Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thân Thế Thật Sự Của Row

Sáng hôm sau...

- Mọi người vào sáng nào! - Sanji đang dọn thức ăn ra bàn, quay đầu ra cửa gọi to.

- Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi!

Cả bọn lăn xăn chạy ùa vào như những đứa trẻ tinh nghịch, ngồi vào bàn ăn. Nami ngồi đối diện với Row ở cuối bàn ăn, kế tiếp là Brook - Franky, Usopp - Chopper, Sanji - Zoro, Robin - Boa và riêng Luffy ngồi một mình ở đầu bàn. 

- Nè - Nami gắp một miếng cá to thật to bỏ vào chén Row. - Cậu ăn nhiều vào cho mau lại sức.

- Tớ khỏe như trâu. Coi cậu kìa lo chăm sóc tớ mà trở nên gầy quá. Cậu ăn đi cho mập mạp một chút vậy mới đáng yêu. - Hắn cũng gắp cho Nami một miếng thịt...

- Mà hình như tớ yêu cậu mất rồi. - Rồi từ tốn chậm rãi nói tiếp.

Nami chưa kịp phản ứng thì...

"PHỤT"

Mọi người bất giác quay lại thì phát hiện Sanji là tâm điểm của sự chú ý khi cậu ta bày các loại thức ăn bâm nhỏ trên mặt. 

- Sanji, cậu đang làm gì vậy? - Mọi người ngơ ngẩn hỏi.

Còn Sanji giận đến tím mặt đỏ tai, bậm môi gầm gừ:

- Đầu rêu, cậu định kiếm chuyện với tôi đấy à?

- Đầu rơm, lần này tớ không cố ý đâu!

Quay trở lại 5s trước, Zoro đang ăn một họng thức ăn trong miệng, nhai nhòm nhoàng một cách ngon lành nhưng khi nghe thấy chữ "yêu" thì toàn bộ kết quả đều do Sanji "vô tội" hứng chịu. Họ lại chí chóe cãi nhau om sòm trong suốt bữa ăn. Song nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ vụ lộn xộn của Zoro và Sanji nên mọi người quên bẳng đi những gì Row nói với Nami cũng như giúp cho Nami không khỏi khó xử trước tình huống như thế. 

Sau khi xong bữa sáng như thường lệ mọi người tập trung ra ngoài boong để vui chơi: Zoro thì kiếm một góc nó đó "lý tưởng" ngồi tập tạ, lau kiếm; Sanji thì hí hoáy làm thức ăn nhẹ hay nước trái cây mang ra cho Nami và Robin. Usopp thì ngồi khoác lác với Chopper hay Luffy, Franky thì suốt ngày cứ "Super"... Robin ngồi tắm nắng, đọc sách cùng Nami, còn Brook, ông ấy say sưa kéo hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, giai điệu vu dương hòa nhịp cùng tiếng sóng biển tạo nên một bài hòa tấu làm say lòng người. 

Có điều hôm nay có hai sự thay đổi nho nhỏ đó là Luffy không thể ngồi nói chuyện hay câu cá với Usopp như trước mà bị Boa bám chặt như keo dính chuột không thể thoát ra được. Nhưng cũng may thuyền của băng hải tặc Kuja từ đâu xuất hiện, đến rước ẻm về. Qủa nhiên sức công phá của tự nhiên vô cùng to lớn. Cả thuyền, người, của, đều bị hư hại nặng nề. Lần này chắc băng hải tặc Kuja phải mất vài tháng vất vả mới có thể bù đắp được thiệt hại lần này. Trước khi ra về, Boa còn cố gắng nắm níu Luffy cho đến giây phút cuối cùng. (P/s: kéo bả về lẹ lẹ giùm em.)

Sự thay đổi thứ hai là Nami không thích chơi với Robin nữa nên theo Row ra ngoài vườn cam, cùng nhau hái trái, bắt sâu, tỉa cành, cười nói rôm rả:

- Nami, cậu có biết gì về đảo Black không?

