Chương 14: Món đồ bị nướng cháy???
Không biết qua bao lâu, bụng Thời Lâm sôi lên "ùng ục", lúc này cậu mới dừng tay, hai cánh tay đã mỏi nhừ, mệt mỏi nằm bò ra đất. Nằm một lúc rồi Thời Lâm mới ngồi dậy, cậu lấy một củ khoai tây nướng ra ăn như rồng cuốn, sau đó cậu ra chỗ cái rương gỗ hứng nước rót một ly, uống từng ngụm lớn.
Thời Lâm: "Cuối cùng cũng sống dậy rồi!" Thể lực của cậu dần khôi phục, thế là cậu lại đi men theo bờ biển, vừa tiêu hóa củ khoai vừa ăn, vừa thu thập vật tư đã chất đống quanh rìa đảo.
Thời Lâm ôm đống vật tư đi về chỗ phòng chứa đồ, sau khi sắp xếp gọn gàng số vật tư này, cậu cảm thán: "Làm ghế tựa bãi biển suốt bấy lâu, mới phát hiện hóa ra bản thân mình lúc mới đến đảo này là hạnh phúc nhất." Sau khi làm xong hết mọi việc, Thời Lâm lại đi tới rìa đảo, mang theo chỗ ván gỗ vừa rồi chưa lấy đi hết, định quay trở lại phòng chứa đồ.
Đúng lúc này, từ ngoài biển có một thứ gì đó có hình dạng không giống tấm ván gỗ, cũng không giống khối vải trôi dạt tới! Thời Lâm đã có trải nghiệm mới cách đây không lâu, lần này cậu không dám tiếp tục yên tâm chờ đợi nữa, mà trở nên cảnh giác. Cậu mở không gian trữ vật tùy thân, xác nhận lại con dao con vẫn nằm đó, lúc này mới đóng khung cửa sổ, chờ đợi vật kia trôi dần tới.
Thời Lâm: "Là... một chiếc bè gỗ? Còn có thêm một cục than hình người?" Thời Lâm nhìn một đống đồ vật không thể hình dung trước mặt, hoàn toàn không nhận ra đó là cái gì.
Bỗng nhiên, đồ vật không thể hình dung kia chợt động đậy, Thời Lâm sợ tới nỗi vội vã lấy con dao con ra khỏi không gian trữ vật. Cậu cầm dao, hướng về phía vật kia, hỏI: "Mày... mày là thứ gì?" Đống đồ kia nghe thấy tiếng nói thì chậm rãi quay đầy lại, nhìn về phía Thời Lâm. Thời Lâm sợ hãi lùi về sau mấy bước, con dao con trên tay cũng không quên tiếp tục chỉ thẳng vào thứ đồ kia.
Thứ đó chậm chạp ngồi dậy, nhìn bốn xung quanh rồi nói: "Lẽ nào tôi đã chết? Cậu tới đưa tôi đến dị giới sao? Nhưng mà tôi không bị xe tải tông chết mà chỉ bị chết khát thôi, như vậy cũng đủ điều kiện kích hoạt chuyển sinh sao? Hay là..."
Thời Lâm ngắt lời đối phương, hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại có bộ dạng thế này?"
Người đó đáp: "Sao cơ? Cậu là người dẫn đường đưa tôi tới dị giới mà cũng không biết tên tôi hả? Tôi tên là Vũ Chu..."
Thời Lâm: "Anh muốn ăn cháo cá*? Lúa tôi trồng ở đây còn chưa chín, muốn ăn cháo cá chắc là phải đợi lần tới."
*禹舟 tên Vũ Chu đọc giống 鱼粥 cháo cá 😊
Vũ Chu tự giới thiệu lại lần nữa: "Không phải, đó là tên của tôi. Tôi tên là Vũ Chu, không phải tôi muốn ăn cháo cá. Năm nay tôi 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp trước khi xuyên tới đây là làm bảo vệ phòng riêng của mình."
Thời Lâm thấy đối phương không có ý định tiếp lời liền hỏi lại một lần nữa: "Tại sao anh lại có bộ dạng này? Bị ảnh hưởng từ một vụ nổ nào đó sao?"
