy nghĩ rất đơn giản, cậu ngồi ở đây vì Nami cũng đang ở đây, cậu muốn bên cạnh Nami để giúp đỡ cho Nami khi cô cần, bảo vệ cho cô khi cô gặp nguy hiểm thế thôi.
Hai ngày nay Nami vì chăm sóc hắn mà đến cả một hạt cơm cũng không ăn. Điều này làm cho Sanji rất bực bội vì từ trước đến giờ Nami chưa vì bất cứ chuyện gì xảy ra mà bỏ bữa cả. Chỉ khi có xuất hiện của hắn thì mọi chuyện đã thay đổi hết. Chỉ với mỗi lý do này thôi thì Sanji đã muốn giần xương hắn rồi. Phải chi hắn là một cục thịt hay một con cá thì Sanji nhất định sẽ bâm hắn ra làm trăm mảnh để làm món thịt viên. Không biết Nami thế nào rồi?
- Đây là mấy món ăn đặc biệt tớ vừa mới làm cho Nami...
- Sanji! Để tớ mang vào cho Nami. - Luffy nhanh tay dành lấy mâm thức ăn, lẹ miệng nói.
- Không được Luffy, em không cho anh mang vào đó. - Boa nắm lấy cổ tay Luffy rồi giật lấy mâm thức ăn bỏ lại xuống bàn, kéo Luffy vù vù chạy mất.
- Hang-cóc....Hang...c..ó..c...k...
Zoro lúc này đã đứng ngồi không yên trong lòng, nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng băng giá bên ngoài. Sanji đi guốc trong bụng Zoro nên hiểu rất rõ tâm trạng của cậu ấy. Cậu ta cầm mâm thức ăn đưa cho Zoro rồi nói:
- Zoro, cậu mang vào cho Nami được không?
- Tại sao lại là tớ? - Zoro trưng cái bộ mặt "ngây ngô" vờ như không muốn đi, nhưng Sanji thì hiểu rõ cậu muốn gì. P/s: Zổ diễn sâu.
- Hay cậu cũng sợ Nami nên không dám vào? - Bị Sanji khích tướng.
Zoro vờ làm vẻ mặt tức giận cầm mâm thức ăn trên tay quay người đi. - Ai nói tớ sợ cái bà chằn đó! Đi thì đi!
- Zoro, để tớ mang cho. - Luffy từ đâu xuất hiện ngoài cửa nhà ăn. Cậu ấy kéo hai cánh tay dài ra cầm lấy mâm cơm trên tay Zoro, Zoro giật mình vội buông tay.
- Hai cậu cẩn thận dùm cái! Thức ăn tớ làm chứa đầy tình yêu của tớ dành cho tiểu thư Nami. Đổ thì biết tay nghe chưa mấy cha nội???
Luffy chẳng chịu nghe câu nào của Sanji, khi cầm chắc mâm cơm trên tay, cậu chạy đi mất biệt. Đến trước cửa phòng, cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
- Nami...Nami... Tớ vào được không?
Nhưng không có ai trả lời. Cậu ta đành mở cửa, lú đầu vào trong xem xét tình hình. Cậu nhìn quanh thì thấy Nami đang ngồi trên ghế cạnh giường hắn, gục đầu xuống giường. Còn hắn vẫn nằm bất động trên giường. Nami chăm sóc hắn hai ngày nay chắc vất vả lắm, nên cô ấy đã ngủ quên mất, đến cả cậu vào mà cô cũng không phát hiện ra.
Cậu rón rén bước đi thật thật khẽ để tránh làm cô thức giấc, cậu đặt mâm thức ăn xuống bàn. Rồi cậu đi ra ngoài. Một lát sau cậu quay lại với chiếc áo khoác lông ấm áp trên tay. Thì ra nãy giờ cậu chạy ra ngoài loay hoay để kiếm chiếc áo khoác này. Cậu bước tới dịu dàng khoác áo lên cho Nami.
