Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ghế tựa bãi biển và trà gừng táo đỏ


Thời Lâm nói: "Không thành vấn đề, nhưng bây giờ tôi chỉ có một chiếc ghế bãi biển này, không còn dư cái nào cả. Hay là tôi cho anh cái của tôi dùng trước nhé!"

Gebrüder từ chối, nói: "Không cần đâu, cậu cứ giữ chiếc ghế bãi biển này mà dùng, tôi cũng không cần gấp đến mức đó."

Thời Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tôi sẽ làm miễn phí cho anh một chiếc ghế bãi biển, sau đó anh giúp tôi quảng bá và nhận đặt hàng nhé."

Gebrüder lập tức trả lời: "Tất nhiên là không vấn đề gì! Nếu có ai muốn mua, tôi sẽ báo ngay cho cậu. Nhưng cậu định chuyển hàng cho tôi bằng cách nào?"

Thời Lâm: "Dùng chức năng ký gửi hàng hóa đi. Tôi sẽ đăng cái ghế làm cho anh lên trang cửa hàng của anh, cho dù anh có lấy nó ra dùng thì cũng không tính là hàng bán, mà chỉ xem như hàng mẫu thôi. Như vậy, anh có thể lấy ghế, còn tôi thì có kênh để rao những chiếc ghế mới làm lên kênh cửa hàng."

Gebrüder siết chặt tay Thời Lâm, nói: "Người anh em, cậu thật thông minh! Cứ làm như vậy đi!"

Thời Lâm trước tiên đặt túi táo đỏ xuống đất, sau đó đi đến chỗ phòng chứa đồ cũ (giờ đã thành một cái hố) để lấy gỗ và vải. Trong khoảng thời gian đó, Thời Lâm liên tục nhặt được một đống gỗ và vải từ ngoài biển dạt vào, cậu cho tất cả vào trong hố.

Trước tiên, Thời Lâm dùng dao con đẽo hai khúc gỗ thành những thanh dài, tổng cộng đẽo tám thanh. Sau đó, cậu lấy một thanh trong số đó lại chặt làm đôi. Tiếp theo, cậu lấy thêm hai thanh gỗ khác, mỗi thanh chia thành bốn thanh nhỏ hơn, tổng cộng tám thanh nhỏ.

Làm xong, Thời Lâm dùng búa và đinh để tạo lỗ trên các thanh gỗ dài ở vị trí thích hợp, rồi tạo thêm lỗ trên các thanh gỗ ngắn hơn. Cậu lắp các thanh gỗ mảnh vào các lỗ đã tạo, ghép nối các thanh gỗ to lại với nhau. Cứ thế, một nửa chiếc ghế bãi biển đã hoàn thành.

Ngay sau đó, Thời Lâm lấy vải, kẹp nó vào hai bên, sát những thanh gỗ mảnh, cậu kéo căng vải, cuối cùng cậu kẹp vào thanh gỗ lớn ở đầu còn lại, chiếc ghế bãi biển như vậy là hoàn thành.

Thời Lâm mở giao diện cửa hàng, bấm vào tùy chọn thứ hai: 【Thứ hai: Ký gửi hàng hóa...】

Sau đó, cậu tìm mục【Cửa hàng tạp hóa Gebrüder】 rồi bấm vào.

【Bạn đã chọn Cửa hàng tạp hóa Gebrüder, vui lòng thương lượng giá cả với chủ cửa hàng trước khi bấm xác nhận.】

【Phòng trò chuyện giao dịch (1/2)】

Thời Lâm không chọn nhắn tin trong phòng trò chuyện để báo với Gebrüder rằng mình đã làm xong ghế bãi biển, mà trực tiếp mang ghế đến chỗ anh ta.

Thời Lâm: "Tôi làm xong ghế bãi biển rồi, cũng đã chọn cửa hàng của anh."

Gebrüder: "Ơ được, chờ tôi một chút... Xong rồi, bây giờ cậu chỉ cần nhấn xác nhận là được."

【Cửa hàng tạp hóa Gebrüder: Không cần trả bất cứ khoảng phí đặt cọc hay bảo đảm nào, tiền thuê hàng tháng được tính theo số lượng hàng hóa, mỗi món hàng thu phí 0 đồng gạch.】

【Xác nhận】

【Quay lại】

Thời Lâm bấm nút xác nhận.

【Giao dịch thành công, bây giờ bạn có thể đưa sản phẩm lên cửa hàng trực tuyến của Gebrüder.】

Thời Lâm đưa chiếc ghế bãi biển lên kệ hàng, sau đó đưa nó cho Gebrüder, nói: "Cho anh này."

Gebrüder ôm lấy chiếc ghế bãi biển, yêu thích không rời tay, nói: "Người anh em, cảm ơn cậu nhé!"

Thời Lâm nói: "Vậy giờ tôi đi làm trà gừng táo đỏ."

Gebrüder: "Được đó!"

Thời Lâm đến ruộng lấy một củ gừng đột biến, củ gừng đó đã dài bằng nửa cánh tay. Cậu nâng củ gừng bằng hai tay, giống như đang bế một đứa trẻ, sau đó trở lại chỗ ghế bãi biển, nhặt túi táo đỏ bên cạnh, chuẩn bị làm trà gừng táo đỏ.

Đột nhiên, Thời Lâm nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, tôi không có bàn và cốc, không làm được."

Gebrüder: "Chuyện này không thành vấn đề, trên thuyền của tôi có nhiều bàn ghế và đồ dùng nhà bếp, để tôi lên thuyền lấy cho cậu."

