Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngọn lửa bám người

Ngọn lửa bám người

---------------

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Gebrüder, Thời Lâm cẩn thận suy nghĩ: Trước mắt, mình không có tiền để mở cửa hàng trực tuyến của chính mình, số người mình quen biết thì cũng chỉ vỏn vẹn có mấy người, nếu chọn giao dịch trực tiếp cũng không khả thi, vậy thì chỉ có thể chọn cách ký gửi hàng hóa. Nếu chọn cách này, chỉ có thể nhờ Gebrüder thôi.

"Nhưng mà bây giờ khoai tây và gừng vẫn chưa đến lúc thu hoạch, chờ thêm một thời gian nữa hãy quyết định vậy."

Thời Lâm quyết định tạm thời không lựa chọn, trước tiên cậu định sửa chữa độ bền của con thuyền, còn chuyện này thì để sau rồi tính.

"Không đúng, lúc nãy Gebrüder có nói mấy cửa hàng lớn đó cái gì cũng có bán, vậy các linh kiện của thuyền mình chắc cũng có chứ."

Thời Lâm mở cửa hàng và chọn mục mua sắm.

"Để xem nào, đầu tiên chọn vào mục Công ty TNHH Làm Nên Kỳ Tích để xem có những mặt hàng gì."

Danh sách sản phẩm của Công ty TNHH Làm Nên Kỳ Tích

Đồ gia dụng (Chi tiết)

Vật phẩm tiêu hao (Chi tiết)

Đồ điện (Chi tiết)

Linh kiện thuyền (Chi tiết)

...

Dụng cụ canh tác (Chi tiết)

...】

"Ừm... trước tiên xem mục 「Linh kiện thuyền」 đi."

Thời Lâm nhấp vào mục Linh kiện thuyền (Chi tiết), sau đó một danh sách dài hơn hiện ra:

Linh kiện thuyền

Ván gỗ (20 đồng gạch)

Vải thường (20 đồng gạch)

Vải chống thấm (25 đồng gạch)

Tấm sắt (30 đồng gạch)

Tấm thép (40 đồng gạch)

Sợi thừng thông thường (30 đồng gạch)

Sợi thép (45 đồng gạch)

...

Buồm trước (40 đồng gạch)

Buồm sau (45 đồng gạch)

Mái chèo (30 đồng gạch)

Động cơ (100 đồng gạch)

...】

"Không có bán đất bùn à, vậy mình lấy gì để vá thuyền đây?"

Thời Lâm nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra nếu là đất thì có lẽ sẽ tìm thấy ở mục dụng cụ canh tác.

Cậu quay lại danh sách, tìm được mục Dụng cụ canh tác (Chi tiết), rồi bấm vào:

Dụng cụ canh tác

Bộ trồng trọt Làm Nên Kỳ Tích (1000 đồng gạch)

Máy tưới nước Làm Nên Kỳ Tích (500 đồng gạch)

Nhà kính gấp gọn Làm Nên Kỳ Tích (450 đồng gạch)

Đất nhân tạo *1kg (10 đồng gạch)

Đất hữu cơ *1kg (15 đồng gạch)

Đất tự nhiên *1kg (30 đồng gạch)

...】

"Có ba loại đất để chọn, chọn loại nào đây? Hay là cứ mua hết cả ba đã rồi tính tiếp." Thời Lâm hiện tại không một xu dính túi, đành phải ghi nhớ các mặt hàng này trong đầu.

"Trước tiên phải đặt ra một mục tiêu nhỏ: Kiếm được 55 đồng gạch để mua hết cả ba loại đất!"

Trong lúc Thời Lâm bận rộn với những chuyện này, đất ở rìa đảo vẫn tiếp tục bị mưa lớn xói mòn, diện tích đảo tiếp tục giảm xuống. Thời Lâm lại vớt thêm một ít đất, sau đó chạy ra ruộng để kiểm tra xem những thực phẩm và hàng hóa quý giá của mình có bị hư hại gì không. Tuy nhiên, khi đến gần ruộng, cậu không thấy chiếc lều tạm mà mình dựng lên, thay vào đó là những đám cỏ màu vàng kim và xanh đậm cao ngang eo, vô cùng rậm rạp.

