Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Nguyên cái Tân Sơn nhất

do.nathnim
Nhớ anh Cường không

_n.swan_
:((

do.nathnim
=))))
Nhớ thì nhắn đi
Tháng sau mấy ông ý thi tốt nghiệp rồi còn gì
Định giận nhau mãi à

_n.swan_
:((((
Nguyên ơi
Mai khối 12 thi khảo sát í
M định đi đón anh Lâm Anh mà đúng không

p27n
Mai t bận chở mẹ đi tái khám r
Mà t đi đón ny thì liên quan gì đến m?

do.nathnim
Àa
Trong lúc bạn thân đang xích mích tình cảm
Thì hai người đã chấm mút xong hết rồi?

p27n
Dmm nghe ghê quá

_n.swan_
Z là m ko đi được sao...

p27n
=))
Có đi
Nhưng mà đến hơi muộn

_n.swan_
🥺🥺🥺
Cho bé đi với
Mai t ở nhà 1 mình buồn lắm

do.nathnim
Cứ nói là đi tìm anh Cường đi
Bày đặt sợ cđg =))))

***

"Ở đây!" - Phúc Nguyên hô lớn khi thấy Lâm Anh bước ra khỏi phòng thi.

"Cưng đến đón anh à" - liếc mắt sang người đứng bên cạnh Nguyên, Lâm Anh theo bản năng túm lấy Bạch Hồng Cường đang có xu hướng lẻn đi mất.

"Anh còn đứng lảm nhảm là tôi đi đấy" - Phúc Nguyên nháy mắt với Lâm Anh, rồi kéo nhau đi mất, bỏ lại cặp đôi còn đang đứng ngây người không dám nhìn nhau.

"Em đến đây làm gì?" - vẫn là Hồng Cường bắt đầu trước, anh hi vọng Sơn sẽ trả lời rằng đến đón anh, nhưng em chỉ đáp - "Phúc Nguyên rủ em đi cùng"

Cường nhíu mày nghi ngờ, sau đó im lặng vặn nắp chai nước. Một khoảng lặng lạ lẫm đang bao trùm lấy cả hai.

"Ừmm, anh... thi tốt không?" - Hữu Sơn ngập ngừng mãi mới quyết định nói ra tiếng lòng. Em nhìn chằm chằm vào mắt anh, khiến tai anh đỏ bừng. Chỉ là Bạch Hồng Cường đang còn ngậm nước nghe em hỏi bỗng bất ngờ ho sặc sụa.

"Anh sao thế, ốm à?" - nghe thấy tiếng ho, Hữu Sơn quay sang hỏi. Tay em đặt sau lưng anh vừa xoa vừa nhẹ nhàng vỗ.

Hồng Cường lại một lần nữa ngây người. Anh tưởng Sơn sẽ kiếm lí do để rời đi, không ngờ em lại quan tâm anh như vậy.

Nhưng sự im lặng của anh trong mắt Sơn lại trở thành anh đang ngó lơ em. Tự nhiên, em cảm thấy chạnh lòng.

'Anh hết thương em à'

Cứ thế, suốt quãng đường về nhà, Sơn cứ cúi gằm mặt xuống đất mà đi. Đến cả thùng rác ở trước mặt em cũng không để ý mà suýt đâm vào. Hồng Cường thấy thế giật tay áo Sơn - "Đi thì nhớ để ý đường". Vì nãy tới giờ không nói gì, nên vừa rồi anh có hơi gằn giọng.

"Em biết rồi ạ" - Sơn nói.

'Anh ghét em rồi'

Tới tận khuya hôm ấy, Sơn vẫn không ngừng suy nghĩ về anh Cường. Nắm chặt điện thoại trong tay, em đã mường tượng ra một nghìn lẻ một câu bắt chuyện. Nhưng khi nhìn vào chấm xanh cạnh ava của Cường đã tắt, em lại úp điện thoại xuống.

"Để mai nhắn vậy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com