Chưa kịp đợi Thời Lâm trả lời, Gebrüder đã vội vã chạy lên Thuyền Gebrüder, chạy đi chạy lại, mang bàn ghế và dụng cụ ăn lên đảo. Tổng cộng anh ta mang đến hai cái bàn, mười cái ghế, cùng vô số bộ bát đũa, nhiều đến mức chất thành một ngọn núi nhỏ.

Gebrüder: "Chừng này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tôi lại đi lấy thêm."

Thời Lâm vội nói: "Đủ lắm rồi."

Sau đó, Thời Lâm rửa sạch gừng và táo đỏ, cắt gừng thành lát, cậu lấy một cái bát sắt, đi đến chỗ cái rương gỗ múc một bát nước, rồi quay lại bỏ bốn, năm lát gừng cùng vài quả táo đỏ vào nước, sau đó đi đến căn nhà nhỏ định nhờ Tiểu Nhận giúp đun sôi bát nước.

Thời Lâm: "Tiểu Nhận, có thể giúp anh làm nóng bát này không?"

Tiểu Nhận đồng ý, lập tức bắt đầu làm nóng cơ thể mình.

Thời Lâm: "Đợi đã, em đi theo anh."

Cậu dẫn Tiểu Nhận đến trước cái bàn, Gebrüder cũng nhìn thấy Tiểu Nhận, tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"

Thời Lâm vội đặt bát xuống, sau đó ôm lấy Tiểu Nhận khoe với Gebrüder: "Đây là thú cưng của tôi, tên là Tiểu Nhận." Tiểu Nhận cũng lắc lư cơ thể theo, thể hiện sự tồn tại của mình.

Gebrüder nhìn chằm chằm Tiểu Nhận đang lắc lư, vô thức vươn tay ra, nếu lúc này trong tay anh ta có một cái túi vải, có lẽ đã đeo lên Tiểu Nhận rồi. Gebrüder một lúc sau mới hoàn hồn, hỏi: "A, đáng yêu quá! Có thể cho tôi chụp một trăm triệu tấm ảnh không?"

(chỗ này lú vl : )) vì số 1 và 100 triệu trong tiếng Trung đều có phiên âm là "yi" nên nếu gõ sai chữ Hán thì hết cứu... Cơ mà truyện này cá nhân t đánh giá hầu như ko có lỗi chính tả, lỗi typo, hi hữu có lỗi sửa tình tiết mà sửa chưa hết thôi nên maybe đúng ý tác giả là ông chú râu râu muốn chụp 1 trăm triệu bức ảnh của em bé lửa)

Thời Lâm: "Được thôi, cứ tự nhiên đi. Tiểu Nhận, em chỉ cần đun nóng bát nước này là được, đừng đốt luôn cái bàn đấy!"

Gebrüder lập tức chụp không ngừng, nếu kéo liên tục đống ảnh thành phẩm thì có thể làm thành một đoạn phim luôn.

Nhờ nỗ lực của Tiểu Nhận, nước trong bát cuối cùng cũng được nấu sôi, hương thơm nức mũi. Gebrüder dừng động tác chụp ảnh, hít một hơi hương thơm từ bát trà gừng táo đỏ, rồi nói: "Thơm quá! Người anh em, bây giờ đã uống được chưa?"

Thời Lâm lấy hai cái cốc, rót trà gừng táo đỏ vào, rồi đưa một cốc cho Gebrüder: "Cốc này cho anh."

Gebrüder nhận lấy cốc trà, lại hít thêm một hơi: "Thơm thật đấy!" Nói xong liền uống ngay một ngụm, mắt trợn tròn: "Ừm, ngọt ngọt, ngon quá! Mặc dù sau khi uống lưỡi hơi tê một chút, nhưng vẫn không thể ngừng uống lại được." Anh ta uống hết ngụm này đến ngụm khác, nhanh chóng uống cạn cốc trà gừng táo đỏ. Uống xong, Gebrüder vẫn chưa thỏa mãn, liền cầm lấy cái bát, uống nốt phần trà gừng táo đỏ còn lại.

Lúc này, Thời Lâm cũng nếm thử một ngụm, nói: "Ừm, cũng không tệ."

Gebrüder nhai táo đỏ trong bát, nói: "Chắc chắn là phải ngon rồi! Nếu cậu đem cái này đi bán, nhất định sẽ đắt hàng!"

Thời Lâm: "Nhưng bây giờ tôi chưa có đủ táo đỏ để làm nhiều trà gừng táo đỏ để bán, mà chờ trồng táo đỏ cũng phải mất một thời gian. Cứ để đó đã!" Cậu quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa.

Gebrüder: "Vậy cũng được, nếu sau này muốn bán thì nhớ ký gửi trong cửa hàng của tôi nhé!"

Thời Lâm: "Ừ, tôi biết rồi."

Gebrüder: "Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt~"

Thời Lâm: "Tạm biệt."

Gebrüder trở về thuyền, thu lại neo rồi rời đi. Thời Lâm nhìn theo Thuyền Gebrüder dần biến mất phía đường chân trời, sau đó chọn từ túi táo đỏ ra vài quả có chất lượng tốt nhất, giữ lại hạt. Tiếp đó, cậu lấy một cái bát khác, đổ nước tinh khiết vào, để Tiểu Nhận làm nóng nước đến độ ấm vừa phải, rồi cho hạt táo đỏ vào ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com