Chương 5: Bàn tay phải bị mất
Thời Lâm đang nghĩ xem có nên trực tiếp rót nước vào cổ họng Tái Bích Đề, rồi vỗ nhẹ cổ họng để cô nuốt xuống hay không thì Tái Bích Đề đã tỉnh lại.
Thần trí Tái Bích Đề vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô nhìn Thời Lâm hỏi:
"Tôi chết rồi sao?"
"Không, cô vẫn đang ở trên thuyền."
"Thế thì tốt."
"Tay cô chảy rất nhiều máu, trước tiên uống chút nước đi."
"Cảm ơn." Tái Bích Đề định dùng tay trái để cầm ly nước, không ngờ cánh tay lại không còn chút sức lực, vừa cầm lấy thì ly nước đã trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
"Xin lỗi, tôi mất máu quá nhiều, giờ chẳng còn chút sức nào cả."
"Không sao, tôi cầm giúp cô." Thời Lâm lấy một chiếc ly mới, lần nữa rót đầy ly nước rồi đưa cho Tái Bích Đề.
"Hay là thôi đi, dù sao tôi mất máu nhiều như vậy cũng chẳng sống được bao lâu nữa." Tái Bích Đề từ chối ý tốt của Thời Lâm, rồi cô lại tựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Vậy... tôi đi nhé?"
"Ừ, thuyền của tôi đậu ngay bên cạnh thuyền của anh, phiền anh trông giúp tôi một chút."
"Được."
Thời Lâm quay lại hòn đảo của mình, tiếp tục những công việc thường ngày như trông coi bếp lò, tưới nước cho ruộng rau, nhặt vật phẩm dạt vào bờ, ăn uống... Sau đó cậu chợt nhớ ra gừng của mình có khả năng hồi phục sinh lực.
【Người vàng nhỏ (Gừng): Ăn sống có thể hồi phục 5 điểm giá trị sinh lực, có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để chế biến thành món ăn. Ngoài ra, ăn một củ vào buổi sáng sẽ giúp tinh thần tỉnh táo cả ngày, đồng thời có tác dụng giữ ấm.】
Sau khi đưa cho Tái Bích Đề một củ gừng, Thời Lâm lại tiếp tục các công việc hàng ngày kể trên.
Cuối cùng, cậu cũng tích đủ số gỗ cần thiết để xây dựng phòng chứa đồ. Thời Lâm hài lòng nhìn tác phẩm của mình, sau đó dùng chức năng chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc hoàn công.
"Wow, thuyền của anh là cả một hòn đảo sao!?" Tái Bích Đề đứng trên boong tàu, dựa vào lan can nhìn xuống, tay cầm củ gừng vừa bị cắn một miếng to.
"Lúc đầu tôi còn tưởng ai cũng bắt đầu với một hòn đảo, sau đó phải tự mình chế tạo thuyền nữa cơ. À phải rồi, cô có muốn kết bạn không? Chỗ tôi đây có thể trở thành trạm tiếp tế, còn thuyền của cô thì có thể đi khám phá khắp nơi."
"Nghe hay đấy, nhưng với tình trạng của tôi bây giờ thì hình như cũng không giúp gì được cho anh."
"Không sao, điểm sức mạnh và nhanh nhẹn của cô còn cao hơn tôi nữa kìa."
"Là do điểm của anh quá thấp thì có."
"Ha ha..." Thời Lâm ngượng ngùng gãi đầu, sau đó cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
"Tại sao cô lại bị mất bàn tay phải thế?"
Tái Bích Đề vô thức chạm vào cánh tay phải vẫn còn đang quấn băng, cô hồi tưởng lại...
"Bị một cuốn sách ăn mất. Cuốn sách đó hình như giờ vẫn còn ở trong phòng. Anh lên đây, tôi dẫn anh đi xem."
Thời Lâm lên thuyền, Tái Bích Đề dẫn cậu đến bên ngoài một căn phòng đang mở cửa, cô chỉ xuống sàn nhà trong phòng, nói: "Chính là cuốn sách trên sàn kia. Cẩn thận nhé, tôi cũng vì tò mò mở nó ra nên bị hút mất bàn tay phải."
Thời Lâm chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy tên cuốn sách: Trôi dạt trên biển một trăm lẻ một ngày.
"Trông như một cuốn nhật ký."
"Đúng vậy, vì thế tôi mới tò mò mở nó ra."
Thời Lâm quay trở lại đảo, cậu lấy một cây gậy gỗ từ trong phòng chứa đồ, sau đó lại quay lên thuyền, dùng gậy gỗ chạm vào cuốn nhật ký kia.
"Không có phản ứng gì cả."
"Lúc tôi nhặt nó lên cũng không có phản ứng gì cả, chỉ khi mở ra thì mới bị."
"Ừm, trong tay tôi cũng không có công cụ gì để có thể an toàn mở nó ra... Hay là trước mắt cứ nhốt cuốn sách trong phòng này, đợi khi nào nghĩ ra cách có thể an toàn mở nó ra rồi thì tính tiếp."
"Cũng được, trên thuyền hình như có vài tấm ván gỗ và đinh dự phòng, để tôi đi tìm xem." Tái Bích Đề rời đi để tìm ván gỗ và đinh, Thời Lâm nhân cơ hội sử dụng Thuật đóng băng lên cuốn sách. Cả cuốn sách cùng phần sàn bên dưới lập tức bị đóng băng. Sau đó, cậu đóng cửa phòng lại, chờ Tái Bích Đề quay về.
Trong khi đó, Tái Bích Đề đã tìm thấy ván gỗ, đinh và một chiếc búa mà mình cần từ kho dụng cụ. Cô mang tất cả trở lại chỗ căn phòng kia.