Vũ Chu: "À, là thế này, thể chất tôi vốn dễ bắt nắng, cho nên sau nhiều ngày phơi mình trên bè gỗ thì đã thành ra thế này."
Thời Lâm nghe xong, thầm cảm thán vì vừa rồi đã nghĩ rằng đối phương là một đống đồ kỳ quái hay là quái vật gì đó, liền chạy tới chỗ rương gỗ đựng đầy nước tinh khiết của mình, rót đầy một cốc nước rồi đưa cho Vũ Chu: "Vừa rồi hình như anh nói là mình rất khát hả, phơi nắng nhiều ngày trên bè gỗ chắc là vất vả lắm, uống miếng nước nghỉ ngơi chút trước đi."
(Thời Lâm nhiệt tình chăm sóc sức lao động – aka nhân công hình người Vũ Chu... Mấy chương sau đọc emmm như cuộc sống của đôi vợ chồng : )))
Vũ Chu đón lấy cốc nước uống ừng ực hết sạch, uống xong mới đáp: "Cảm ơn cậu, mẩu bánh mì cuối cùng và giọt nước cuối cùng tôi được tặng trong gói quà tân thủ lúc bắt đầu đã bị tôi ăn uống hết từ lâu. Sau đó tôi cố gắng cầm cự thêm hai ngày nữa, sắp không chống cự tiếp được rồi. May mà đúng lúc này lại gặp được thuyền của cậu..."
Nói đến đây, Vũ Chu mới phát hiện, nơi mà cậu đang đứng không phải là một chiếc thuyền, hay là bè gỗ, mà là một hòn đảo!
Vũ Chu nghe xong liền kinh hãi, hét lớn: "Cái gì cơ! Cậu thế mà lại có cả một hòn đảo!? Tại sao tôi chỉ có một cái bè gỗ nát mà cậu lại có thể ở trên đảo này hưởng thụ cuộc sống cơ chứ!" Vũ Chu đã vỡ mất phòng tuyến.
Thời Lâm an ủi Vũ Chu: "Thực ra hòn đảo nhỏ của tôi lúc đầu cũng chẳng có gì, những thứ mà cậu nhìn thấy được đều là sau này tôi tự mình làm ra cả đấy..."
Vũ Chu: "Bao gồm cả những bụi cỏ cao đến thắt lưng người bình thường kia hả?"
Thời Lâm: "Cái này là do cỏ dại dựa vào sức mạnh của mình mới phát triển được thành như vậy, không liên quan gì đến tôi."
Vũ Chu: "Thế thì cậu cũng không tính là ngay từ đầu chẳng có gì hữu dụng trong tay, chí ít cậu còn có cỏ dại bầu bạn, cậu thế mà còn không thấy đủ, ghét bỏ cỏ dại để lao vào vòng tay của những loài thực vật khác!"
Thời Lâm: "Chuyện đó... Anh Vũ Chu, hình như anh uống say rồi."
Vũ Chu: "Sao cơ? Cậu đúng là đồ độc địa, để bá chiếm bè gỗ của tôi còn đặc biệt rót rượu cho tôi uống say?"
Thời Lâm: "Không phải... hình như anh say nước tinh khiết rồi."
Vũ Chu im bặt, sắc mặt tái nhợt, chầm chậm ngồi xổm xuống bãi cỏ, bắt đầu hoài nghi bản thân: "Giờ mình ngay cả uống nước cũng sẽ uống say được?" Sau một hồi vật lộn, Vũ Chu cuối cùng cũng đả thông tư tưởng, dù có thế nào thì phải đi theo Thời Lâm cậu ta mới sống tiếp được, thế là cậu ta bám lấy Thời Lâm, nói: "Tôi mặc kệ, cho dù có phải say nước hay không, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với tôi!"
Thời Lâm thực sự bó tay, đẩy cũng không ra, nhưng cũng không quá muốn giữ người lạ trên đảo, ngộ nhỡ đối phương muốn chiếm đoạt đảo của cậu thì thế nào?
