Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mua linh kiện và nâng cấp máy móc


Thời Lâm tìm thấy tên của Vũ Chu, cậu bấm nút mời kết bạn, nói: "Tôi gửi lời mời rồi đó, anh bấm chấp nhận là được."

Chuông báo nhảy ra, Vũ Chu liền bấm vào, sau khi tìm thấy thông báo yêu cầu kết bạn liền bấm【Chấp nhận】.

【Bạn đã trở thành bạn tốt với Vũ Chu】

Ngay sau đó, Vũ Chu gõ tất cả những linh kiện cần thiết trong khung chat, rồi gửi cho Thời Lâm.

Thời Lâm: "Bánh răng sắt, ốc vít, dụng cụ hàn... A, đồ hàn có thể nhờ bé Nhận giúp!"

Sau khi đọc xong toàn bộ danh sách, Thời Lâm liền mở giao diện cửa hàng ra tìm kiếm. Mất một lúc, Thời Lâm mới mua được tất cả những linh kiện cần thiết, tiêu hết tổng cộng 358 đồng gạch.

【Số dư: 2712 đồng gạch】

Thời Lâm chỉ vào những món linh kiện xuất hiện bất ngờ đang nằm rải rác trên mặt đất, nói: "Những linh kiện anh cần tôi đều đã mua về rồi đây, anh cứ lắp ráp trước, để tôi qua phòng gỗ gọi bé Nhận qua giúp hàn linh kiện." Nói rồi, Thời Lâm liền đi tới chỗ Tiểu Nhận. Vũ Chu ở lại chỗ cũ, ngồi xuống nhặt linh kiện rồi bắt đầu lắp ráp máy móc.

Thời Lâm: "Tiểu Nhận, anh đến rồi! Em có thể giúp anh làm một việc quan trọng này không?" Tiểu Nhận thấy Thời Lâm đến thì hết sức vui mừng, biết cậu cần nó giúp đỡ, mà chuyện này chỉ có nó mới có thể hoàn thành được, trong lòng nó bỗng nhiên sinh ra một cảm giác đầy trách nhiệm, nó vội vã chạy vượt qua Thời Lâm, muốn mau chóng được giúp đỡ cậu, nhưng mà nó bị lạc đường, thế là nó đứng lại, lo lắng nhìn bốn xung quanh.

Thời Lâm đứng sau lưng Tiểu Nhận nhìn bé con lạc đường thì thấy rất thú vị, liền lặng lẽ đi theo sau lưng nó, nhìn Tiểu Nhận ban đầu tràn đầy tự tin, một lúc sau bắt đầu hoài nghi, mãi tận tới khi nó bắt đầu lo lắng nhìn quanh. Thời Lâm chờ tới khi Tiểu Nhận hoàn toàn lạc đường, hai mắt rưng rưng nhìn mình, không dám rời khỏi chỗ mình đang đứng thì mới vươn tay ra bế nó dậy, mang theo bé đi về chỗ Vũ Chu.

Thời Lâm nhìn thấy Vũ Chu từ đằng xa, định nói với anh ta rằng đã tìm được Tiểu Nhận và có thể bắt đầu hàn linh kiện rồi, nhưng khi nhìn thấy Vũ Chu đang hoàn toàn chìm đắm trong công trình cải tạo máy móc thì cũng không làm phiền Vũ Chu, mà lặng lẽ ôm Tiểu Nhận đứng cạnh anh ta, định xem thử anh ta đang làm gì.

Thời Lâm đứng cạnh Vũ Chu, cậu hơi khom người định xem anh ta đang làm gì. Nhưng xem một hồi, cậu vẫn chẳng hiểu gì, thế là cậu từ bỏ, nhặt thanh gỗ và tấm vải lên bắt đầu tiếp tục làm ghế tựa bãi biển.

Cỏ dại đung đưa theo ánh mắt trời, may trắng nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Giữa khung cảnh biển trời tươi đẹp, hai con người duy nhất trên hòn đảo hì hục làm nghề thủ công. Bỗng nhiên, một tiếng động đã phá vỡ khung cảnh tươi đẹp này: "Cuối cùng cũng ghép xong rồi!"

