Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Cắn đau...

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 79: Cắn đau...

Lần trước sau khi Nguyên Anh gặp Thương Vân Tú thì không đến nữa. Càng bình lặng khiến y càng thêm bất an, nhưng cũng không thể để mãi chuyện này không đối mặt được.

Sáng sớm Phó Vinh Khanh có việc, hôn người đến tỉnh xong mới đi.

Thương Vân Tú ngủ mơ màng thêm một chút, dậy trễ hơn hắn, y sửa soạn một hồi rồi quyết định đi đến Đại học Bình Dương.

Giờ này ngài Liên đang giảng bài.

Nguyên Anh vui vẻ nghỉ nửa buổi học, chạy chậm ra cổng trường đón anh trai của mình vào. Lần trước gặp lại cậu khóc nấc lên, lần này đã bình tĩnh hơn một chút nhưng vẫn nói rất nhiều. Nguyên Anh vẫn nói không dứt miệng khi đi qua con đường rợp bóng cây này.

"Anh ơi, qua một thời gian nữa hoa anh đào trong trường của bọn em sẽ nở rộ, hoành tráng lắm!" Nói đến hoa anh đào, Nguyên Anh lại nhớ tới đàn cá chép bị bao phủ trong cây lê ở phía Đông: "Lúc hoa lê rụng, từng cánh hoa trắng muốt sẽ trải đầy trên mặt nước, cá chép sẽ nhảy lên mặt nước để thở. Sinh viên sắp đi thi đều vây quanh nó, ai nấy đều thành tâm quỳ lạy."

"Lạy cá chép?"

"Vâng, lạy xong sẽ vượt qua kỳ thi."

"Bình thường không học hành cho đàng hoàng, nước tới chân lại dồn hết hy vọng vào cá chép." Thương Vân Tú nghiêng đầu liếc nhìn một cái, nước trong hồ rất trong, hoa lê vẫn còn đang trong nụ chưa nở, còn lâu mới rụng.

Y cảm thán nói: "Mấy đứa nhóc các cậu, quả nhiên là trẻ con..."

Lúc này Thương Vân Tú cũng không dạy dỗ cậu nữa. Nguyên Anh đã lớn rồi, rất nhiều chuyện không cần y nói cậu cũng biết tốt xấu.

Từ xa nghe thấy tiếng người gõ chuông, Nguyên Anh nói là đã hết tiết, cậu dẫn Thương Vân Tú đến văn phòng, không đợi ngài Liêu phát hiện, cậu sợ bị mắng nên đã chạy biến.

Buổi chiều Liêu Tẫn Khải không có tiết, anh ấy bảo sinh viên mang bài tập để trên bàn về phát, vừa mới ngẩng đầu đã trông thấy Thương Vân Tú đi tới. Ánh mắt Liêu Tẫn Khải không dừng lại một giây nào, vẫn quay đầu nhìn trời một lúc rồi đưa tay đóng cửa sổ lại, sau đó quay về lấy túi xách trên kệ, dọn dẹp lại mặt bàn, tiếp đến bỏ ba quyển sách vào trong túi.

Thương Vân Tú đứng im trước bàn làm việc, yên lặng nhìn động tác của anh ấy. Cuối cùng vẫn là ngài Liêu không nhịn được trước, anh ấy kéo ngăn kéo trước mặt ra, lấy cây thước bên trong rồi đi tới trước mặt y: "Giơ tay ra đây."

Thương Vân Tú không chần chừ một giây nào, giơ tay ra, bên trên còn có vết rạch do nhảy cửa sổ xe, hơi đỏ, đã kết một lớp vảy mỏng. Liêu Tẫn Khải ngập ngừng vài giây, tránh vết thuốc rồi đánh y một cái.

Thật ra không đau nhưng Thương Vân Tú đã quen giả vờ đáng thương, y rụt tay lại rồi duỗi tay khác ra.

Liêu Tẫn Khải liếc y một cái, không do dự đưa tay đánh thêm cái nữa, mỗi tay một thước, đánh xong thả thước xuống cầm túi lên: "Đi, về nhà ăn cơm."

"Anh..." Thương Vân Tú kéo cánh tay của anh ấy, đợi người kia dừng lại rồi mới chủ động nói: "Anh, em xin lỗi."

"Xin lỗi vì cái gì?"

Thương Vân Tú: "Trở về không nói, còn giấu giếm mọi người..."

"Đánh cũng đã đánh, cứ thế đi." Liêu Tẫn Khải một tay ôm y, một tay đỡ lưng y: "Biết trở về là tốt rồi."

"Em sợ anh mắng em nhưng anh không mắng... Trong lòng em khó chịu..."

Lúc Thương Vân Tú được đón đến đại viện, bên trong viện cũ nát, không có người nào. Ngoại trừ Liêu Tẫn Khải vào ở sớm nhất thì chỉ có thím Giang không quá thích nói chuyện.

Lúc ấy Thương Vân Tú còn nhỏ, lại mới mất cha mẹ, cả ngày ngẩn ngơ, đập vỡ vô số bát cơm mà Liêu Tẫn Khải mang tới, còn không biết lớn nhỏ nói rất nhiều lời khó nghe. Mỗi lần y chạy khỏi đại viện đều là Liêu Tẫn Khải ra ngoài tìm rồi cõng về.

Liêu Tẫn Khải mắng y, cầm gậy đánh y, vừa đánh bản thân anh ấy cũng vừa khóc. Thời gian dần trôi, trong viện chỉ có Liêu Tẫn Khải quản được Thương Vân Tú, anh ấy ép Thương Vân Tú đi học, muốn y học nhiều hơn người khác một chút, rồi nhiều hơn chút nữa.