"Rốt cuộc ruộng của mình đã xảy ra chuyện gì?"

Thời Lâm kinh ngạc phát hiện ra rằng, sau khi bị mưa xối ướt, cây trồng trong ruộng đã biến dị theo nhiều hướng khác nhau.

Khoai tây biến dị: Tự phân tách (Khoai tây nếu được giữ nguyên trong ruộng sẽ tự động phân chia thành hai củ mỗi tuần, đồng thời mất đi khả năng nảy mầm. Khi rời khỏi đất, chúng sẽ mất đi đặc tính này, trở thành khoai tây thông thường không thể nảy mầm.)

Người vàng nhỏ biến dị (Gừng): Tăng trưởng vô hạn (Người vàng nhỏ mất khả năng nảy mầm, đồng thời sẽ liên tục sinh trưởng cho đến khi nhiệt độ giảm xuống dưới 5oC mới mất đặc tính này, trở thành gừng thông thường không thể nảy mầm.)

Lúa biến dị: Tăng trưởng nhanh (Lúa sẽ giảm một nửa thời gian sinh trưởng so với lúa bình thường, nhưng kích thước hạt lúa khi chín sẽ chỉ bằng ba phần tư so với hạt lúa thông thường.)

Lúa biến dị: Khổng lồ hóa (Lúa khi chín sẽ lớn gấp đôi kích thước ban đầu, nhưng thời gian sinh trưởng sẽ tăng thêm một phần tư so với bình thường.)

Xem xong tất cả thông tin, Thời Lâm cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi buồn khi độ bền của hòn đảo không ngừng giảm xuống.

"Đây... đây chính là cơ duyên mà hệ thống đã nói sao!?"

Thời Lâm nhanh chóng thu hoạch lúa đã chín, sau đó cậu giữ lại một nửa gieo lại vào đất để trồng tiếp vụ mới. Xong xuôi, cậu đào một củ khoai tây lên chuẩn bị ăn.

Thế rồi bỗng nhiên, Thời Lâm nhớ ra hình như mình đã quên mất một chuyện quan trọng.

...

Lúc này, ở một phía khác trên hòn đảo, trong một chiếc đèn dầu bị vỡ, ngọn lửa nhỏ đang bị mưa xối tả tơi, yếu ớt như thể sắp tắt. Nó cố gắng chui sâu hơn vào trong đèn, hi vọng tìm được một nơi trú mưa, nhưng tiếc là mưa cũng không ngừng theo nó len vào bên trong chiếc đèn. Ngọn lửa ngày càng nhỏ, thế rồi nó bắt đầu vùng vẫy, nó không muốn bị mưa xối tắt. Bất ngờ là, nó cố gắng dùng toàn bộ sức lực để làm bốc hơi nước mưa xung quanh mình! Nỗ lực của nó không phải vô ích, một chút nước mưa thực sự đã bị bốc hơi và bị nó hấp thụ vào trong cơ thể. Ngọn lửa trở nên mạnh hơn một chút, nó tiếp tục nỗ lực làm bốc hơi nước mưa xung quanh mình. Khi ngọn lửa vẫn đang gắng sức, nó nghe thấy từ trên cao vang lên một tiếng hét lớn: "Cái đèn dầu của tôi!!!"

...

Thời Lâm nhớ ra mình đã quên không cất đèn dầu, liền vội vã đi tìm. Nhưng cậu lại quên mất lần sau cùng mình đã để đèn ở đâu, đành phải lần theo hòn đảo trong ánh sáng mờ tối để tìm kiếm vết tích, mãi cho đến khi cậu nhìn thấy một tia sáng nhỏ. Thời Lâm vội vàng chạy lại, liền trông thấy chiếc đèn dầu đã vỡ.

"Cái đèn dầu của tôi!!!"

Thời Lâm đau lòng chạy tới, nhặt những mảnh vỡ của đèn, nhưng cậu còn chưa kịp khóc thì đã vui mừng phát hiện ngọn lửa bên trong vẫn chưa bị dập tắt, nó vẫn đang ngoan cường chống chọi.