Thời Lâm: "Ồ, ghép nhanh vậy à?"

Vũ Chu: "Chỉ cần gắn chúng lại là hoàn thành sơ bộ. Nhưng sau đó vẫn cần tiến thành thử nghiệm, điều chỉnh và các bước khác nữa mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Hiện giờ cái này chỉ có thể tính là hàng mẫu thô mà thôi."

Thời Lâm: "Ừm, không sao. Dù sao thì tôi vốn cũng không kỳ vọng gì, chỉ cần làm xong có thể dùng được là được."

Vũ Chu nghe thế thì nổi lòng hiếu thắng: "Sao cơ? Cậu thế mà không ôm chút kỳ vọng nào!? Sao có thể như vậy? Cậu cứ chờ đấy! Tôi nhất định sẽ tối ưu hóa chiếc máy này đến độ có thể tự động hóa sản xuất, chỉ cần cho ván gỗ vào, máy móc có thể tự động cắt gọt đủ số lượng và đúng hình dạng thanh gỗ cần cho một chiếc ghế tựa bãi biển. Sau đó cậu chỉ cần cài vải vào đúng vị trí là có thể hoàn thành một chiếc ghế tựa bãi biển! Nhất định phải tiện lợi đến mức đó!"

(Thanh niên này đọc cái tính năng í lộn cái kỹ năng đã thấy dân kỹ thuật vô cực rồi. Nhờ có tay nghề của ổng và túi tiền của Thời Lâm mà cuộc đời hai ổng sắp lên hương : )))

Thời Lâm cũng lười phản bác, liền thuận theo lời của Vũ Chu mà đáp: "Vậy tôi sẽ chờ xem."

Vũ Chu: "Cậu cứ chờ đấy, chờ một lát, để làm được như vậy thì tôi cần thêm một ít linh kiện khác nữa."

Thời Lâm: "Anh liệt kê danh sách linh kiện rồi gửi cho tôi là được."

Vũ Chu gửi hết những linh kiện cần thêm cho Thời Lâm, sau đó Thời Lâm mua những linh kiện tương ứng ở cửa hàng, lại tiêu thêm 86 đồng gạch nữa.

【Số dư: 2086 đồng gạch】

Vũ Chu lấy được lô linh kiện mới, lại vùi đầu tiếp tục cải tạo máy. Sau đó, Thời Lâm lại tiếp tục đóng ghế tựa bãi biển. Sau khi Thời Lâm làm xong chiếc ghế thứ 9, Vũ Chu cũng cải tạo xong cỗ máy.

Vũ Chu: "Thời Lâm, tôi làm..." Vũ Chu đang định nói với Thời Lâm là mình đã làm xong rồi, nào ngờ lại nghe thấy Thời Lâm bỗng nhiên hét lớn:

"Cuối cùng cũng làm xong cái ghế thứ 9, nhưng mà vẫn còn 83 đơn hàng chưa làm nữa. Rốt cuộc là đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đây đây! Vũ Chu, anh vừa rồi định nói gì thế?"

Vũ Chu bị tiếng hét của Thời Lâm làm cho giật nảy mình, quên mất vừa rồi định nói gì: "Không... không có gì, cậu tiếp tục làm ghế tựa bãi biển đi!"

Thời Lâm chẳng hiểu gì: "Được!"

Đang lúc thử nghiệm máy, Vũ Chu cuối cùng cũng nhớ ra vừa rồi định nói gì: "À đúng rồi Thời Lâm này, cậu có miếng ván gỗ thừa nào để thôi thử nghiệm máy chút không?"

Thời Lâm: "Để tôi tìm xem." Cậu tìm một lát, bỗng nhớ ra tàn tích của chiếc ghế tựa bãi biển bị cơn bão hôm trước làm cho vỡ nát, nói: "Tôi nhớ là trong phòng chứa đồ có thanh gỗ vụn á, anh chờ xíu, tôi đi tìm xem."

Vũ Chu: "Được."