Sau này Liêu Tẫn Khải đi làm, anh ấy trực tiếp mang Thương Vân Tú theo bên cạnh trông coi, không nghe lời là sẽ ăn đòn nhưng cây gậy cũng đổi thành thước, chỉ đánh vào lòng bàn tay.

Sự tồn tại của Liêu Tẫn Khải giống như anh trai ruột, chỉ bảo Thương Vân Tú từng bước một, nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung.

Nhà họ trở về là đại viện, Thương Vân Tú vốn không khóc, đến nơi y mới biết mình không nhịn được. Phó Nhị gia đến sau một chút để đón người, vừa vào trong viện đã nghe giọng y khàn khàn, lúc còn trong viện thì không dám hỏi, lên xe rồi mới ôm lấy người: "Bị ai đánh à?"

"Không có..." Thương Vân Tú lắc đầu, nén sự nghẹn ngào: "Em thấy tóc của thím Giang đã bạc trắng... Mắt của bà ấy không nhìn rõ, tai cũng không nghe rõ nữa..."

Chuyện này không thể nhắc đến, nhắc đến là Thương Vân Tú đã cảm thấy lồng ngực và mũi mình chua xót, nước mắt vất vả lắm mới kìm được lại rơi xuống. Chắc chắc là do y "chết", một mình y khổ sở lại kéo theo tất cả mọi người chịu tội cùng y...

Ông cụ Tiền đã dặn dò, Tú Tú còn mong manh hơn trước nhiều, quá vui hay quá buồn đều không được, bình thường lên giường phóng túng một chút còn có thể dỗ dành. Bây giờ y buồn bã khóc không ngừng thế này, hôm sau sợ là phải đến bệnh viện nằm mất.

Phó Vinh Khanh cảm thấy nếu hắn tiếp tục nhắc đến chủ đề này, có khi càng dỗ lại càng không xong, chi bằng cứ chuyển hướng chú ý của Thương Vân Tú trước. Hắn nhìn con đường phồn hoa nô nức, đột nhiên nghĩ ra câu hỏi: "Tú Tú có biết chuyện của Tống Linh Duật và ông chủ Tần không?"

Tâm trạng của Thương Vân Tú đang không tốt, nghe nói thế đầu tiên là sững sờ, nghi ngờ nhìn mặt Phó Vinh Khanh: "Cái gì?"

"Ông chủ Tần, Tần Nham Quân. Có lẽ em không biết vì anh ấy mới đến thành Bình Dương không lâu, vốn cũng chỉ ở lại ngắn ngày để làm việc, bây giờ đã định cư lâu dài ở Bình Dương rồi." Phó Vinh Khanh lấy một chiếc khăn lụa mềm thơm từ túi áo trước ngực ra, lau vành mắt ướt át của Thương Vân Tú, trên chiếc cằm thon của y cũng đọng lại vài giọt, lau xong hắn ôm mặt người ta hôn một cái. Tóc Tú Tú dài, giờ đã rối tung lên, từng sợi dính lên mặt, rất xinh đẹp. Phó Vinh Khanh biết lúc này ôm hôn thì không hay lắm nhưng trong lòng hắn thấy hiếm lạ, nghiêng đầu một tay ôm eo, một tay xoa cằm, thỏa thích hôn y.

"Vinh Khanh..." Cánh môi của Thương Vân Tú bị hắn cắn một cái, cắn đau.

Phó Vinh Khanh hôn phớt qua: "Được rồi, lại nói về ông chủ Tần."

"Là ở lại vì ngài Tống sao?" Thương Vân Tú khép lại nỗi buồn, gác cằm lên vai hắn, ngẫm nghĩ một hồi: "Anh ấy có phải là người đàn ông về Lê viên với anh hôm đó không?"

"Ừ."

"Anh ấy thích ngài Tống?" Mặt Thương Vân Tú lộ vẻ kinh hãi: "Ngày đó Triệu Nguyên Tự tìm đến Lê viên, em cứ nghĩ hai người còn đang ở bên nhau, có rất nhiều lời không dám nói thẳng..."

Phó Vinh Khanh lắc đầu liên tục: "Cái gì mà ở bên nhau? Bọn họ chưa từng yêu đương. Tống Linh Duật dễ mềm lòng, nhiều lần nhường nhịn, đã chịu khổ rất nhiều vì thằng nhóc khốn nạn Triệu Nguyên Tự kia."

"Anh còn nói người khác khốn nạn..."

Vừa dứt lời, Tú Tú lại bị hắn cắn một cái.

Bây giờ về nhà thì còn sớm, Phó Vinh Khanh thuê phòng của lầu Phù Dung, gọi Tống Linh Duật và Tần Nham Quân cùng đến.

Hai ngày nay Tống Linh Duật vì trốn tránh Triệu Nguyên Tự nên ở tạm trong nhà ông chủ Tần, hai người cùng nhau đến.

Căn phòng kia được chọn rất tốt, là căn phòng mà Phó Vinh Khanh phớt lờ Thương Vân Tú trước mặt ngài Tống ngày trước.

Thương Vân Tú không thể quên được, ngày đó đúng là đã khiến lòng y đau xót không thôi. Thế là sau khi đi vào ngồi xuống y không nói lời nào, nước cũng không uống một ngụm.

Ban đầu Phó Nhị gia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi hắn nhấp một ngụm trà thì chuyện xằng bậy đã từng làm bật ra trong đầu. Hắn âm thầm lau mồ hôi cho mình, đề nghị: "Hay là... Đổi căn phòng khác nhé? Tôi phát hiện cửa sổ phòng này hơi nhỏ, không thông gió được, hơi ngột ngạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com