Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ngoại truyện: Sách nát

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Ngoại truyện: Sách nát

Khi loại rượu mới của nhà máy rượu nhà họ Tiền được tung ra, cung không đủ cầu, khó tránh khỏi sẽ khiến người cùng ngành ghen ghét. Ngay sau đó, đủ thứ loại chuyện đã xảy ra. Trước mắt, nghiêm trọng nhất là trong hộp đêm, khi mấy chục người uống vào bị đau bụng, hiện tại còn đang nằm viện đòi bồi thường.

Tiền Quân Hồng đứng trước cửa Tứ Lâm Công quán, xoa đôi bàn tay lạnh buốt, cố ý nhìn cậu hai Phó đang ngồi trong xe một cái. Rất tốt, Vân Tú nhà họ không theo đến.

"Sao thế cha vợ?" Phó Nhị gia trái móc phải sờ, vất vả lắm mới tìm ra được một gói thuốc lá, rút ra một điếu khách sáo mời ông Tiền.

Hơn nửa năm rồi hắn bị vợ quản nghiêm, hút thuốc cũng phải lén lút. Bao thuốc này đã ở trên người Phó Nhị hơn nửa tháng, không hút được điếu nào, nếu như trước kia nhiều lắm chỉ đủ hút nửa ngày.

"Này này này? Con đừng có hút chứ, Tú Tú không ngửi được mùi khói thuốc, hút một chút thằng bé cũng biết đấy." Tiền Quân Hồng tịch thu cả bao thuốc của hắn, chỉ để lại mỗi cái bật lửa.

Nhị gia quẹt lửa: "Vâng, không hút không hút."

Hắn cũng lấy luôn điếu thuốc trên miệng ông Tiền xuống: "Cha cũng không được hút, đừng làm con bị ám mùi."

Một già một trẻ bước vào Tứ Lâm Công quán, nước trà được bưng lên, Tiền Quân Hồng kể rõ mọi chuyện với hắn, Phó Vinh Khanh nghe là hiểu ngay.

Tiền Quân Hồng: "Đang đè chuyện xuống rồi, ngoại trừ người bệnh thì không mấy ai biết. Tú Tú cũng không biết, ông nội nó không cho nói, con đừng có lỡ miệng đấy."

Phó Vinh Khanh ngẫm nghĩ mấy giây, hỏi: "Cha biết ở bệnh viện có bao nhiêu người không?"

"Ít nhất 30 người." Tiền Quân Hồng đã qua đó một lần, suýt nữa bị nước bọt dìm cho chết đuối. Sau đó ông ấy không đến nữa mà tìm người trấn an làm dịu cảm xúc của người gặp nạn, chuyện có thể không làm ầm ĩ thì không làm ầm ĩ.

"Nói là ngộ độc rượu, nhưng cùng một mẻ rượu, sao lại xảy ra chuyện ở đó?"

"Bên phía con cũng ổn." Phó Vinh Khanh đưa tay lấy tách trà trên bàn, cúi đầu thổi thổi: "Sợ là rượu không có vấn đề, vấn đề nằm ở người."

Quá nóng, Phó Vinh Khanh hít một hơi, nảy ra một ý tưởng, hắn đề nghị: "Cha sắp xếp một chút rồi chuyển người bệnh đến bệnh viện của con, trị liệu thống nhất, con sẽ giải quyết việc này cho cha."

"Con rể ngoan, cha biết con có cách mà."

Tiền Quân Hồng muốn khen hắn thêm vài câu nhưng người phụ trách quản lý nhà máy rượu là Lý Cương đến, quản lý Lý phong trần mệt mỏi chạy vào: "Ông chủ, nhà hàng nhỏ phía Đông cũng xảy ra chuyện rồi."

...

Thương Vân Tú ngủ đến khi mặt trời lên cao, cả người y không có chỗ nào là ổn, vừa đau vừa mỏi.

Mấy ngày trước y nhìn thấy một quyển sách tham khảo tên [Nuôi] trong thư phòng, tò mò nên mở ra xem. Bởi vì mất quyển sách khác đều gác lên kệ, chỉ có quyển này lại cho vào tủ khóa lại, có vấn đề.

Mới lật ra được một tờ đã bị Phó Nhị bắt gặp, hắn hỏi có phải y rất thích quyển sách này không, vừa nhìn vừa làm theo cả đêm. Mấy tuần nay Phó Vinh Khanh rảnh rỗi, có thời gian sẽ kéo y cùng học hỏi tinh túy trong sách, Thương Vân Tú không biết gì bị ép mơ màng làm càn theo hắn.

Sáng nay lại nhìn thấy quyển sách này, cả người y càng không thoải mái, quẳng ngay nó vào thùng rác.

Gặp Hoa Ngũ ở lầu Danh, bị trêu chọc tướng đi không tốt, Thương Vân Tú đỡ eo đấm hắn ta một cú: "Nói bậy."

