Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Nụ hôn thứ mười lăm

Nghi lễ dâng cờ ngày hôm nay bắt đầu bằng bài kiểm điểm theo văn mẫu không có lấy một điểm sáng nào của Lư Kim Nguyên, lại nhờ những lời lẽ cuồng vọng vô cùng xuất sắc của Trình Diệc Xuyên mà được đẩy lên cao trào.

Bài kiểm điểm của cậu lúc này đã đi đến phần kết, nào ngờ luận điểm thứ ba này lại đột ngột lật đổ toàn bộ logic kiêu căng của hai phần phía trước, thái độ bất ngờ trở nên nghiêm túc hẳn.

"Phương diện thứ ba, tôi với sự xuất sắc của mình trong..."

Sau câu này có một đoạn dừng lời ngắn ngủi, ánh mắt cậu nhìn về giữa đám đông, giây lát sau, nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi cậu đã hoàn toàn biến mất.

Cậu dời mắt, giống như rất không tình nguyện nhưng vẫn phải ngoan ngoãn thu lại cái thói ngạo mạn của mình.

"Phương diện thứ ba, tôi xin tự kiểm điểm về sự kích động ấu trĩ của mình."

Đám người đứng ở bên dưới đều không sao hiểu được nước đi này của cậu, hầu hết mọi người hãy còn đang mong chờ cậu tiếp tục xuất khẩu cuồng ngôn. Cuộc sống của vận động viên khô khan tẻ nhạt, rất cần gia vị náo nhiệt giống như thế này điều hòa một chút.

Nhưng ai mà ngờ được gia vị điều hòa này lại đột nhiên thay đổi.

"Tôi mới vừa chuyển từ đội tuyển tỉnh lên, là một người mới, tôi một lòng muốn làm nên thành tích, muốn chứng minh năng lực của mình, bởi vì mục đích luyện trượt tuyết của tôi trước nay chỉ có một, chí là hi vọng có một ngày được đứng trên bục lĩnh giải, nghe mọi người hô vang tên mình, vì tôi mà reo hò."

Trình độ văn hóa của vận động viên không cao, nhưng cũng đều biết dùng lớp vỏ bọc ngọt ngào để gói dã tâm của mình lại, muốn đoạt chức quán quân là thật, nhưng đều nói thành "đem vinh dự về cho Tổ quốc", hoặc "báo đáp Tổ quốc" gì đó.

Nhưng Trình Diệc Xuyên lại không dùng những lời lẽ đao to búa lớn ấy, mà cậu thản nhiên đứng trước mặt mọi người, thật thà đối diện với bản thân, phơi bày dã tâm của mình.

"Từ nhỏ tôi đã thích trượt tuyết, ban đầu chỉ là một sở thích, sau này được gọi vào đội tuyển tỉnh, trở thành vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp. Lính không muốn trở thành tướng sẽ không thể là một người lính tốt, cho nên việc tôi muốn đoạt chức vô địch cũng chẳng có gì là hiếm lạ. Tôi tin các bạn cũng giống tôi, nếu đã cùng đi trên con đường này, thì hẳn là không có ai muốn bản thân cứ mãi không làm nên tên tuổi."

Cậu không mặc bộ đồng phục đội viên mà Định Tuấn Á đưa cho cậu, vẫn thích gì làm nấy, bên trong mặc áo ba lỗ thể thao, khoác ngoài là một chiếc áo khoác thể thao màu trắng. Cậu lại chẳng quan tâm Đinh Tuấn Á có nổi giận hay không, Viên Hoa là người quản lý đội nam còn không cảm thấy việc cậu mặc quần áo của mình trước khi được phát đồng phục đội là có gì không thỏa đáng, thế chẳng phải là được rồi sao?

Cậu còn lâu mới mặc quần áo cũ của người khác.

Thế là phía dưới là một đám người mặc đồng phục màu xanh lam nhạt, duy chỉ có mình cậu như hạc giữa bầy gà.

"Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây tự kiểm điểm mình, không phải bởi vì tôi muốn trở thành nhà vô địch. Tôi tự kiểm điểm mình là bởi vì tối ngày hôm qua có một người đã nói với tôi, tôi tới độ tuyển quốc gia, được nhận chương trình huấn luyện tốt hơn người khác, được đứng trên sân chơi tốt hơn người khác, cũng có được nhiều cơ hội hơn người khác, vậy thì đương nhiên là tôi cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mãnh liệt hơn. Nếu những cái tốt có thể tốt hơn, thì những cái xấu cũng sẽ càng xấu hơn, đây là định luật bảo toàn năng lượng, không có gì để bàn cãi."

