Chap 24
- Cứ tưởng ăn xong là không còn sống vậy mà…!
Eunha gật gù tấm tắc khen. Yerin xoa bụng:
- Tưởng không ngon mà ngon không tưởng!
- Sao cơ? Các cậu làm tớ ngại quá! Thịt chuột rừng lâu năm đó!
Umji bịt miệng cười. Cả bọn xanh xao khi nghĩ đến đó là những con chuột nhỏ bé đang bị bàn tay dã man của Umji hành hình. Họ cùng quay lại nhìn Umji sau một hồi tưởng tượng:
- KIM YEWON!!!
Umji lăn ra cười vỡ bụng. Còn Jungkook thì thở dài:
- Đùa! Thịt chuột còn đỡ! Theo kinh nghiệm lâu năm của tớ của tớ thì đây còn lẫn cả thịt người
*Mé!! Thỏ ăn thịt người hả? / Chứ sao! Thịt tg đó! / Cái tên này ta cho mi lên trời bây giờ =.=*
- Cậu nói thật chứ? – Suga méo mặt.
V khúc khích cười:
- Kiểm tra lại xem đứa nào bị xẻo mất miếng thịt đem nướng nhé!
Cả bọn đều nhìn lại rồi mỉm cười lắc đầu. Jin nhíu mày:
- Thịt gì thì cũng đã vào bụng…
Cả bọn gật gù. Eunha phụng phịu:
- Tớ thích ăn thịt người hơn!
Yuju đánh vào vai Eunha:
- Cậu định làm tên sát nhân hay sao mà đòi ăn thịt người hả?
- Không! Chỉ qua là tớ chưa được ăn…
Eunha phụng phịu. Jimin chen ngang:
- Đùa chứ! Sợ lúc đó cậu không dám ăn thôi. À chắc chỉ có Jungkook muốn ăn thịt Eunha thôi.
Jimin nháy mắt nguy hiểm với Jungkook. Trên ánh lửa mặt Jungkook bỗng nóng dần lên. SinB ngây thơ:
- Sao lại ăn thịt Eunha? Phải ăn thịt ai đó to con hơn chút mới có thịt chứ? Ăn Eunha để mà gặm xương à? Mà lúc đó… Jungkook phải chia sẻ mọi người nghe chưa?
Mọi người bật cười. Sochul cốc đầu SinB:
- Em ngốc thật hay đang giả vờ ngốc đấy? Eunha là của Jungkook nên Jungkook được quyền giữ hết mà!
*Phập!!!*
- Á!! – Sowon rùng mình hét lên!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó. Jin đang đặt hàm răng của mình lên vai cô với ánh mắt đùa cợt mà nét mặt thì nghiêm túc. Cái miệng thì luôn tỏ ra là mình đang gặm rất vui vẻ:
- Tớ xin phép xử lí miếng thịt Hươu mang tên Sowon trước…!
Sochul nóng mặt:
- Cậu nhóc kia! Bỏ hàm răng ra ngay… Có biết người yêu Sowon đang ở đây không hả?
Sowon không biết nói gì thêm cả. Răng của hắn sắc thật đấy… đau T^T
- Gì thế này? – Mặt Yerin nguy hiểm – Hai cậu định công khai yêu đương bằng cách này sao?
Sowon đang run lên cầm cậm… Hình như sắp có bão tố…:
- Cái đồ…. Cậu có biết là cậu cắn đau như thế nào không hả? Cậu muốn chết phải không !^$%!@~~%!^&**$#!#@^
Jungkook cười:
- Hạ hỏa… hạ hỏa… Mà thôi đi xem phim đi!
- Xem ở đâu…? – Jin núp sau lưng Sowon lên tiếng
*tên này nguy hiểm lắm Wonnie nhé…!*
Jungkook không trả lời mà kéo cả bọn vào xe của mình. Anh bảo mọi người an tọa tại vị trí. Một màn hình to được kéo xuống. Anh mỉm cười:
- Các cậu hãy ổn định vị trí Nam – Nữ nhé! Sau đây sẽ là tiết mục phim tình cảm!
Thật kì lạ, mọi người ngồi theo đúng sơ đồ lớp… Có mỗi Sochul lẻ loi một mình…
Một bộ phim về một chàng hoàng tử ngốc nghếch yêu một mỹ nhân xinh đẹp. Nó cũng khá thú vị vì đây là bộ phim tình cảm đang hot nhất hiện nay…
80 phút im lặng trôi qua thật êm đềm và trầm tư.