- Tớ nghe nói tất cả mọi thứ trên đảo đều có màu đen bao gồm cả con người, cây cối, đất dai, sông ngòi... nên được gọi là đảo Black... À..đúng rồi..ngoại trừ đỉnh núi Rose - ngọn núi cao nhất của hòn đảo lại có một số cây hoa hồng Lilysa với những cánh hoa mang màu hồng đầy lãng mạn. Đó là nơi độc nhất vô nhị trên đảo mang một sắc màu khác.

- Đúng vậy. Theo truyền thuyết từ bấy lâu nay của người dân trên đảo thì những bông hoa mang màu sắc rực rỡ đó do Nữ thần Ayatenu - nữ thần bảo hộ của hòn đảo đã lấy máu của mình hòa vào nước thánh mà tưới cho những cây hoa kia ban đầu vốn mang một màu đen huyền bí, về sau dần chuyển đổi thành màu hồng như bây giờ. Màu hồng - một màu sắc rất nhẹ nhàng, thanh tao, thoát tục, không quá sặc sỡ, chói chang như màu đỏ của máu mà cũng không quá nhạt nhẽo như màu trắng trong của nước. Nữ thần ban những bông hoa kia cho người dân trên đảo là ban cho họ một niềm hi vọng lớn lao để soi sáng họ trước một màu đen tăm tối đang bao trùm lấy hòn đảo. Kể từ đó, những đóa hoa ấy trở thành biểu tượng cho niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp và tình yêu mãnh liệt nhưng trong sáng, thuần thiết. Tuy là hoa hồng (Rose) nhưng  người dân bản địa lại gọi là Lilysa - có nghĩa là tin yêu.

- Tớ cũng có nghe qua truyền thuyết này. Sau đó ngọn núi Rose trở thành vùng đất linh thiêng nhất của đảo. Mọi người trên đảo đều tôn sùng, kính trọng. 

- Khi nào đến đảo Blank tớ sẽ hái những bông hoa ấy tặng cậu.

- Cảm ơn cậu, Row!

Vài giờ sau...

- Mọi người!!! Chúng ta đến đảo Blank rồi. Shhihihihishi....... - Luffy ngồi ở đầu Sunny tay giữ chặt mũ rơm trên đầu sợ gió biển thổi bay mất, quay vào trong gọi mọi người với nụ cười đạt chuẩn P/s.

- Yeahhhh........ Cuối cùng cũng được lên đảo rồi.

Mọi người lại chia nhau ra lên đảo. Sanji và Brook cùng đi mua thức ăn dự trữ, sẵn tiện đi ngắm mấy cô nàng xinh đẹp với nước da đen xì trên đảo. Zoro và Usopp đi mua rượu. Không cần phải nói chắc mọi người cũng hiểu, thật ra chỉ cần mình Zoro mua rượu là đủ, nhưng Nami sợ Zoro đi lạc không biết đường quay trở về thuyền nên bắt Usopp phải đi theo "hộ tống" đệ nhất kiếm khách của cả team. Robin lại đi mua thêm sách, báo. Franky đi mua cola. Chopper thì khỏi nói, cậu ta lại chạy đi mua kẹo bông gòn cùng mấy dược liệu quý hiếm của đảo. Như đã hứa ngay khi thuyền vừa cập bến Row đã chạy một mạch đến đỉnh núi Rose để... hái hoa, giữa đường thì gặp phải Sanji... Thuyền chỉ còn lại Luffy và Nami phải ở lại canh.