Cậu nhét tay vào hai túi áo khoác, bĩu môi: "Thế cho nên tôi cũng nên độ lượng hơn một chút, nghĩ thoáng ra một chút, không nên nhất thời máu dồn lên não đánh nhau với Lư Kim Nguyên. Tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm về hành vi này, sau này sẽ đặt trọng tâm ở những việc xứng đáng hơn, trở thành một vận động viên có trái tim bao dung."

Cũng không chờ Viên Hoa lại nhắc nhở, cậu tự kiểm điểm xong liền đi xuống, đi thẳng về chỗ đám người bên dưới bục phát biểu.

Viên Hoa nghẹn họng nhìn trân trân, không ngờ thằng nhóc này tự nhiên lại đổi giọng, chỉ đành bỏ hẳn suy nghĩ cố gắng cứu vãn tình tình, ông hắng giọng, lên sân khấu phát biểu kết thúc, khuyên răn mọi người từ nay về sau phải đoàn kết v..v..

Trong nhóm người, chàng trai trẻ hai tay đút trong túi áo, ánh mắt nhìn thẳng, lười biếng ngoáy lỗ tai: "Này, vừa nãy lúc tôi đứng trên kia chị đã nói gì với tôi thế?"

Sau đó lại liếc sang bên cạnh, ấy, Tống Thi Ý vừa vặn đang đứng cạnh cậu.

Hóa ra vừa nãy lúc đi xuyên qua đám người, cậu vừa vặn đã chen được tới chỗ bên cạnh cô.

"Bớt làm bộ." Tống Thi Ý chế giễu, lườm cậu một cái.

"Tôi không nghe thấy thật. Đứng cách xa như thế, ai mà biết được chị nói cái gì."

"Không nghe thấy? Không nghe thấy gì đoạn cuối cậu đổi giọng làm gì?"

"Đấy không phải là do tôi lương thiện, phát hiện cứ châm chọc người ta mãi cũng không tốt à." Cậu xòe tay, mặt mày đến là vô tội.

Tống Thi Ý cố tình châm chọc mấy câu, phê bình hai đoạn kiểm điểm ngông cuồng tự đại phía trước của cậu, nhưng lúc quay sang nhìn cậu, lại thấy cậu mặc bộ đồng phục màu trắng đứng giữa biển người, bộ dạng nổi bần bật.

Mặt mũi vẫn còn vài nét non trẻ, ánh mắt dường như sáng bừng.

Cô vô thức nghĩ bụng, cậu và Lư Kim Nguyên là hai sự tồn tại khác nhau, hai người họ vốn không phải cùng một loại người.

Trình Diệc Xuyên nói phải, đám người đứng dưới này nào có ai cam tâm tình nguyện làm một người tầm thường, bất kỳ ai cũng muốn trở thành quán quân. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng họ đều là cùng một kiểu người, có cùng một lý tưởng.

Biết bao người sinh ra ở nông thôn, bởi vì gia cảnh nghèo khó mới phải vào trường thể thao, nỗ lực thay đổi tình hình cuộc sống hiện tại.

Biết bao người bởi vì thành tích văn hóa không tốt, không thể học lên cao được, không thể không theo con đường thể dục, họ ở lại đội tuyển quốc gia này chẳng qua cũng chỉ vì mưu sinh.

Nhưng Trình Diệc Xuyên lại không giống họ. Cậu là kiểu người hiếm thấy nhất ở đây, bởi vì yêu thích mới bước lên con đường này. Trên núi tuyết cao lừng lững ấy, cậu lao vào đây cũng chỉ vì một lòng nhiệt huyết xông pha ấy. Tình yêu của cậu là vô cùng thuần khiết, chấp niệm muốn đoạt chức quán quân cũng làm thuần khiết nhất, không vướng chút nào tạp niệm.

Những lời phê bình bất chợt không sao thốt ra được. Tống Thi Ý lặng lẽ nhìn cậu, lát sau, cô bỏ cuộc.