Luffy nhìn Nami đang ngủ say. Cậu ta đầu óc đơn giản nên suy nghĩ cũng rất giản đơn. Cậu nghĩ: "Nếu cậu ấy tỉnh lại sớm hơn chắc Nami sẽ đỡ mệt nhỉ?" Rồi cậu ta nảy ra một sáng kiến cực kỳ tồi à không cực kỳ tốt. Ngay tức khắc, cậu nhảy lên giường, ngồi lên bụng hắn, hai tay nắm lấy cổ áo hắn, cậu vừa giật hắn ta lên rồi giật hắn ta xuống lại vừa gọi:
- Này... này... tỉnh dậy đi... tỉnh dậy đi...
Hắn vẫn chưa tỉnh nhưng có người khác đã tỉnh và trông thấy tất cả.
- Luffy... Luffy... Anh đâu rồi?
- Mọi người có thấy Luffy của tôi ở đâu không? - Boa hỏi mọi người còn lại trong băng Mũ Rơm.
- Ờ...ờ...thì... - Mọi người đều biết nhưng không ai muốn trả lời.
"Đùng"..."Rầm"....."Choảng....choảng"....
Những âm thanh đến phát ra từ phòng thuốc của Chopper.
"Nami" - Mọi người lo lắng nên chạy một mạch đến phòng thuốc. Họ phá cửa xông vào, trên miệng vẫn luôn gọi: "Nami". Nhưng mọi chuyện không như họ nghĩ. Họ lạnh sống lưng và phải nuốt nước bọt khi thấy cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt.
Nami đang đứng với tay hình quả đấm và cơn giận dữ trên gương mặt. Trông Nami rất đáng sợ. Mặc dù cả băng Mũ rơm luôn thấy những cảnh này, nhưng không khi nào họ cảm thấy không sợ Nami. Đối diện với Nami là chiếc tủ thuốc của Chopper, nó đã bị hư hỏng trầm trọng. Nó không còn ra hình dáng của chiếc tủ nữa mà giờ chỉ còn là một đống gỗ mục nát. Những viên thuốc nằm trắng trên sàn. Từ trong đống đỗ nát ấy, Luffy lòm còm ngồi dậy với bộ mặt ăn hành.
- Luffyyyy....... Anh có sao không? - Boa chạy lại chỗ Luffy, đỡ cậu dậy rồi quay phắt lại nhìn Nami với ánh mắt nhìn mũi tên, cô ta nghiến chặt môi đe dọa:
- Tôi sẽ giết cô, nếu cô dám đụng đến Luffy của tôi một lần nữa! Nami!
- Ở đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mọi người là ai vậy?
Mọi người quay như chong chóng về phía âm thanh phát ra. Bao nhiêu con mắt ngạc nhiên đang hướng về hắn.
- Hắn tỉnh lại rồi sao? Nhanh thật đấy! - Chopper ngạc nhiên, hai mắt long lanh.
- Chứ còn gì nữa! Hai mắt trao tráo đang nhìn chúng ta kìa! - Usopp vừa nói vừa nhướng mắt về phía hắn.
Thì ra nãy giờ nhờ những hành động của Luffy và Nami cùng với những tiếng ồn ào ở đây đã vô tình kéo hắn từ địa ngục trở về đây.
- Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi, Cà Tím. - Nami mừng rỡ đến phát khóc ôm chằm lấy hắn.
Máu ghen của Sanji nổi lên cuồn cuộn. Lửa bùng cháy dữ dội khắp người cậu. Nếu ai không biết còn tưởng cậu đã ăn trái Mera mera No mi của Ace và Sabo luôn đấy chứ.
- Ơ...ơ....xin lỗi......... cô là ai vậy? - Hắn ngơ ngác không biết tại sao Nami lại ôm hắn, lại gọi hắn là Cà Tím. Hắn nhẹ nhàng đẩy Nami ra.
- Cô ấy là người đã cứu và chăm sóc cậu cả hai ngày hôm nay đấy. - Giọng nói băng giá của Zoro vang lên. - Cô ấy là Nami, hoa tiêu của bọn tôi.
- À... cảm ơn cô! Nami!
