Chương 18: Thiên địch của Cỏ dại
Vũ Chu ôm đống dụng cụ, đi tới chỗ chỉ mọc toàn cỏ dại thì dừng bước, anh ta đào hết những tấm ván gỗ mình nhặt được ngoài biển trong mấy ngày nay lên, vẽ hình lên tấm ván gỗ rồi cưa ra, sau đó lại hì hục lắp ráp, mài nhẵn, một cái bàn làm việc nhanh chóng hoàn thành. Xong xuôi, anh ta lại làm thêm một cái khung gỗ, rồi đặt hết những dụng cụ kia vào trong, cuối cùng còn đặt cả cái bè gỗ của mình ở đây luôn. Thế là một căn cứ lộ thiên cứ thế đã hoàn thành.
Vũ Chu nghĩ: "Ừm, nghe Thời Lâm nói thì hình như sẽ có một số khu vực có môi trường đặc biệt, có cần thương lượng với cậu ấy để chuyển đồ xuống lòng đất hay không nhỉ, hình như an toàn hơn so với xây nhà gỗ trên mặt đất thì phải."
Nghĩ tới đây, anh ta liền bật dậy đi tìm Thời Lâm, nói với cậu suy nghĩ này của mình: "Lúc gặp phải tình huống thời tiết cực đoan, hình như xây nhà trong lòng đất sẽ an toàn hơn xây nhà gỗ trên mặt đất đó."
Thời Lâm mới vừa hoàn thnafh đơn hàng ghế tựa bãi biển cuối cùng, sau khi cho ghế lên kệ hàng, cậu dừng tay nói: "Tôi cũng từng có suy nghĩ này, nhưng vấn đề là trong lòng đất đều là rễ cỏ dại, nếu chỉ đào bằng xẻng thì không đào xuống được... ủa khoan! Có thể đào được, chúng ta có thể đào nhà xuống đất! Tôi mới vừa nhớ ra mấy ngày trước tôi mới kiếm được một cái máy xử lý rác thải thực phẩm, khi tôi bỏ cỏ dại vào máy đó, nó sẽ tạo ra loại phân bón có thể diệt tận gốc cỏ dại trong diện tích 10cm2 trong vòng 5 phút. Trước tiên chúng ta dùng loại phân bón này đuổi hết đám cỏ dại, sau đó là có thể bắt đầu đào hang rồi."
Vũ Chu: "Loại phân bón này đúng là tốt thật, vừa nãy tôi mới cắt được ít cỏ, có thể bỏ vào làm phân bón."
Thời Lâm: "Đưa tôi đi, cỗ máy này hình như chỉ có tôi dùng được." Vũ Chu đưa cỏ cho Thời Lâm, Thời Lâm bỏ cỏ dại vào trong máy, sau đó cậu cầm cái thùng gỗ đi tới đầu cái rương gỗ, sau khi chất phân bón đầy thùng gỗ, cậu chỉ vào một mảnh đất rồi nói: "Đi! Trước tiên đi kiếm một khu đất phù hợp."
Vũ Chu gật đầu đồng ý, hai người liền đi thẳng ra ngoài, mãi tới khi họ phát hiện ra một bãi cỏ trông có vẻ thích hợp, liền rắc từng chút phân bón một trên mảnh đất. Sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra, cỏ dại giống như gặp phải đại địch, dùng tốc độ như tên bắn trốn chạy khỏi những nơi đã rắc phân bón. Hai người tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại.
Vũ Chu: "Loại phân bón này hữu hiệu thật."
Thời Lâm: "Tôi còn tưởng chỉ là nói thế thôi, thực sự không ngờ được, đám cỏ dại ấy bình thường cứng đầu chết đi được, bây giờ mới rắc phân bón lên người chúng đã chạy trối chết."
Sau đó, hai người tiếp tục rắc phân bón trên bãi cỏ, dần dần, mặt đất của nơi vốn nọc đầy cỏ dại cũng dần hiển lộ.
Thời Lâm: "Anh ở đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy cái xẻng." Nói xong, cậu liền lấy gậy gỗ và xẻng từ trong phòng chứa đồ ra, quay lại bãi đất trống. Cậu đưa cây gậy gỗ cho Vũ Chu, nói: "Cái này để anh dùng." Vũ Chu cầm cây gậy gỗ, nhìn qua rồi hỏi: "Có thể đẽo gọt lại cây gậy gỗ này không?"
Thời Lâm: "Tùy anh, dù sao tôi cũng không dùng đến."
Sau khi nhận được sự cho phép của Thời Lâm, Vũ Chu liền lấy dao găm vót nhọn một đầu của cây gậy gỗ, sau đó mới theo chân Thời Lâm đào hố.
Hai người cứ đào mãi, bóng dáng họ dần mất hút trong hố đất sâu, thi thoảng lại có bùn đất bị ném ra ngoài.
Vũ Chu: "Sau trong lòng đất lại có nhiều đá như vậy?"
Thời Lâm: "Tôi cũng không biết, dù sao không ảnh hưởng đến việc chúng ta đào hang là được."
Hai người cứ đào mãi, tới khi đào được một cái hố rất sâu, dài chừng một mét, rộng chừng một mét, sau đó họ chọn một hướng, dùng đống đá đào lên được đắp thành một cái cầu thang tạm. Sau khi làm xong, họ tạm thời trở lên mặt đất nghỉ ngơi. Có lẽ mấy ngày nay họ vẫn luôn không ngừng chế tạo đồ này đồ kia, cho nên thân hình vừa mới chạm lên mặt cỏ, cả hai đã mệt nhọc mà ngủ thiếp đi. Tiểu Nhận nhìn hai con người đã ngủ say, cũng nằm xuống bên cạnh Thời Lâm mà làm một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com