Tại sao phải liều mạng hòa mình với đám đông? Gai nhọn có thể mài giũa bớt, nhưng tốt nhất trái tim đừng nên thay đổi. Một khi đã thay lòng, vậy thì cậu cũng không còn là Trình Diệc Xuyên nữa.

Thằng nhóc này đúng là có hơi tự cao đấy, nhưng cũng lại có chút đáng yêu.

Trình Diệc Xuyên thây cô không nói gì thì liếc cô một cái: "Sao thế? Vẫn còn muốn phê bình tôi nữa à?"

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc kệ cho cô tùy ý công kích, cậu tuyệt đối sẽ không bị lung lạc, hừ.

Nhưng bất ngờ là lần này đàn chị Tống Thi Ý lại không mắng cậu, trái lại còn thờ ơ đánh giá một câu: "Hai đoạn phái trước đúng là có hơi tự đại, nhưng nghe cũng khá hợp lý."

Lời này không khỏi khiến cậu bất ngờ đến trợn tròn mắt: "Úi chà, mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây hả?"

Thấy cậu ngạc nhiên, cô thì lại điềm tĩnh như không: "Đương nhiên, hợp lý nhất vẫn là đoạn cuối cùng, vừa nghe đã thấy ý nghĩa thâm sâu, là chân lý cuộc đời mà người có lòng thấu hiểu cuộc đời này dạy cho cậu."

"...................."

Một chữ PHỤC viết in hoa.

Sau khi Viên Hoa phát biểu tổng kết xong xuôi, buổi lễ cũng đến đây là kết thúc. Trình Diệc Xuyên vẫn muốn nói thêm vài câu với Tống Thi Ý, không ngờ lại bị người ta túm cổ áo giữ lại: "Thằng nhóc thối này, cút ra đây cho tôi!"

"Ấy ấy, má nó, có lời thì nói, đừng động tay động..." Mới nói được một nửa, quay lại nhìn rõ người đang túm cổ áo mình, cậu lập tức sợ hãi đổi giọng, "Ha ha, là thầy Tôn đấy ạ? Thầy có việc tìm em cứ nói một câu là được rồi, em lập tức lăn đến trước mặt thầy ngay, thầy già cả thế này, đâu cần phải động chân động tay ạ?"

Trình Diệc Xuyên mặt dày giả bộ đáng yêu, trong lòng lại thầm kêu thảm, xong đơi rồi, lần này lão Tôn tính làm thật rồi.

*

Đội tuyển quốc gia huấn luyện năm ngày một tuần, hai ngày cuối tuần được nghỉ, vận động viên được phép rời căn cứ huấn luyện tập trung.

Thứ bảy, Tống Thi Ý dậy từ sáng sớm, buổi sáng tập chạy ở nhà thể chất, buổi trưa giặt quần áo, ba giờ chiều thay thường phục, dự định đi trung tâm thương mại mua đồ.

Căn cứ tập huấn cách trung tâm thành phố rất xa, bởi vì cần ở gần khu trượt tuyết, cho nên hẻo lánh đến phát điên.

Cô chờ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được chuyến xe buýt duy nhất ở đây, phía sau lưng còn có một nhóm người đông đảo, đều là đám thanh niên bị nhốt trong căn cứ suốt cả một tuần, nhân dịp cuối tuần ra ngoài đổi gió.

Cô tìm được một chiếc ghế đơn, đoạn co người trong một góc gọi điện thoại.

Cũng đã chiều rồi, Lục Tiểu Song vẫn còn chưa dậy, chuông điện thoại réo hồi lâu mới bắt máy, vừa kết nối đã cằn nhằn một câu: "Có còn cho người ta ngủ không hả?"

"Mấy giờ rồi mà vẫn còn đang ngủ?"

"Tối qua hát đến ba bốn giờ sáng, trời sáng đến nơi mới về, sáu giờ tối tớ còn phải đi chạy show, bây giờ không tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhỡ đến tối lên sân khấu biểu diễn lại lăn ra ngủ thì sao?"

"Cậu còn ngủ ngày cày đêm thế này sớm muộn có ngày đột tử."

"Phỉ phui, đừng rủa tớ."

Lục Tiểu Song và Tống Thi Ý từ nhỏ đã mặc chung một cái quần thủng đít mà lớn, cùng nhau cởi chuồng nghịch phá khắp các ngõ ngách phố cổ, cùng nhau náo loạn trường học, là cặp bài trùng vô địch thiên hạ, đương nhiên, theo như cách nói của Lục Tiểu Song thì phải là "trừ gian diệt ác hành hiệp trượng nghĩa, dẹp yên trường học, cứu giúp những người bị hại trong cảnh khốn cùng".