- Shishishshi............Chào cậu. Tớ là Luffy - người sẽ trở thành Vua hải tặc. Còn họ là Zoro (Zoro nhìn hắn một cách băng lãnh), Sanji (Sanji liếc hắn một cái nhọn ngoắt), Usopp (Usopp định khoác lác như những lần trước, thì Sanji kịp thời lấy tay bịt chặt miệng Usopp lại), Chopper (Chopper lại làm bộ dạng đáng yêu), Robin (cười nhạt), Franky (Super), Brook (ngả nón nghiêng người chào). Họ và Nami đều là đồng đội của tớ.
- Đồng đội ư?
- Đúng vậy!
- Chỉ có chín người thôi sao? Vậy mọi người là băng hải tặc Mũ Rơm đúng không?
- Shishishsishi.....
- Rất vui được làm quen với mọi người. Tớ tên là Row...
- Là thuyền trưởng của băng hải tặc Help. - Nami chen ngang. - Cái đó tụi này biết hết cả rồi, cậu không cần nói lại đâu.
- Ờ... - Hắn liếc mắt qua thì bắt gặp Boa Hancock. - Boa Hancock? Cô cũng ở đây à?
Boa kiêu ngạo nhìn hắn với ánh mắt hình mũi tên, nhưng cũng có chút sợ sệt, kiên dè, với tư thế sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.
- Yên tâm đi! Chúng ta đang làm khách trên tàu người khác, nên cũng phải tôn trọng họ một chút, đúng không? Chuyện của chúng ta tính sau vậy. Tôi sẽ không ra tay với cô khi còn ở trên thuyền này đâu. Yên tâm! Yên tâm!
- Ai nói ta sợ ngươi cơ chứ?
- Hai người có chuyện gì vậy?
- Màn chào hỏi đến đây kết thúc được rồi. Cậu mau nằm xuống dưỡng thương đi. Còn các cậu ra ngoài hết đi.
Mọi người ồ ạt kéo nhau ra ngoài. Nami cảm thấy có lỗi nên cất giọng buồn buồn nói:
- Xin lỗi cậu, Luffy!
- Shishishi........Không có gì đâu Nami!
Mọi người cùng nhau ra ngoài riêng Sanji cứ chần chừ không chịu đi nên bị Zoro kéo cổ áo lôi ra ngoài. Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, Nami kéo ghế ngồi xuống cạnh giường hắn. Nami có điều muốn nói và dường như hắn cũng thế nên cả hai đều mở lời cùng một lúc:
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
- Cậu nói trước đi! - Nami nhường hắn nói trước.
- À... cậu là hoa tiêu, nên tớ định hỏi thuyền đang chạy theo hướng nào vậy?
- Thuyền đang chạy theo hướng tây nam. Hòn đảo kế tiếp sẽ là đảo Black. (P/s: mình nói vậy thôi chứ mình không biết hướng tây nam là hướng nào đâu. Mình là đệ tử chân truyền của Zoro. Nên có gì mong m.n bỏ qua cho.)
- Nếu cứ như vậy thì qua khỏi đảo Black sẽ đến đảo Death (hòn đảo Tử Thần) quê hương tớ. Khi đó thì mời mọi người ở lại đảo chơi vài hôm. Không biết các đồng đội khác của tớ giờ như thế nào nữa. Mong là họ không sao.
- Yên tâm đi! Họ chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
- Đảo Tử Thần??? Đó là hòn đảo trong truyền thuyết cơ mà. Tất cả các thuyền khi tiếp cận hòn đảo đều sẽ biến mất không một tin tức. Sao đó có thể là quê hương của cậu được?
- Tớ sinh ra và lớn lên ở đó, nên tớ biết rất rõ về nó. Đó chỉ là những lời đồn đại vô lý mà thôi! Cậu cũng tin là thật à?
- Nhưng hàng trăm con thuyền cùng tất cả các hải tặc đều mất tích...