"Nếu cần cổ ngài trắng hơn thì tôi sẽ tin." Hoa Ngũ có sóng to gió lớn nào mà chưa gặp, rảnh lắm.

Thương Vân Tú lên lầu cùng hắn ta, ngồi xuống ở đài ngắm trăng. Hai người hỏi đáp mấy chuyện vụn vặt xem như mở đầu, y nói: "Ngũ gia, ngài kinh nghiệm dồi dào, tôi có chuyện muốn hỏi ngài."

"Ngài nói đi."

"Tôi..." Thương Vân Tú không biết nên nói thế nào, nghĩ một hồi, Hoa Ngũ là người trong nghề, huống chi hai người giao du nhiều năm, không có gì để mà khách sáo. Thế là y tỉnh bơ nói: "Thời gian lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn đau thì có bình thường không?"

"Cậu Phó không nhỏ nhỉ? Không nhỏ thì bình thường." Hoa Ngũ chậc lưỡi hai tiếng: "Hắn không biết thương ngài à?"

"Do quyển sách nát kia đấy, khoảng thời gian này hắn phấn khích lắm."

Nói đến sách này, Hoa Ngũ gia kiến thức sâu rộng cười thần bí: "Sách? Có phải quyển sách kia có bìa trắng, trên là một chữ [Nuôi] không?"

Đã nói đến mức này rồi, Thương Vân Tú có ngốc cũng đoán được bảy tám phần, y hừ lạnh một tiếng, đẩy ly nước sôi để nguội hắn ta đưa sang: "Ngài cần bao nhiêu kinh nghiệm mới viết được cái thứ dung tục kinh hồn thế chứ?"

"Quá khen, quá khen, tôi nuôi mấy đứa nó, mỗi đứa nói cho tôi nghe một chút, viết mười quyển sách còn dư." Hoa Ngũ hớn hở, hoàn toàn không để ý nét kỳ quái của Thương Vân Tú, nói: "Viết rất nhiều tư thế, ngài nói thử xem cảm giác thế nào? Có đủ sức không?"

Thương Vân Tú: "..."

"Ngày trước trong thành truyền tai nhau Phó Nhị gia khỏe lắm, ngài có phúc lớn đó nha."

Thương Vân Tú liếc hắn ta một cái: "Chút dịu dàng này của hắn bị quyển sách nát của ngài làm bay sạch rồi!"

"Hôm nay có ngài nhắc nhở tôi, tôi muốn in thêm mấy bản nữa, có trò mới."

"Thôi đi, không nói cái này nữa. Tôi tới để hỏi ngài có muốn đến Tường Nhạc Hối một chuyến để huấn luyện nhân viên mới giúp tôi không? Mặt này có ngài ra tay, tôi nhất định sẽ không bạc đãi ngài."

"Sao có người ác độc như ngài chứ?" Hoa Ngũ nhíu mày, giả vờ tức giận: "Không chỉ mang mấy đứa nhỏ xinh đẹp trong tiệm của tôi đi, đến ông chủ là tôi cũng không buông tha!"

"Tôi có lòng tốt mà, lầu Danh ngài thuê đúng không?" Thương Vân Tú nói: "Tiền thuê một năm cũng không ít nhỉ?"

"Sao nào?"

"Ngài giúp đỡ tôi, tôi không chỉ trả lương cho ngài mà còn mua lại lầu Danh tặng cho ngài, ngài có muốn làm cuộc giao dịch này không?" Thương Vân Tú giương mắt nhìn hắn ta. Hoa Ngũ rất có năng lực, hắn ta không chỉ xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà còn một mình nghĩ ra làm thế nào để lầu Danh phát triển tốt đến mức này, trong đầu có nhiều ý tưởng. Vụ mua bán này với Thương Vân Tú chỉ có lời mà không lỗ, huống chi tiền mua lầu Danh, Tường Nhạc Hối chỉ cần dùng nửa tháng là kiếm lại được.

Hoa Ngũ còn đang suy nghĩ, hắn ta có dự định kiếm đủ tiền là nghỉ ngơi. Nhưng mà hết cách rồi, Thương Vân Tú cho quá nhiều, vẫn là câu nói kia "Có tiền không kiếm là đồ ngu".

Hắn ta nói: "Khi tôi in sách mới, bét nhất cũng sẽ tặng cho ngài một bản dành cho nhà sưu tầm."

Thương Vân Tú không tiếp lời hắn ta, yên lặng nghe những người khác trong tiệm trò chuyện.

"Rượu của lầu Danh nhập từ đâu?" Hai người đàn ông uống rượu ở đối diện dưới lầu đang trò chuyện.

"Sao thế? Anh cũng muốn trúng độc rồi vào viện nằm à?"

