Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

J-Hope bày biện xong, anh gọi SinB đến. Nhìn quanh anh thấy cô đang nói chuyện với Sochul. Anh chau mày hít một hơi dài rồi gọi í ới:

- Hwang Eunbi!

SinB mỉm cười quay lại nhìn J-Hope rồi cúi chào Sochul chạy lại chỗ J-Hope. J-Hope chợt mừng thầm nhưng SinB lại hờ hững:

- Cậu bày xong thí nhiệm rồi à? Vậy thì tớ sẽ đi tìm nhiên liệu với anh Sochul nhé!

- Sao? Cậu nghĩ ra thuốc này mà giờ lại bỏ đi sao? Để tớ đi với anh ấy cho!

J-Hope bỗng nghĩ ra trò mới. Ai ngờ SinB đồng ý luôn. Vậy là anh hiểu rằng SinB của mình không có tình cảm với Sochul. Anh hiểu mà!

J-Hope chạy lại chỗ Sochul nhưng ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ không hài lòng. J-Hope mỉm cười đắc thắng, anh cúi người trịnh trọng chào Sochul rồi quay lại chỗ SinB:

- Sochul bảo thôi! Anh ấy đi tìm những người khác để chơi rồi!

SinB đang chăm chú nên chỉ ậm ừ cho qua. J-Hope đeo cặp kính thí nghiệm vào. Anh bắt đầu tỏ ra nghiêm túc khi thấy SinB phớt lờ mình:

- Tớ đã tìm ra nhiên liệu chính của loại thuốc này rồi!

Nghe vậy SinB quan tâm ngay:

- Sao? Cách gì vậy?

- Chế ra thuốc tạo ảo giác! Vì mỗi người có một sở thích riêng nên thuốc này nếu hòa vào thuốc của cậu sẽ tạo ra hương thơm mà người ngửi phải thích nhất… quyến rũ nhất.

SinB gật gù rồi nhảy cẫng lên vui sướng:

- Hobie thông minh ghê! Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Tớ sẽ làm luôn!

J-Hope mỉm cười rồi anh cũng ngồi chế thuốc gì đó của riêng mình.

Sochul đứng ngoài nghe hết về loại thuốc này. Anh chợt nghĩ ra một trò hay nhưng trong thâm tâm của anh thì anh đang phân vân vô cùng. Trái tim của anh sinh ra vốn không dành cho SinB mà lại dành cho chính… Thôi thì giúp đỡ cô bé đó vậy!

*30 phút sau*

- Hulaa! Xong rồi Hobie ơi!

SinB cười vui sướng, cô tiếp tục:

- Cần thử nghiệm chứ nhỉ!?

SinB và J-Hope chợt im lặng nhìn nhau rồi đỏ mặt. Bỗng Sochul xuất hiện vui vẻ:

- Hai em làm xong thuốc rồi à! Thuốc gì đó? Anh dùng thử nhé!

Sochul giả ngây ngô cầm lọ thuốc đó lên rồi xịt vào mặt SinB và chính mình. J-Hope hét toáng lên:

- Ơ! Không được!!

Cái hương thơm đó lan tỏa. Nó nhẹ nhàng và tinh khiết trước mũi SinB và Sochul. Còn J-Hope thì lo lắng đứng hình xem tác dụng của thuốc.

Hai con người trước mặt anh bất chợt ôm lấy nhau. Sochul nâng cằm SinB lên. Nhìn xoáy vào đôi mắt bồ câu của cô, Sochul thì thầm:

- Anh yêu em!

Hơi thở hai con người nóng rực phả vào mặt nhau. Rồi hai mùi hương mà Sochul và SinB ghét nhất bao trùm tất cả. Sochul và SinB quay mặt đi ngơ ngác rồi hét toáng lên:

- TỞM!!! TRÁNH XA TÔI RA!

J-Hope thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.

- May mà mình chế ra thuốc ngược của SinHope không thì to chuyện rồi.