- Đó là vì khi đặt chân lên đảo họ đã bị hòn đảo thu hút. Trái ngược với các tên của nó, đảo Tử Thần là một hòn đảo trù phú, người dân lương thiện sống chan hòa cùng nhau. Quanh năm không biết thế nào là chiến tranh, không một tiếng cãi vã, than phiền... họ luôn luôn tươi cười, luôn giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, không chấp nhất chuyện vặt, sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm nếu người đó biết nhận và sửa lỗi... Thế nên khi đến đây họ (những người đến đảo) không thể nào có thể rời khỏi nó được.
- Vậy sao?
- Mà... có thật là quê cậu ở đảo Tử Thần không?
- Ừ. Có việc gì sao, Nami?
- Vậy à... vậy mà tớ còn tưởng....
....Chắc là người giống người thôi. Đúng vậy Nami, không phải là cậu ấy! Cậu ấy đã chết thật rồi!
- Cậu tưởng gì?
- Không có gì!....Cậu trông rất giống một người bạn cũ của tớ. Mái tóc màu tím cùng với đôi mắt nâu.
- À, ra là thế. Vậy người bạn đó của cậu giờ thế nào rồi?
- Cậu ấy...cậu ấy...c..h..h...ế...t...rồi. - Nami buồn, nức nở đến sắp khóc nhưng cô cố kìm nén lại.
- Xin lỗi....xin lỗi... tớ không cố ý....khơi lại chuyện buồn của cậu.
Ngoài cửa, có nguyên một đám chuột nhắt (trừ Robin, Franky và Boa) đang chen nhau, ghé tai vào sát cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
- Không sao, chuyện này đã qua lâu rồi!
- Nami nè, cậu ấy là Cà Tím đúng không? Cậu ấy là người thế nào?.....Có tâm sự không nên giấu trong lòng, phải nói ra thì tâm trạng mới khá hơn được.
- Cậu ấy tên là Katachi, cậu ấy lớn hơn tớ năm tuổi. Chúng tớ sống cùng nhau ở làng Cocoyashi....
- Nami chưa từng kể quá khứ của mình cho ai nghe, vậy mà hôm nay cô ấy lại kể cho hắn nghe sao? - Sanji ngạc nhiên.
- Thì ra đây là nguyên nhân. - Zoro nhắm mắt hai tay ôm ở trước ngực.
- Quá khứ của Nami là vậy sao? - Luffy chống cằm suy ngẫm.
... Cậu ấy bị Arlong bắn....c..c..h..ế..t.....huhuhuhuhu.....
- Được rồi..được rồi.... Nami... không sao... không sao nữa rồi... cậu cứ khóc cho thỏa chí đi...
Hắn ôm Nami vào lòng, ngày lúc càng siết chặt vòng tay của mình đến mức hắn có thể nghe thấy hương cam ngào ngạt trên người cô.
- Cái thằng háo sắc chết tiệt! Dám thừa nước đục thả câu! Chắc giờ hắn đang ôm tiểu thư Nami của tớ vào lòng. Những lúc thế này đáng lý ra Nami nên ôm tớ và khóc mới đúng chứ!!! Cái tên đó chắc phải "giần" cho hắn một trận mới được. - Sanji bốc lửa khắp người, tay nắm chặt hình quả đấm trước ngực, mấp máy điếu thuốc trên môi, nói.
- Nực cười!!! - Zoro nhếch mép cười băng giá. - Một thằng trùm mê gái lại chửi một thằng khác 'háo sắc' sao???
- Hả??? Sao cậu biết Nami đang ôm hắn khóc? - Luffy ngây thơ hỏi.
- Các cậu không đọc ngôn tình à? Trong những lúc thế này nam chính sẽ ôm chầm lấy nữ chính, cho cô ấy mượn bờ vai vững chắc của mình để khóc, khóc để rữa trôi hết đi những tâm sự u sầu. - Sanji lại tiếp tục cái điệu bộ ẻo lã của mình.
- Nhưng có thật là Nami ôm hắn khóc không? - Zoro siêu lãnh cảm quay mặt bước đi, bỏ ngoài tai những lời lải nhải của Sanji nãy giờ, tiếng bước chân của cậu ngày càng nặng dần và xa dần...