Hai người kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng vẫn là Thời Lâm chịu thua trước, cậu đồng ý giữ Vũ Chu ở lại, nói: "Thôi được rồi, tôi cho anh ở lại đây, nhưng anh phải có đóng góp cho đảo thì tôi mới cho anh tiếp tục sống ở đây. Anh có biết cách chế tạo thuyền đảo không?"
*Chỗ này nghi là tác giả chưa sửa lại, không phải chế tạo thuyền đảo mà là chế tạo ghế tựa bãi biển. Em trai Thời Lâm lúc này chỉ mong có nhân công san sẻ gánh nặng tay chân mà thôi : ))
Vũ Chu suy nghĩ một lát rồi lựa chọn nói thật: "Não tôi thì biết, nhưng tôi không đủ sức, thực sự không thể tạo ra ghế tựa bãi biển thực sự được." Sau đó, Vũ Chu chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho Thời Lâm:
【Họ tên: Vũ Chu
Cấp độ: 2
Giá trị sinh mệnh: 23/55
Giá trị phép thuật: 11/11
Thuộc tính:
Sức mạnh (3/11)
Nhanh nhẹn (3/11)
Trí lực (10/11)
Độ thu hút (4/11)
May mắn (4/11)
Kỹ năng: Đọc qua là nhớ, Suy nghĩ thần tốc, Bàn tay linh hoạt】
【Loại thuyền: Bè gỗ
Độ bền: 98/100】
Thời Lâm nhìn giao diện cá nhân hiển thị giá trị sức mạnh và nhanh nhẹn chỉ có 3 điểm: "Hóa ra sức mạnh và độ nhanh nhẹn của cậu giống giá trị ban đầu của tôi, khó trách không chế tạo được ghế tựa bãi biển. Vậy thì chắc cậu cũng không đủ sức chuyển động tay cầm của máy móc rồi!"
Vũ Chu: "Tôi không chuyển động được tay cầm không có nghĩa là tôi không làm được những việc khác." Vũ Chu tháo dỡ máy cắt và máy khoan ra, Thời Lâm sợ chết khiếp, vọi vàng ngăn cậu ta lại, nhưng ra tay quá muộn, Vũ Chu đã tháo xong hai cái máy kia rồi.
Thời Lâm giận dữ chất vấn: "Cậu làm cái gì đấy? Hai cái máy này là hai món đồ đắt nhất trên đảo đấy, là công cụ kiếm tiền của tôi đấy, cậu tháo chúng ra làm gì?"
Vũ Chu không hề chộ dạ, còn chính trực đứng thẳng dậy, nói: "Tôi đây đang định cải tạo lại hai cái máy này của cậu, để chúng trở nên đỡ tốn sức hơn. À đúng rồi, cậu có thể tìm giúp tôi một ít linh kiện không? Có chúng tôi mới có thể ghép thành một cỗ máy hợp nhất hai trong một, vừa có thể cắt gọt vừa có thể khoan lỗ. Như vậy vừa có thể xẻ gỗ, vừa có thể khoan lỗ ở vị trí thích hợp."
Thời Lâm cân nhắc một chút, tuy rằng kế hoạch này của Vũ Chu chẳng đáng tin chút nào, nhưng mà nếu thành công, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người và cả thời gian nữa, cậu quyết định đồng ý với kế hoạch của Vũ Chu, liền nói: "Giờ tôi sẽ thêm cậu vào danh sách bạn tốt, sau đó cậu gửi những linh kiện cần thiết cho tôi, tôi cố gắng tìm cho cậu, có thể sẽ có những món không mua được đâu đấy nhé."
Vũ Chu: "Không thành vấn đề."
---------------
Các bồ ơi nếu đoạn nào tui bị type nhầm hoặc type ra mấy câu vô nghĩa thì bảo tui nhé. Tại vừa nghe truyện zhihu vừa dịch nó nhiều lúc não ko load kịp á TT^TT
Mà không nghe thì cứ bị thiếu thiếu dạo này nghe truyện khiếp luôn á cứ hở ra là nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com