Sochul cau mày:

- Nhìn mặt xinh gái thế kia mà lại có mùi hương sầu riêng thối là sao? Hủy hôn!

- Anh thì sao hả? Toàn mũi sữa lên men bị mốc! Không có người yêu cũng phải.

Sochul lườm lườm rồi quay đi luôn. Anh tính đi tìm Sowon và kể lể chuyện hôm nay với cô. Sowon trên danh nghĩa là em gái của anh nhưng thực tế trong anh không coi cô là em gái. Cô cứ như một người bạn… và cũng giống như một người mẹ luôn che chở cho anh khi anh buồn… Một người em gái mà anh có thể tôn lên làm nữ hoàng! Đó chính là Kim Sojung.. *tên này dị quá ~.~*

SinB ngồi phệt xuống, gãi đầu:

- Vừa có chuyện gì thế?

- Cậu và Sochul suýt hôn nhau! – J-Hope mỉm cười

SinB hét lên:

- Không thể nào? Người tớ thích là cậu mà… Tớ lại dám làm như thế trước mặt cậu sao?

SinB bỗng dừng lại bịt miệng mình ngỡ ngàng. Mắt cô mở to hết cỡ làm J-Hope cũng ngạc nhiên theo. Anh đang không tin vào điều cô vừa nói là sự thật. Cái cảm giác điện giật chạy lòng vòng quay người anh. Ôi hạnh phúc quá! J-Hope giả bình tĩnh:

- Là…. Do tác dụng của thuốc đó!

Ánh mắt SinB có chút đượm buồn:

- Cậu có biết vì sao tớ chế thuốc không? Vì cậu đó Hobie. Tớ thích cậu… thích cậu rất nhiều!

- Đừng thích mà hãy yêu tớ được không?

J-Hope hét lên vui mừng, anh ôm chầm lấy SinB. SinB lặp lại:

- Ừ! Tớ sẽ không thích cậu đâu! Mà tớ sẽ yêu cậu. Yêu cậu hết mình.

J-Hope cười tươi rói:

- Tớ yêu cậu Hwang Eunbi!

SinB định nói gì đó nhưng đôi môi của J-Hope đã nhanh hơn tiến đến chạm lên đôi môi cô, trao cô một nụ hôn nồng cháy. SinB từ ngạc nhiên chuyển sang ngọt ngào. Nó kéo dài đến khi:

- Đùa! Hai cô cậu thật hạnh phúc có được nụ hôn của người thứ ba! Thú vị không?

Cả hai người dừng lại nhìn người đó. Họ cùng cười:

- Sao anh lại quay lại! Mà quay lại nụ hôn này mới thú vị chứ!

Sochul tặc lưỡi:

- Ôi giới trẻ! Tôi quay lại đây lấy cái túi kia để hủy hôn với cô. Bao giờ mọi người nhóm 2 mới về vậy? Tôi nhớ Sowon quá đi!

- Anh cứ như là người yêu của Sowon ý! Chả thấy anh giống anh trai cô ấy gì cả…

Sochul giật mình quay lại hóa ra là Yerin và V. Anh thở hắt:

- Mấy em làm anh hết hồn! Tưởng Sowon có người yêu rồi? Người đó là Jimin phải không?

V buộc miệng:

- Anh hâm à? Jimin thích Yerin cơ mà! Còn Sowon thì đang chiếm hữu được trái tim chàng trai Seok Jin!

- Thế hả? – Sochul xoa cằm suy xét – Lớp em còn có ai độc thân không?

- Ngoài SinB - Hobie, Suga - Yuju, em - Yerin, Jungkook - Eunha thì còn lại là độc thân hết!

Bất chợt có trái tim run lên cầm cập. Cô lại nhói đau khi nghe vậy. Cô lẩn tránh mãi cũng chả được. Cô cần Suga an ủi vỗ về cô ngay bây giờ nhưng anh đâu rồi? Yuju vội vàng đi tìm. Thật sự giờ trong đầu cô chỉ còn vang vảng câu: “Có không giữ mất đừng tìm!” Cô òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com