------------------------------------------
Mấy ngày sau, trên mạn thuyền có hai người đang đứng ngắm biển cùng nhau...
- Cậu khỏe lại nhanh thật đấy! - Nami đưa cho hắn ly nước cam.
- Nhờ cậu chăm sóc chu đáo đấy thôi! - Hắn nhận lấy ly nước cam từ tay cô rồi hớp một ngụm, trả lời.
- Cam ngon quá! Đây có phải là cam của quê cậu không Nami?
- Ừ. Đây là cam của làng Cocoyashi. Sau khi trở thành đồng đội của Luffy và mọi người, tớ đã mang theo giống và trồng ngay trên thuyền.
- Ồ. Đúng là cao kiến!
- Này, Cà Tím, cậu muốn ăn gì để tớ nói Sanji làm cho cậu. A... xin lỗi... Tớ lại nhầm nữa rồi! Phải gọi cậu là Row mới đúng.
- À... không sao. Nếu cậu thích, thì cứ gọi tớ là Cà Tím cũng được.
- Vậy sao được chứ?
- Được mà.
- Sao được chứ?
- Được mà.
- Sao được chứ?
- Được mà.
Sau một hồi nói qua nói lại như thế, họ cùng nhau phá lên cười giòn giả. Tiếng cười khanh khách ấy đâu hay chính nó đã làm tan nát cõi lòng của hai người đang lén lút, thập thò nhìn theo bóng lưng của hai người kia. Một thanh niên tóc xanh đang ở trên nóc phòng quan sát, nhâm nhi từng ngụm rượu Sake mà nghe chua xót ở lồng ngực. Một nam nhân đứng núp ở vách tường gỗ với điếu thuốc nghi ngút khói và khuôn mặt trầm tư, đôi mắt nhắm chặt, đầu ngã tựa vào tường, trên đôi môi nở nụ cười héo úa.
Mấy hôm nay Nami và hắn cứ quấn lấy nhau như hình với bóng, một bước không rời. Hai người bọn họ rất hợp nhau. Trò chuyện với nhau, tiếng trước tiếng sau thì cả hai lại cười tít cả mắt. Hắn rất ga lăng, rất biết cách lấy lòng phụ nữ cộng thêm miệng lưỡi lại rất ngọt ngào. Nami cũng rất quan tâm đến hắn, chăm sóc hắn rất rất chu đáo. Họ chỉ mới quen nhau mấy ngày ngắn ngủi thôi mà lại thân thiết với nhau cứ như đã thân với nhau từ mười mấy năm về trước.
Ánh mặt trời đã dần ngã màu. Đã đến lúc ông mặt trời nhường lại cả bầu trời cho chị Hằng và các vì sao cai quản. Đêm xuống, thời tiết se se lạnh. Luffy một mình ngồi ở đầu Sunny thơ thẩn một mình. Cũng phải thôi vì đêm nay đến lượt Luffy phải gác ca đêm mà!
Không hiểu sao mấy hôm nay, lúc nào cậu cũng buồn buồn. Mỗi khi Nami cười với hắn, thì cậu lại cảm thấy nhói ở trong tim. Lạ thật, không phải lúc trước, những lần Nami cười cậu đều cảm thấy rất vui sướng sao? Sao hôm nay lại thế này chứ? Hay cậu biết rằng nụ cười ấy vốn dĩ không phải dành cho cậu.
Đột nhiên cậu lại muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, muốn nghe thấy giọng nói ấy, nụ cười ấy, nên cậu quyết định sẽ gọi Nami ra ngoài boong. Lanh quanh một hồi trước cửa phòng mà không dám gõ cửa, vì cậu không biết lúc này Nami đã ngủ chưa, lỡ Nami đã ngủ rồi, cậu lại nỡ đánh thức cô sao hay lại gặp phải...
Bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vây lấy cậu, cậu không biết phải làm sao. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng quyết tâm mở cửa để nhìn lén Nami một chút một chút thôi cũng được. Song cậu chưa kịp chạm tay đến ổ khóa thì cánh cửa tự động mở ra. Người đứng sau cánh cửa là Nami, trên tay cô còn cầm một tấm chăn bông dày ấm áp.