Thế nhưng cho dù thời niên thiếu có phong quang tới đâu, thì thành tích lúc đi học của hai người đều rất thảm.

Hồi học cấp ba, Tống Thi Ý bắt đầu luyện trượt tuyết, Lục Tiểu Song lập một dàn nhạc trong trường, sau khi tốt nghiệp liền đóng đô ở một quán bar ở Hậu Hải.

Tống Thi Ý đi thẳng vào vấn đề: "Tháng tới là sinh nhật mẹ tớ, tí nữa tớ sẽ đi trung tâm mua sắm mua quà cho bà, đến hôm đó sẽ gửi thẳng cho cậu, cậu thay tớ đưa cho mẹ nhé."

"Cậu gửi thẳng cho mẹ đi không được à?"

"Tớ sợ mẹ tớ gửi trả. Không phải cậu mang đến tận cửa rồi, mẹ tớ không nhận cũng không được à?"

Lục Tiểu Song chậm rãi cười khẩy: "Ấy, tức là dì vẫn còn đang giận cậu ấy hả? Này cũng phải nửa năm rồi, vẫn chưa hết giận?"

Sau khi Tống Thi Ý chính thức quay về đội luyện trượt tuyết, bà Chung Thục Nghi về cơ bản đã tỏ rõ thái độ muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cô, hoàn toàn không có ý định nhượng bộ chút nào. Nhắc tới đề tài này, cô liền phát sầu lên được.

"Chứ còn gì nữa? Tớ sầu đến nỗi tóc rụng cả mảng, e là chưa đến cuối năm là trọc không chừng."

Cô gọi điện thoại rất nhập tâm, không phát hiện có một người ngồi phía sau cách cô không xa, nghe thấy cô nói vậy thì khẽ bật cười.

Trình Diệc Xuyên bị nhốt suốt một tuần, định bụng ra ngoài đi loanh quanh một chút, sau khi lên xe mới phát hiện Tống Thi Ý ngồi phía trước. Cô đang gọi điện thoại, cậu cũng không tiện tới làm phiền.

Người Bắc Kinh nói chuyện đều tấu hài như vậy à?

Cậu nghe cô vừa nối máy đã lảm nhảm trên trời dưới biển, ngồi phía sau cười muốn nội thương.

Đàn chị này thú vị thật, lúc thì trọc đầu, lúc lại nói gì mà dì hai suốt ngày gọi điện đòi giới thiệu đối tượng cho mình, lần trước hiếm được một lần sang nhà cô ăn cơm, không nói không rằng đã dắt cả một đối tượng xem mắt đến tận cửa.

"Tốt cái gì mà tốt? Địa Trung Hải*(cách nói chỉ người hói), địa trung hải đấy biết không? Ở giữa là sân bóng, hai bên dựng hàng rào mắt cáo.... Hả, Lục Tiểu Song, cậu có còn là người không hả? Địa Trung Hải vừa vặn xứng với nửa trọc đầu tớ là cái gì?!"

Giọng cô không to, mang theo hờn dỗi của con gái, Trình Diệc Xuyên vừa nghe đã thấy buồn cười, hoàn toàn không cảm thấy mảy may thương xót.

Lần lượt có người xuống xe, Trình Diệc Xuyên không có điểm đến cụ thể vì vậy cả đường đều ngồi yên nghe đàn chị của mình nấu cháo điện thoại, cũng quên mất không xuống xe. Mãi tới gần một tiếng đường xe sau đó, xe buýt dừng lại ở một điểm dừng nào đó, cô bỗng ngắt điện thoại, nói là đến trạm rồi.

Trông thấy cô xuống khỏi xe, bác tài liền nỏi: "Còn ai muốn xuống xe nữa không?"

Trình Diệc Xuyên thoáng ngập ngừng, giây sau liền đứng dậy khỏi ghế: "Có."

Sau khi xuống xe, cậu nhìn quanh một lượt, không ngờ lại không trông thấy bóng dáng Tống Thi Ý đâu cả. Cậu cảm thấy khó hiểu, trước sau không đến nửa phút đồng hồ, sao lại đã không trông thấy người rồi?