Sowon và Sochul ngáp và cùng lên tiếng:
- Chuyển phim!!
Jungkook mỉm cười:
- Chúng ta xem phim kinh dị cho hấp dẫn đêm khuya nhé!
Jungkook nhìn đồng hồ - 10h đêm!
Một bộ phim kinh dị được lên sóng. Và nó còn là phim 3D nữa chứ! Cả bọn hứng thú cả lên. Tiếng la hét vang lên inh ỏi.
15 phút sau… ai cũng có vẻ thật sự sợ hãi nên đã im đi chút nào. Chỉ đôi lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh của Eunha. Và tiếng cười man rợn của Umji cùng với màn bình luận:
- Haha!! Ủ ôi… Nhìn con kia có một mắt sao mà vẫn lung linh quá cơ!
- Haha!! Cái ruột kia chơi nhảy dây thì tuyệt vời chứ…?
- Nước sốt cà chua văng tung tóe hehe!
- Haha!! Trời ạ… Con ma này trình còn gà lắm phải qua đây chị chỉ bảo cho…
Suga ngồi cạnh mà hết cả hồn. Người bên cạnh anh còn đáng sợ hơn cả bộ phim trên kia. Anh thở dài cân nhắc phải xem xét lại tình cảm của mình.
Anh Sochul liếc nhìn cả lũ phía dưới. Jimin và Yuju đang quên phim mà hướng dẫn nhau chơi game. Eunha thì bịt mắt rồi lại bịt miệng hét ầm ĩ. Chỉ tội Jungkook ngồi bên cạnh bịt tai. SinB và J-Hope chơi “Sinh sầm ba” véo má nhau. V và Yerin thì ôm nhau vì bộ phim, xong cứ 5 giây là quay ra nhìn nhau cười một cái. Sochul nhíu mày thở dài khi thấy Sowon đang ngủ gục trên vai Jin. Còn Jin thì chỉ việc siết nhẹ lấy bàn tay của cô gái ngồi bên cạnh mình.
Trong xe ngoài chiếc tivi đang sáng thì chả còn gì thú vị nữa rồi. Sochul hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Anh giật mình lùi lại phía sau khi thấy có vài vết xước trên cửa kính và những cặp mắt sáng rực đang ở ngoài kia. Sochul vội vàng khóa chặt chốt cửa sổ và đi dọc theo chiều ghế. Anh thở phào vì không có cái cửa sổ nào mở cả. Anh mở bé loa đi và gọi:
- Các em mau dậy đi! Chúng ta đang bị bao vây bởi một bầy sói.
Cả bọn như bừng tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ ngạc nhiên không thấy gì. Jimin chửng hửng:
- Làm gì có sói đâu anh?
Sochul đứng dậy, tắt tivi và tắt cả loa. Cả bọn bên trong hãi hùng khi thấy rất nhiều đôi mắt sáng rực ngoài kia.
Sowon giật mình, lùi lại vào lòng Jin.
Yerin thấy vậy bèn tò mò hỏi:
- Cậu sao thế?
Sowon không nói được gì chỉ quay lại núp vào lòng Jin rồi nhìn Yerin một cách đáng sợ. Yuju có vẻ quan tâm:
- Cô ấy sợ mèo và sợ cả bóng tối nữa. Ở đây nhiều người nên việc sợ bóng tối đã giảm dần còn việc sợ mèo thì không còn cách nào khiến nó không tái phát…
Sochul cắn môi:
- Ngoài kia là sói nên chúng có đôi mắt kì lạ… sáng rực như mèo vậy. Chính vì vậy mà Sowon mới sợ.
Cả bọn lúc này mới ngầm nhận ra sự nguy hiểm. Jin chau mày, thắc mắc, tay vẫn không quên vỗ về an ủi Sowon:
- Nơi này đầy rẫy những nguy hiểm? Cảnh tuy đẹp nhưng vô số điều hãi hùng. Sao cô Tzuyu lại chọn một nơi như này nhỉ? Chả lẽ cô ấy không cần chúng ta nữa?
Cả bọn cùng chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Bên ngoài bắt đầu vang vọng những tiếng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com