- N...a..m..i....
- Cậu làm gì ở đây?
- À....À...tớ....định...tìm....tìm....c..a...
- Cậu định tìm Boa phải không? Để tớ gọi giúp cậu.
- Không....không...
Nami cứ tưởng Luffy ngại nên mới nói thế, cô liền làm "việc tốt" quay người vào trong gọi:
- Boa, Luffy tìm cô kìa.
- Luffy, anh tìm em sao. Ôi, em vui quá đi mất. - Boa đang ngủ nhưng khi nghe Nami gọi thì cô ta vừa mừng rỡ vừa chạy ra nói.
- Đi, em với anh tìm chỗ nào "tâm sự" đi. - Boa chủ động nắm tay Luffy kéo đi.
- Khoan đã!!!
- Nami, cậu định mang chăn đi đâu vậy?
- Đêm nay, trời sẽ rất lạnh nên tớ mang thêm chăn cho Cà... à Row.
- Vậy sao!?! - Giọng Luffy đượm buồn từ từ nhỏ dần nhỏ dần.
Nami thản nhiên bước ngang qua mặt Luffy và Boa đi đến phòng Row. Còn Luffy và Boa cả hai ra ngoài mạn thuyền ngồi. Boa cứ như người không có xương sống, tự tiện ngã đầu lên vai Luffy. Luffy ngại ngùng lấy tay đẩy đầu Boa ra, nhưng lâu lâu thì cô ấy lại như thế và cậu cũng lại đẩy ra. Hai người ngồi im lặng hồi lâu. Thấy Luffy gọi mình ra mà không nói tiếng nào, Boa cũng cảm thấy bốc hỏa, cô lên tiếng trước:
- Luffy, anh gọi em ra đây để làm gì?
- Không ....có ...gì... À mà Boa, cậu có biết cái này là gì không?
- Cái nào?
- Cái cảm giác khi thấy người đó buồn thì mình rất đau, khi thấy người đó khóc thì trái tim mình như rỉ máu, những lúc đó tớ chỉ muốn đá đít hết tất cả những kẻ đã làm cho những giọt nước mắt kia rơi. Khi thấy người đó vui, người đó cười thì trái tim mình cứ nhảy nhót không ngừng vì vui sướng. Mỗi khi gặp nguy hiểm, tớ luôn muốn bảo vệ tuyệt đối cho người đó, không để người đó chịu bất kì tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất. Tớ chỉ muốn người đó nhìn tớ, nói chuyện với tớ, cười với tớ... Tớ không muốn người đó nhìn một ai khác, nói chuyện, cười đùa... với ai khác. Tớ chỉ muốn người đó thuộc về duy nhất một mình tớ mà thôi.
- Đó gọi là yêu đó, ngốc ạ!
- Yêu???
- Oh yeah....Luffy của em biết yêu rồi!!!
- Yêu nhau có vui không???
- Nếu anh muốn biết, thì hãy nhìn nàng hoa tiêu Nami là biết!
- Nami đang yêu??? Cô ấy yêu ai???
- Còn phải hỏi! Đương nhiên là Row rồi, chứ còn ai vào đây nữa?
- Nami yêu Row?!!? Cô ấy yêu cậu ta thật sao???
- Chứ còn gì nữa. À mà phải rồi, anh yêu ai vậy nói em nghe đi. Chắc người đó là em phải không?
- À...ờ...ờ....
Ngay lúc đó Nami vừa mang chăn cho Row xong rồi quay về phòng. Cô vô tình nghe được thấp thoáng những lời không nên nghe:"....ANH YÊU AI VẬY.... Chắc người đó là em phải không?....Ờ..Ờ...." rồi lẳng lặng đi vào phòng.
- Nhưng đây là bí mật của hai ta đấy nhé. Anh không được cho một ai khác biết. Anh hứa đi!
- Được rồi! Đây là bí mật!
- Hết Chap 4-
Chap 5: Thân Thế Thật Sự Của Row
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com