"Nằm mấy ngày là có tiền bồi thường, lãi to!" Người đàn ông nói: "Đây là Tứ Lâm Công quán đó, giàu nứt vách."

Nói đến đây người đàn ông đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay là đến Tường Nhạc Hối uống đi? Dù sao cũng là người nhà họ mở mà, còn lấy rượu từ nơi khác được sao?"

Hai người thương lượng rồi tính tiền đứng dậy, Thương Vân Tú nhíu mày thu tầm mắt lại: "Ngài nghe họ nói gì không?"

"Ừ, nhà máy rượu xảy ra vấn đề, tôi nghĩ ngài đã biết rồi." Hoa Ngũ nói: "Rượu chỗ tôi cũng lấy từ nhà máy rượu, không sao mà."

Thương Vân Tú không biết chuyện gì xảy ra, không biết chút nào, y định về hỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi đến Tường Nhạc Hối trước.

Lúc đi vào Phúc Tường đang dạy dỗ người, Thương Vân Tú ra hiệu cho nhân viên phục vụ rời đi trước, hỏi: "Rượu trong cửa hàng có xảy ra vấn đề gì không?"

"Ngài biết rồi?" Phúc Tường hơi bất ngờ, sáng nay ông cụ Tiền đặc biệt đến một chuyến bảo rằng đừng để Thương Vân Tú biết chuyện này, trời lạnh rồi, trái tim khó chiều của y sẽ đau.

Thương Vân Tú: "Thật sự có chuyện này sao?"

"Có thì có, ông cụ không muốn cho ngài biết. Hay là ngài cứ xem như không biết là xong." Phúc Tường không muốn nói, lo lắng cơ thể của Thương Vân Tú khó chịu. Ai cũng không nói gì, ông chủ Thương sẽ cảm thấy mọi người đang "nhắm vào" mình, thế là tiết lộ một chút: "Nghe nói là ngộ độc rượu, nguyên nhân cụ thể thì không rõ."

"Ngộ độc rượu?" Thương Vân Tú biết sẽ không thể hỏi rõ ràng từ chỗ Phúc Tường, y cố ý cải trang rồi làm nhân viên phụ trách rửa bát đĩa trong thành.

Y nói là mình mới tới, là một người nhiệt tình, ai bận rộn cũng vui lòng giúp, sau khi tan ca đồng nghiệp hỏi có phải y thiếu tiền không. Thương Vân Tú bị hỏi như lọt vào trong sương mù, sợ bị nghi ngờ nên vẫn gật đầu, đối phương nói với y nếu muốn phát tài thì ba giờ sáng đến căn phòng rách nát ở rìa thành phố.

Thương Vân Tú cẩn thận hỏi anh ta vì sao lại có lòng tốt như thế.

"Phí giới thiệu đó, một người năm đồng đại dương." Nhân viên phục vụ nói: "Đương nhiên có thể giúp họ làm việc thì được tận 100 đồng, tôi không có cái gan đó, kiếm chút phí giới thiệu là được rồi."

Loại chuyện này bị phát hiện là phải ngồi tù, người có gan làm ít càng thêm ít, nếu không lâu như vậy sao chỉ có hai nhà hàng xảy ra chuyện.

Buổi tối Thương Vân Tú về trước Phó Vinh Khanh, y ngồi dựa vào ghế sofa nghĩ phải làm sao bây giờ. Hai ông bà nhà họ Tiền cố ý muốn che giấu, đoán chừng cũng không muốn y nhúng tay vào chuyện này. Nhưng hai người tuổi cao vậy rồi, sao phải chịu oan uổng thế này...

Cũng không biết Phó Vinh Khanh có biết chuyện này hay không, nếu như gần đây việc làm ăn bắt đầu bận rộn, tốt nhất là không biết thì hơn.

Mấy phút sau, Thương Vân Tú lên lầu, tìm thấy khẩu súng mà Phó Vinh Khanh giấu trong tủ quần áo, Thương Vân Tú lau sạch rồi bỏ vào túi mình định mang ra ngoài.

Chuyến này y định làm một vố lớn, xem như giết gà dọa khỉ, xem thử về sau còn ai dám khiêu khích nhà họ Tiền.

"Vợ?" Phó Vinh Khanh chưa đi vào mà đã nghe thấy tiếng, hắn đang trên đường đi lên lầu.

Thương Vân Tú đóng cửa tủ quần áo lại, chọn một bộ đồ ngủ ném lên giường, xem ra đang chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Phó Vinh Khanh ôm người từ đằng sau, cúi đầu hôn lên cổ y: "Vợ, cùng nhau tắm nhé?"

"Không được, anh thành thật chút đi." Mấy ngày nữa hắn muốn làm loạn Thương Vân Tú sẽ chiều hắn, thậm chí là suốt đêm. Bây giờ không thể, y còn hai việc đứng đắn cần xử lý.