Tầm mắt chợt nhìn về phía trung tâm thương mại cạnh đó, cậu xác định.

Hình như là muốn mua quà sinh nhật cho mẹ?... Thế thì hẳn là sẽ vào trung tâm thương mại mua nhỉ.

Cậu vò tóc, cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng vào trong trung tâm thương mại, hoàn toàn không phát hiện chính mình đang làm một kẻ bám đuôi.

Tầng một là các gian hàng mĩ phẩm rực rỡ muôn màu. Trình Diệc Xuyên mặc bộ chiếc áo len màu đen, bên ngoài khoác một chiếc jacket lông cừu ngắn có giá trị không rẻ, vừa đi vừa nhìn trái ngó phải.

Không ít nhân viên bán hàng lại gần tiếp thị sản phẩm cho cậu, vẻ mặt tươi cười, đều bị cậu lắc đầu từ chối.

Cậu cũng không cảm thấy như mình đang đi tìm người, chỉ là mãi mà không nhìn thấy Tống Thi Ý đâu cả, cứ thế liền đi thang máy lên tầng hai. Vừa đi, cậu vừa lơ đễnh quét mắt qua một lượt các gian hàng lớn nhỏ, nữ trang, hiệu sách, đồng hồ... bỗng nhiên, cậu dừng bước.

Trông thấy cô rồi.

Cách một dãy hành lang, cậu trông thấy Tống Thi Ý đang đứng trong một cửa hàng vàng bạc, ngốc nghếch nằm bò lên tủ kính xem gì đó. Nhân viên tươi cười lấy một món đồ lấp la lấp lánh từ trong tủ kính ra đưa cho cô. Cô đón lấy ngắn nhìn rồi trả lại.

Cô bước vào trong cửa hàng đi rồi lại dừng, ngắm không ít món, cuối cùng vẫn quay lại vị trí đầu tiên, lần nữa chăm chú ngắm món đồ lúc nãy.

Nhân viên cửa hàng liên tục nói gì đó, lại lấy món đồ đưa cho cô xem, cô cầm nó lên, dáng vẻ yêu thích không muốn rời tay khiến người ta vừa nhìn đã biết rằng cô rất thích, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, lại đặt món đồ xuống.

Cô đi ra khỏi cửa hàng vàng bạc, lại đến cửa hàng trà sữa ngồi, chọn một ly đồ uống.

Trình Diệc Xuyên chậm rãi lại gần, lúc đi ngang qua cửa hàng vàng bạc liền nghe thấy hai cô nhân viên bán hàng đang nói chuyện.

"Cứ chờ đi, tí nữa kiểu gì cũng quay lại mua, nhìn thái độ là biết cô ấy rất thích món này."

"Tớ nghĩ là không quay lại đâu. Thích thì thích thật, nhưng mua không nổi, cậu không nhìn thấy vẻ mặt cô ấy lúc nghe giá tiền à?"

"Thế thì tớ cũng hết cách. Giá tớ nói với cô ấy đã là giá sau khuyến mại rồi, nếu cô ấy chê đắt có thể mua bạc. Vừa muốn mua vàng, vừa không nỡ chi tiền thì còn làm sao được?"

Trình Diệc Xuyên thoáng động lòng, liền đi tới bên ngoài quán trà sữa.

Cạnh cửa sổ thủy tinh, Tống Thi Ý đang ngồi đó cúi đầu xem điện thoại, trên bàn là một ly trà xanh không đường không sữa.

Cách một tấm kính thủy tinh, cậu ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng chếch phía sau cô, không khiến cô chú ý, chỉ híp mắt liếc trộm màn hình điện thoại của cô.

Giao diện wechat, người đối thoại: Lục Tiểu Song.

Tống Thi Ý do dự gõ chữ: "Cậu lĩnh lương tháng này chưa?"

Lại không bấm gửi.

Lục Tiểu Song phải nuôi ban nhạc, rất tốn tiền. Đầu năm nay quán bar cũng không mấy khởi sắc, khu Hậu Hải cứ cách ba đến năm ngày lại có người tới kiểm tra, không cho ban nhạc đi hát ở đó.

Cô xóa câu vừa nãy đi, lại gõ một câu khác: "Tớ xem được một cái lắc tay vàng, cậu cũng biết tính mẹ tớ rồi đấy, mấy chục năm nay vẫn tục như vậy, không thích trân châu không thích kim cương, chỉ thích vàng..."