Không khí trở nên yên ắng hẳn đi. Luffy vẫn ngồi đó. Còn Nami vào phòng hí hoáy vẽ bản đồ. Từ lúc Row xuất hiện, hắn luôn độc chiếm hết tất cả thời gian của Nami. Luffy chỉ có thể lén nhìn về phía Nami mà không thể nói lời nào với cô. Cảm giác bị bỏ rơi cực kỳ khó chịu từ trước đến giờ Nami rất quan tâm cậu nhưng bây giờ thì khác, Nami chỉ biết đến một mình Row thôi. Không lẽ cậu đã làm sai gì sao? Từ trước giờ cậu vẫn vậy mà không hề thay đổi. Hay tại cô ấy cảm thấy cậu chưa đủ tốt với cô ấy? Hay đúng như những gì Boa nói Nami thật sự đã yêu Row nên không quan tâm đến một thằng đồng đội ngốc nghếch như cậu nữa. Đến một lúc nào đó Nami sẽ rời khỏi cậu sao? Không! Không thể như thế được!!!

Luffy bị những dòng suy nghĩ lôi kéo đến phòng Nami từ lúc nào không hay. Cậu từ từ mở cửa bước vào đánh mắt nhìn quanh một vòng trong phòng nhưng chẳng có ai. Sau đó cậu nghe thấy âm thanh phát ra ở phía sau vườn cam. Là giọng nói ngọt ngào của Nami, hình như là Nami đang nói chuyện với ai đó. Cậu rón rén đi theo những âm thanh mê hoặc ấy. Cậu chui vào trong cây cam, rồi từ từ trèo lên sau đó vém vài cành cây che mất tầm mắt, nhìn ra ngoài.

- Tình hình gì đây?

Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. 

- Tại sao cả Row và Sanji đều ôm một bó hoa thật to cùng khuỵ một chân trước mặt Nami? Họ định làm gì vậy ta? Không lẽ họ làm sai điều gì và để chuộc tội nên làm thế sao?

Row một tay ôm một bó hóa hồng Lilysa thật lớn tay còn lại cầm một chiếc nhẫn. Thoạt nhìn thì chiếc nhẫn được làm kim cương tinh khiết (không hề có thêm bất cứ chất liệu nào khác như vàng, bạc... mà 100% là kim cương trắng), lấp lánh ánh sáng mê hoặc lòng người. 

Chiến nhẫn được thiết kế theo hình trái tim với 95 trái tim nhỏ ghép đối xứng nhau tạo thành vòng nhẫn và bốn trái tim lớn xếp gần nhau tạo thành vòng tròn làm giá đỡ cho một viên kim cương màu xanh dương, to hơn 10 carat ở trung tâm. Chất lượng đã quý nay ý nghĩa của nó lại càng quý hơn! 

Chiếc nhẫn với 99 trái tim lớn nhỏ tượng trưng cho một tình yêu thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp mãi không thay đổi. Đó cũng là những gì Row muốn nói với Nami. Còn Sanji tay ôm một đóa hoa màu đen huyền bí, tay còn lại lại cầm một chiếc nhẫn hình vương miện với chất liệu được làm bằng vàng đen. Điểm nhấn ở chiếc nhẫn là những viên kim cương to màu trắng nằm trên cùng. Cả hai đăng trong cuộc chiến nảy lửa để tranh giành sự đồng ý của Nami.

- Làm vợ tớ nhé,  Nami? - Row.

- Nami lấy tớ đi? - Sanji.

- Nami, đồng ý lấy tớ đi..!!! - Row.

- Làm ơn, Nami kết hôn với tớ!! - Sanji.

.

.

.

- Kết hôn?#?#!?

Hai người họ vừa hồi hộp lại vừa hối hả, gấp rút chờ câu trả lời của Nami. Họ cứ tiến đến gần Nami. Còn Nami đang sững sờ, bàng hoàng cũng có chút sợ sệt vội lùi nhẹ về phía sau (khi hai người kia đang sấn tới) và đầy ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì ban nãy Nami đang vẽ bản đồ trong phòng nhưng lại có cảm giác ngột ngạt, khó chịu nên cô rời khỏi phòng đi ra ngoài hóng gió trong vườn cam. 