Thời Lâm đi tới chỗ phòng chứa đồ, tìm thấy mấy đoạn gỗ vụn ở tận trong góc, liền lấy hết ra, sau đó quay trở lại, đưa gỗ vụn cho Vũ Chu: "Anh xem mấy cái này có dùng được không?"

Vũ Chu: "Ừ, được rồi, nếu có nhiều hơn nữa thì càng tốt, như vậy thì tôi sẽ có thêm nhiều mẫu để thử nghiệm."

Thời Lâm: "Vậy thì anh ra rìa đảo nhặt đi, anh nhặt được gì thì là của anh hết, anh muốn giày vò như thế nào cũng được."

Vũ Chu: "Được rồi..." Nói xong, anh ta liền tới rìa đảo thu thập ván gỗ.

Ba tiếng đồng hồ sau, Thời Lâm lại làm thêm được hai chiếc ghế, cậu cho hết lên kệ hàng. Sau khi làm xong, cậu đi tới hỏi thăm tiến độ của Vũ Chu: "Tiến độ thế nào? Có thể chính thức sử dụng chưa?"

Vũ Chu: "Vẫn chưa được, còn thiếu chút nữa..."

Thời Lâm: "Hình như từ lúc bắt đầu làm đến giờ anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Mới chỉ uống có một ly nước thôi à? Có cần nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì đó rồi tiếp tục làm không? Tôi ở đây có khoai tây nướng và bánh quy."

Vũ Chu: "Không cần đâu, tôi sắp làm xong cái máy này rồi."

Thời Lâm: "Vậy được rồi, nhưng mà nhất định không được cố quá sức đâu đấy nhé, chế tạo ghế tựa bãi biển cũng không phải việc gì quá cấp bách."

Vũ Chu: "Tôi biết rồi." Nói đoạn, lại tiếp tục vùi đầu nghiên cứu.

Sau một đêm, Thời Lâm tỉnh ngủ, cậu vươn vai rồi ngồi dậy, tự lẩm bẩm một mình: "A~ Chào buổi sáng. Lại là một ngày tươi đẹp. Mặt trời hôm nay vẫn rực rỡ như thế, bầu trời vạn dặm không một gợn mây, thời tiết thật là đẹp..." Nói tới đây, Thời Lâm chợt nhớ lại trải nghiệm rơi vào khu vực mưa bão: "Mấy ngày mưa bão ấy quả thực không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, quần áo cứ ướt dầm dề thật sự quá khó chịu, còn suýt nữa bệnh luôn nữa chứ. Ngộ nhỡ lúc đó mà bệnh thật, lại còn phải sinh tồn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì toi rồi." Ngồi một lúc, sau khi đầu óc đã tỉnh táo lại, Thời Lâm mới đi tới chỗ đặt máy móc, nhìn thấy Vũ Chu vẫn đang ngồi xổm bên cạnh cỗ máy, vác theo đôi mắt thâm quầng, vẫn đang tiếp tục thử nghiệm máy móc.

Thời Lâm vỗ vai anh ta: "Anh cả đêm không ngủ đấy à?"

Vũ Chu chuyên tâm thử máy, không nhận ra có người đang đứng sau lưng, lúc Thời Lâm vỗ vào vai mình, anh ta sợ đến nỗi nhảy bật ra xa, sau đó mới quay lại nhìn xem là ai đang phá mình, khi nhận ra đó là Thời Lâm thì oán trách: "Dọa tôi giật cả mình, sao cậu đi đường không phát ra tiếng động thế hả!"

Thời Lâm: "Á, tôi xin lỗi, không ngờ anh lại có phản ứng dữ dội như vậy. Phải rồi, máy móc đã làm xong chưa?"


--------------

Tui nhận ra là mỗi khi tui chăm chỉ thì sẽ luôn có job mới dí tui khiến tui không thể chăm chỉ...

Nhưng tui nhất định sẽ chăm chỉ...

Còn có mấy năm nữa tôi là đủ tuổi lên chức bà rồi -__- thôi thì giả vờ chăm chỉ chút mới được làm cô dì chú bác thôi -___-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com