Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đồ Vũ Chu làm ra, đương nhiên toàn là hàng tốt


Thời Lâm lấy hai tấm ván gỗ rồi đi tới bên cạnh chiếc máy xử lý gỗ, đặt ván gỗ vào. Ngay sau đó, cậu đi về phía bàn đạp, bắt đầu dẫm lên cái "máy tập bước". Ngay khi Thời Lâm bắt đầu bước, cỗ máy cũng lập tức bắt đầu vận hành.

Thời Lâm nghe được tiếng máy móc vận hành thì cảm thấy thật kỳ diệu, cậu nói: "Wow, thực sự đang vận hành kìa!" Đạp bàn đạp khoảng mười lăm phút đồng hồ, Thời Lâm nghe thấy tiếng gỗ rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, chiếc đèn báo hiệu cũng tắt. Cậu dừng bước, đi tới chỗ cửa ra, quả nhiên những thanh gỗ đã được đẽo gọt cẩn thận đều đã rơi ra ngoài! Thời Lâm nhặt lên xem thử, ghép lại hoành chỉnh, lại đặt vải vào, chưa đến 5 phút đồng hồ, một chiếc ghế tựa bãi biển đã hoàn thành.

Thời Lâm nhìn chiếc ghế, không khỏi cảm thán một câu: "Giờ có cỗ máy này rồi, một ngày có làm 100 cái ghế tựa bãi biển cũng không thành vấn đề. Nếu gặp được Vũ Chu sớm hơn một chút thì tốt, có thể bảo anh ấy lắp cái máy này sớm hơn, thì đã không phải tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được một cái ghế rồi. Nhưng mà vẫn may là có anh ấy, nếu không thì mình chỉ có thể hợp tác với Tập đoàn Lôi Âm thôi, số tiền gạch kiếm được cũng ít đi nhiều."

...

Chớp mắt hai ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 ngày mà Tập đoàn Lôi Âm dành cho cậu, Karim Coupet bồn chồn đi đi lại lại trong văn phòng trên du thuyền của anh ta.

Coupet: "Chẳng lẽ người đó cuối cùng lại quyết định không hợp tác với chúng ta? Vittore, anh thấy sao?"

Vittore: "Tôi thấy anh Thời Lâm có lẽ không có ý định hợp tác với chúng ta. Nếu như anh ấy có ý này, thì ngay từ ngày đầu tiên đã đồng ý rồi mới phải."

Coupet: "Có khi nào cậu ta cố ý để chúng ta chờ, sau đó chờ đến thời điểm cuối cùng mới đồng ý không? Chính là trước tiên bắt chúng ta chờ đợi, sau đó sẽ đưa ra một số điều kiện về lợi ích khác?"

Vittore: "Anh Thời Lâm nhìn có vẻ không giống thương nhân lão luyện, mà giống như một người mới, anh ấy có lẽ không hiểu những chuyện như thế này đâu."

Coupet: "Ừ, vậy cứ chờ tiếp thôi. Nếu tối nay chúng ta vẫn không nhận được bất cứ thông báo nào, vậy thì phải tiến hành một kế hoạch khác thôi."

Vittore: "Đã rõ."

...

Cùng lúc ấy, trên đảo của Thời Lâm, Thời Lâm bởi vì sử dụng cỗ máy xử lý gỗ kia cho nên đã nhanh chóng hoàn thành đống đơn hàng ghế tựa bãi biển vốn chất cao như núi. Vũ Chu bởi vì đã làm xong cỗ máy cho nên chẳng có việc gì làm, chỉ lười biếng đi dạo loanh quanh trên đảo.

Vũ Chu: "Thời Lâm, trên đảo này của cậu có rất nhiều loài thực vật khác nhau á!"

Thời Lâm đang đạp bàn đạp: "Không phải đều là cỏ dại hết à? Lần trước sau khi vượt qua được khu vực mưa bão, đám cỏ dại đó cứ thế cắm rễ ở trên đảo, nhổ thế nào cũng không được, tôi đành mặc kệ cho chúng sinh trưởng, khi nào có thời gian rảnh thì dọn dẹp một chút, không để chúng mọc quá cao mà thôi."

Vũ Chu: "Dù sao tôi bây giờ cũng không có gì làm, để tôi giúp cậu cắt tỉa bãi cỏ nhé." Mấy phút sau, Vũ Chu đã chạy ngược trở lại, hỏi: "Cậu có thể mua giúp tôi một vài dụng cụ không, danh sách tôi đã gửi cho cậu rồi."

Thời Lâm: "Để tôi xem qua..." Sau đó cậu liền mở phòng chat ra xem:

【Phòng chat bạn bè】

【Vũ Chu (lần online cuối cùng là 1 phút trước)】

[Vũ Chu: Kéo cắt cỏ, dây từng, một ít ốc vít, cưa, bào, đục, búa, thước, bút...]

Thời Lâm đọc xong thì hỏi: "Anh cần nhiều dụng cụ như vậy để làm gì? Anh định làm mộc à?"

Vũ Chu: "Đúng vậy, sao cậu biết?"

Thời Lâm: "Tuy tôi không biết anh định làm cái gì, nhưng mà đó chắc chắn sẽ là những thứ hữu dụng." Nói xong cậu liền mở giao diện cửa hàng, mua những món đồ đó.

【Số dư: 3580 đồng gạch】

Thời Lâm tắt cửa sổ, nói: "Tôi mua cả rồi đó, anh..." Còn chưa dứt lời, Vũ Chu đã ôm đống dụng cụ chạy xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com