Nami đang nhắm mắt tận hưởng sự mát lành của gió biển ùa vào mặt vào người được một lát thì cô định quay về phòng vẽ tiếp nhưng ai ngờ vừa quay qua lại gặp ngay Row hớn hở đi lại rồi khụy gối xuống, Row vừa định mở miệng thì Sanji từ đi chạy đến trán đầy những giọt mồ hôi, mệt đến không nói nên lời. Rồi sau đó thế là hai người họ bắt đầu mỗi người một câu khủng bố tinh thần Nami. 

- Nami đồng ý lấy tớ đi? - Row.

- Đồng ý làm vợ tớ đi, Nami..!!! - Sanji.

Nami bối rối, không biết phải làm thế nào trước tình hình này thì:

- Nami! Cậu không được phép nhận lời lấy ai hết!

Từ trong lùm cây Luffy vừa chui ra vừa nghiêm túc nói.

- Tại sao chứ? - Cả ba người kia đều ngẩn ra khi nghe Luffy nói thế. Luffy lù lù đi vào khoảng giữa của Row và Sanji tiến đến chỗ Nami, nắm lấy cổ tay cô kéo đi thật nhanh: "Đi theo tớ" và không quên để lại một câu nói:

- Nami là hoa tiêu của tớ nên trước khi tớ chưa làm được Vua hải tặc thì Nami không thể kết hôn với bất kỳ ai. Bởi vì không có cô ấy tớ làm sao có thể trở thành Vua hải tặc. (P/s: nói tới nói lui tóm lại là Nami không được phép lấy ai ngoài Luffy.)

Sau khi Luffy dắt Nami chạy mất Sanji đứng lên thở phào nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng thoát được thêm một kiếp. Mà cũng nhờ mình gặp hắn giữa đường và nhanh trí biết được mưu đồ của hắn, do tình thế cấp bách nên mình đành phải tương kế tụ kế kéo dài thời gian mong có người đến giúp. Cũng may là có Luffy.  Nếu không thì chắc Nami tiểu thư đã bị hắn cướp đi mất. 

 Cũng vì thế mà Sanji  bỏ lại một mình "bộ xương khô" đang è ạch vác thức ăn về thuyền.

Nami bị Luffy lôi đến đầu Sunny.

- Luffy, cậu mau buông tay tớ ra. Muốn bị ăn đấm à? - Nami dùng dằng. Luffy vội buông tay.

- Nami đừng kết hôn có được không?

- Kết hôn hay không là chuyện của tớ không liên quan đến cậu. Cậu hãy đi lo cho Boa Han-cóc của cậu đi. 

- Han-cock đâu có liên quan gì đến chuyện cậu kết hôn.

- Cậu?!

BINH

- Nhiều lời!.!.

- Nami hứa với tớ đi đừng kết hôn mà.

- Thật ra tớ cũng chưa có ý định kết hôn. Đợi đến khi nào tớ hoàn thành ước mơ của mình rồi thì tới đó hả tính cũng chưa muộn.

- Vậy đi nha. Cậu hứa với tớ đi.

- Được rồi tớ hứa.

Luffy và Nami ngoéo tay với Luffy giữa hoàng hôn đẹp rực rỡ.

Trong khi Luffy và Nami "đàm đạo" với nhau thì Row ôm bó hoa Lilysa đi vào phòng Nami. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống giường, sau đó mở nắp hộp nhẫn ngắm nghía rồi nói:

- Rồi cuối cùng cậu cũng phải đồng ý lấy tớ thôi. Và tớ sẽ đeo nó lên tay cậu. - Thế là hắn ta đóng nắp hộp lại, cho vào túi áo, thong thả đi ra ngoài, đóng cửa lại.

- Điều đó không ai có thể thay đổi được, kể cả ông trời cũng không... - Khi hắn vừa nói dứt câu thì cánh cửa sau lưng hắn cũng từ từ khép chặt lại...

...To be continent...

P/s: Hôm nay mình ban phúc lợi phát đường cho m.n. Yên tâm đi càng về sau sẽ càng nhiều đường.
Do dạo này mình bị khủng bố tinh thần trầm trọng nên mong m.n bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com