SinB cười hiền vuốt mái tóc của J-Hope. Cô khẽ gọi:
- Hoseok...
Khuôn mặt mệt mỏi thiếu sức sống của J-Hope khẽ cau lại:
- SinB à... mình xin lỗi... mình xin lỗi. Cậu mau tỉnh lại đi!
Trái tim SinB chợt đau thắt lại. Cô òa khóc ôm lấy J-Hope:
- Tớ tỉnh rồi! Tớ tỉnh rồi Hobi ạ! Tớ xin lỗi vì đã để cậu đau đớn như vậy!
- Cậu phải hứa đừng bao giờ rời xa tớ như thế!
SinB ôm chặt lấy J-Hope. Ôm thật chặt. Cả hai cùng khóc...
J-Hope dụi mặt vào lòng SinB:
- Lần sau... cậu đừng dọa tớ như vậy được không? Cậu biết lúc đó tớ đã sợ hãi đến mức nào không?
SinB nín thở lắng nghe từng giọt nước mắt của J-Hope. Giọt nước mắt nóng hổi làm ướt áo cô. Giọt nước của một người con trai quan trọng nhất đối với cô đang làm ướt áo cô. Cô chấp nhận, cô càng ôm chặt anh hơn:
- Tớ xin lỗi! Là tớ sai... là tớ sai khi rời xa cậu!
SinB cũng òa lên nức nở... Cô càng siết chặt anh hơn thì nước mắt cô rơi càng nhanh hơn. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được nhìn thấy một chàng trai như J-Hope khóc trước mặt mình. Càng lúc cô càng cảm thấy không thể bỏ được anh... Càng lúc trái tim của cô càng yêu anh.
J-Hope vươn đôi tay của mình lên lau dòng nước mắt của SinB:
- Đồ ngốc! Cậu không sai... - J-Hope nhẹ nhàng gạt từng lọn tóc đang bết lại vì nước mắt trên mặt của SinB - Cậu đừng khóc... cậu khóc xấu lắm!
SinB kìm nén nước mắt của mình, cô gật đầu ngoan ngoãn nở một nụ cười trong nước mắt... một nụ cười hạnh phúc. SinB ôm lấy khuôn mặt của J-Hope:
- Jung Hoseok, em yêu anh!
SinB đáp đôi môi còn vương vị mặn của nước mắt vào đôi môi quyến rũ của J-Hope. Hàng lệ còn đọng lại trên khóe mắt của J-Hope và SinB là hai dòng lệ hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com