"Tôi tìm thấy rồi!"
Hai người hợp sức dùng ván gỗ bịt kín cánh cửa, nhốt mọi thứ bên trong căn phòng mãi mãi.
"Xong rồi! Giờ thì an toàn rồi!" Tái Bích Đề vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Mặc dù tôi rất tò mò nội dung bên trong, nhưng mở nó ra đúng là quá nguy hiểm."
Nhớ lại đề nghị của Tái Bích Đề, Thời Lâm nói: "Đúng rồi, hình như trong bảng điều khiển này có chức năng kết bạn, vậy sau này cho dù cô có rời đi, chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau, quan tâm lẫn nhau."
"Được đó, làm sao để kết bạn?"
"Ừm... để tôi tìm xem. Hình như ở đây... không phải, ở đây hả? Cũng không đúng! Thôi để tôi hỏi Gebrüder xem sao."
【Phòng Chat Bạn Bè】
【Gebrüder (lần đăng nhập cuối là 3 tiếng trước)】
[Thời Lâm: Anh biết thêm bạn tốt như thế nào không]
Chờ mãi không thấy hồi đáp, Thời Lâm đành tiếp tục tìm.
"Ô, tìm thấy rồi! Để tôi xem... nhập tên tìm kiếm... được rồi... được rồi, cô nhận được lời mời chưa?"
"Nhận được rồi!" Tái Bích Đề bấm vào 【Chấp Nhận】.
【Bạn và Tái Bích Đề đã trở thành bạn tốt】
"Được rồi, tôi nghỉ ngơi xong rồi, sẽ tiếp tục lên đường. Hiếm khi có cơ hội khám phá."
"Được thôi, khi nào cần thì cứ liên lạc nhé."
"Anh có bán gừng không? Hiện giờ hình như không có cách nào hồi phục giá trị sinh lực, nếu được thì anh bán cho tôi vài củ, đề phòng bất trắc."
"Ừm... Hết mất rồi, củ vừa rồi đưa cô ăn là củ cuối cùng rồi."
"Thế thì đành chịu. Tạm biệt nhé!"
Tái Bích Đề trở lại chiếc thuyền buồm của mình, tiêu sái rời đi, để lại một vết lõm bên rìa đảo, dấu vết chứng minh cô từng có mặt tại nơi này.
"Chán quá, có cái gì làm không nhỉ~" Thời Lâm đung đưa chân, nhìn ra đại dương, chờ đợi một cơ duyên mới.
"Một tấm ván gỗ, hai tấm ván gỗ... Sao chỉ toàn ván gỗ thế w(゚Д゚)w! Tôi muốn cả những thứ khác nữa!"
Thời Lâm mang 7 tấm ván nhặt được cất hết vào phòng chứa đồ, sau đó lại nhìn vết lõm trên rìa đảo.
"Làm sao đây, cái vết này không thể dùng gỗ vá lại, chẳng lẽ phải tìm bùn đất để lấp vào?"
Trước mắt, Thời Lâm không có đất bùn, cậu đành tạm thời dùng ván gỗ che đi vết lõm.
"Xong rồi, làm như vậy sẽ không nhìn thấy vét lõm nữa."
Sau đó, Thời Lâm mở bảng giao diện thông tin cá nhân:
【Họ tên: Thời Lâm
Cấp độ: 4
Giá trị sinh mệnh (HP): 65/65
Giá trị ma lực (MP): 13/13
Thuộc tính:
Sức mạnh (3/13)
Nhanh nhẹn (3/13)
Trí lực (7/13)
Sức hút (7/13)
May mắn (8/13)
Kỹ năng: Thuật đóng băng
Điểm tự do: 3】
【Loại thuyền: Thuyền đảo
Độ bền: 97/100】
"Ừm, có 3 điểm tự do rồi, nên thêm vào đâu nhỉ? Có nên dồn hết vào trí lực không?"
Suy nghĩ một lúc, Thời Lâm quyết định tăng điểm sức mạnh, cậu cộng hết cả 3 điểm vào mục này.
"Cuối cùng thì sức mạnh của mình cũng vượt trên giá trị trung bình rồi." Thời Lâm hài lòng nhìn bảng thông tin cá nhân, sau đó đóng lại.
Tiếp theo, cậu phát hiện khoai tây và gừng mình giữ lại trước đó đã bắt đầu nảy mầm, liền nhanh chóng mang chúng ra trồng trong mảnh ruộng.
Những ngày sau đó, Thời Lâm tận hưởng một cuộc sống yên bình: làm ruộng, ăn uống, ngắm bếp lò nhỏ, trò chuyện với Gebrüder (dù phần lớn thời gian là Gebrüder nói chuyện)...
Cậu còn dùng ván gỗ và vải thu thập được để ghép một chiếc ghế tựa bãi biển, hàng ngày nằm dài trên đó tắm nắng.
"Cuộc sống này của mình chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng, nếu có thêm một cái máy tính nữa thì đúng là hoàn hảo."
Thời Lâm nằm trên ghế, nhâm nhi bánh quy mà Gebrüder nướng, số bánh này là do Thời Lâm khen bánh Gebrüder nướng rất ngon, cho nên hôm sau anh ta liền xuất hiện rồi nhét cho cậu.
Thời Lâm cầm ly nước lấy được từ thuyền của Tái Bích Đề, dùng thuật đóng băng làm một ít đá viên, rồi uống một ngụm lớn.
"Mấy cái bánh quy này ngon quá đi, nhưng mà ăn xong khát thật đấy."
Đột nhiên, Thời Lâm phát hiện trên bầu trời phía đằng xa xuất hiện một đám mây đen khổng lồ.
-----------------------------
*ghế tựa bãi biển:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com