"Đã chơi đến trang 41 rồi, nào có chuyện bỏ dở giữa chừng?" Phó Vinh Khanh làm mấy động tác nhỏ, sờ được cái gì đó, hắn vui mừng nói: "Cố gắng của tôi không uổng phí. Hay là nói... Sau mấy ngày huấn luyện, vừa gặp tôi em..."

"Rút ngón tay ra đi." Thương Vân Tú nhíu mày rên một tiếng: "Nghỉ một ngày..."

"Tôi đã quen rồi, không làm một lần thì ngủ không ngon." Phó Vinh Khanh nói: "Tú Tú, em thương tôi đi mà, tắm cùng tôi nhé?"

"Được rồi... Tắm cùng nhau. Nhưng lần này muộn nhất là hai giờ thôi đấy." Thương Vân Tú chạm vào bàn tay đang xoa nắn trên bụng mình, y siết chặt lại, nói: "Vinh Khanh, anh chú ý một chút..."

Bây giờ không nhắc nhở, một hồi sau sẽ biến thành mấy lời yêu thương nghiện mà còn ngại, càng nói Phó Nhị càng hưng phấn.

"Lần nào tôi cũng chú ý..." Phó Nhị cọ vào mặt y: "Vợ, em vừa khóc là tôi đã đau lòng. Mặc dù tôi rất thích em khóc gọi tên tôi nhưng em là bảo bối của tôi mà, thích thì thích nhưng cũng không nỡ."

Thương Vân Tú ừm một tiếng, tiếp đó cảm thấy hơi lạnh, y trở tay đè tay Phó Vinh Khanh lại: "Tắm xong rồi..."

Muộn rồi.

Phó Nhị hài lòng, thậm chí ác liệt nghĩ, nếu nơi chỉ thuộc về mình hắn thì lúc nào cũng phải giữ trạng thái tốt để nghênh đón hắn.

"Hôm nay em đi đâu, tôi gặp được Hoa Ngũ, hắn ta nói sẽ đưa cho tôi một món bảo bối."

"Đừng có lấy quyển sách nát của hắn ta." Thương Vân Tú sợ bị ngã, vịn cửa tủ không được nên nắm thật chặt bàn tay đặt trên lưng.

"Vinh Khanh..." Tú Tú nghiêng đầu hôn hắn.

"Đêm nay tôi phải quay lại công ty một chuyến, có việc vẫn chưa làm xong, lúc này những người khác còn đang tăng ca đấy." Phó Vinh Khanh dỗ Tú Tú chủ động một chút, nói tiếp: "Buổi tối vợ ngủ một mình, có quen không?"

"Vẫn ổn."

Thương Vân Tú cảm thấy rất đúng lúc, lại thấy không nỡ, vốn hốc mắt đã đỏ lên như người phải chịu ấm ức, khiến lòng người ta đau nhói lên, y hỏi: "Mấy giờ anh đi?"

"Một giờ."

"Không được, anh ôm em thêm lát được nữa, 1h10 hẳn đi..." Thương Vân Tú được bế lên tủ, hai người đối mặt nhìn nhau.

"Được, vợ ngoan." Phó Vinh Khanh cảm thán từ tận đáy lòng. Ở phương diện này Tú Tú của hắn nghe mời một cách kỳ lạ, nói cái gì là cái đó, làm cho ruột gan của người ta cũng nhũn cả ra.

"Chờ trời ấm lên chúng ta ra ngoài nhé?" Phó Vinh Khanh nói: "Tôi có rất nhiều nơi muốn đưa em đi xem thử, mặc kệ tương lai thế nào, đâu đâu cũng sẽ tràn đầy kỷ niệm ấm áp."

Phó Nhị đột nhiên cảm thấy không cần chờ thời tiết ấm lên: "Vợ, mùa đông tuyết rơi cũng được. Chúng ta có thể lót áo choàng bên dưới rồi nằm trên tuyết mềm, nếu em muốn ấm áp thì chỉ có thể dựa vào tôi."

"Nghe... Cũng không tệ lắm." Cả ngực lẫn lưng Thương Vân Tú đều là mồ hôi, không hơi sức đâu mà nói chuyện nữa.

Không biết đã quen hay thế nào mà lần này không hề khó chịu, chỉ có sự mới mẻ tràn ngập nhấn chìm người ta vào đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Tú Tú: Không ai hiểu được nỗi khổ của tôi.

FULL

***

Editor: Tui edit xong rồi hehe. Tui đang tìm truyện để làm tiếp, đợt này tui muốn thử sức với truyện cổ đại, kiểu cung đình hầu tước, mọi người có truyện nào thấy hay mà chưa ai edit thì rcm cho tui với nha. Cảm ơn đã ủng hộ tui, yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com