Ngọn lửa thấy Thời Lâm, lập tức lao vào quần áo cậu bằng tốc độ ánh sáng. Thời Lâm vội vàng ngăn nó lại nhưng không thành công. May mắn thay, ngọn lửa lúc này đã rất yếu, hơn nữa quần áo của Thời Lâm đã ướt sũng, nếu không thì cậu đã bị thiêu cháy rồi.

Thời Lâm thò tay mò mẫm trong quần áo, muốn lôi ngọn lửa ra ngoài. Ngọn lửa nhìn thấy bàn tay to lớn ấm áp đang tiến lại gần mình, liền dang cơ thể ra đón nhận. Khi Thời Lâm rút tay ra khỏi quần áo, cậu thấy tay mình đang bốc cháy.

"Ôi trời, tay cháy rồi!" Thời Lâm vội vàng vung tay thật nhanh để dập lửa. Ngọn lửa thì sợ hãi bám chặt hơn vào tay cậu, Thời Lâm không tài nào gỡ nó ra được.

Vài giây sau, Thời Lâm nhận ra ngọn lửa không quá nóng, thậm chí còn ngày càng lạnh, cậu vội vàng rụt tay về, dùng cơ thể che mưa cho nó.

"Ngọn lửa này thật ngoan cường, gọi mày là Tiểu Cường (con gián) vậy!" Ngọn lửa lập tức phản đối, Thời Lâm cảm nhận được sự bất mãn của nó, liền bật cười nói: "Haha, tao chỉ đùa thôi mà. Ừm... gọi mày là Tiểu Nhận nhé." Sau khi đổi tên cho ngọn lửa, một cửa sổ hệ thống bật lên:

Tên: Tiểu Nhận

Chủng tộc: Salamander (Hỏa tinh linh)

Cấp độ: 1

Giá trị sinh mệnh (HP): 12/50

Hảo cảm: 85/100

Giới thiệu: Biến dị từ ngọn lửa thông thường, có khả năng kháng nước ở mức độ nhất định, thích ăn đá lạnh và uống nước, nhưng không thích ở lâu trong môi trường ẩm ướt. Có thể tự điều chỉnh nhiệt độ (10-2000oC).

Tiểu Nhận, may mà có mày, cuối cùng tao cũng có thể ăn đồ chín rồi!"

Sau đó, Thời Lâm đào một tấm ván gỗ từ trong đống bùn đất ra, lại dựng thành một căn nhà nhỏ, cậu còn định nhổ một ít cỏ dại, để Tiểu Nhận nghỉ ở trong nhà. Nhưng dù Thời Lâm có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa, cỏ dại vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Thời Lâm mở bảng hệ thống:

Cỏ biến dị: Kiên cường (Đây là lãnh địa của tôi, đừng mơ mà đuổi tôi đi! Tốc độ sinh trưởng của rễ cỏ dại nhanh hơn 0.5 lần, chiều dài tối đa tăng từ 1m lên 5m.)

Thời Lâm ngao ngán nhìn cửa sổ thông tin: "Thảo nào nhổ mãi không được..."

Đám cỏ dại vốn đã mọc rất nhanh giờ lại còn thêm thuộc tính "kiên cường", đến cả nhổ cũng không xong. Nhưng khi thấy đất ở rìa đảo không biết từ lúc nào đã không còn bị xói mòn nữa, độ bền của đảo cũng ngừng giảm, Thời Lâm liền quyết định để chúng ở lại, không nhổ chúng đi nữa. Dù vậy, cậu vẫn phải làm một cái ổ cho Tiểu Nhận, cho nên Thời Lâm dùng dao con cắt phăng một đống cỏ dại đặt vào trong căn nhà nhỏ.

"May mà cỏ dại không biến dị thành cứng cáp, vẫn cắt được."

------------------

mỗi ngày đăng 1 chương bất kỳ vậy... sắp hết năm rồi tui phải viết cho xong quyển Sơ cấp với chạy lớp cuối năm để có tiền ăn Tết nữa trời ơi khổ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com