Ngón tay thoáng khựng lại, lát sau, cô lại xóa đi hết.

Giữa cô và Lục Tiểu Song có gì là không nói được, quan hệ giữa hai người tốt đến độ cho dù cô có quên mất kỳ kinh nguyệt của mình thì Lục Tiểu Song cũng có thể chuẩn xác cướp đi que kem trong tay cô, trừng mắt trách móc cô: "Ngày mai dì cả đến thăm rồi đấy bà chị, bà có phải bị điên bị khùng nên vẫn dám ăn kem?"

Nhưng cô không muốn làm khó Lục Tiểu Song.

Nếu cô nói ra chuyện này, với tính cách giúp bạn không màng cả mạng sống, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất quyết không nói nửa chữ không của Lục Tiểu Song, thì chắc chắn trong ngày hôm nay cô sẽ chuyển tiền đến cho cô. Nhưng cô biết, Lục Tiểu Song cũng một phường giật gấu vá vai cả.

Đúng lúc quan trọng thì lại thiếu tiền, lại chẳng kiếm được đứa bạn nào giàu có...

Tống Thi Ý gục đầu xuống bàn, thở dài một tiếng, đều trách cô hồi trẻ đầu óc không đủ thông minh, học dốt đã đành, thế nào lại cũng không có linh tính, kiếm vài đứa bạn có tiền đồ một chút cơ chứ?

Đám trẻ lớn lên trong phố cổ đứa nào cũng chẳng khác cô và Lục Tiểu Song là bao.

Quả nhiên là vật họp theo loài, người bu theo đám...

Cô ảo não lướt qua danh bạ, phát hiện thế mà lại không tìm được đối tượng có thể mở miệng vay tiền nào cả, đang lướt màn hình, chợt sau lưng có một bàn tay vươn tới, bất ngờ lấy mất chiếc điện thoại trong tay cô.

Tống Thi Ý giật nảy mình, quay phắt lại, bỗng thấy cậu đàn em kiêu căng ngạo mạn đang đứng nhàn nhã phía sau, trong tay cậu chính là chiếc điện thoại của cô.

Cô thở phào, trừng mắt: "Làm cái gì thế hả? Trả điện thoại lại cho tôi."

Trình Diệc Xuyên không nói không rằng, móc điện thoại của mình từ trong túi áo, quét mã wechat của cô, sau đó mới trả điện thoại lại cho cô.

Cô cúi đầu xem thử, hừ, thằng nhóc này ấy thế mà lại thêm cô làm bạn tốt.

Tên là Trình Diệc Xuyên 1'43''12.

Cô nào đã từng thấy kẻ nào khoa trương như cậu, không ngờ lại còn lấy thành tích tốt nhất hiện giờ làm tên wechat?!

Avatar là chính chủ mặc đồ trượt tuyết, đeo kính bảo hộ mắt, đứng trên túi tuyết trắng xóa, bộ đồ đó quả thật là một chấm hồng giữa trung nguyên.

Xét một cách công bằng thì đúng là đẹp trai thật. Nhưng cô còn lâu mới thừa nhận.

Tống Thi Ý hỏi bằng giọng không mấy vui vẻ: "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ngược lại chỉ chăm chú bấm gì đó trên điện thoại, lát sau, chiếc điện thoại trong tay cô chợt rung nhẹ, hóa ra là có tin nhắn mới.

Vừa cúi đầu đọc qua Tống Thi Ý liền không khỏi lặng người.

Khung chat hiển thị, "Trình Diệc Xuyên 1'43''12" đã chuyển tiền cho bạn, số dư là hai vạn.

Khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, Tống Thi Ý ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Cậu có ý gì?"

Trình Diệc Xuyên chỉ về phía gần đó: "Lúc nãy tôi thấy chị chọn trang sức ở đó, nhưng hình như không mang đủ tiền."

Không phải là không có tiền, cũng không phải là không mua nổi, mà là "không mang đủ tiền".

Tống Thi Ý nhíu mày: "Cho nên?"

"Giang hồ tương trợ lúc hoạn nạn." Cậu điềm tĩnh vỗ ngực, cười như một thằng ngốc, "Chị cũng đừng quá cảm kích, Trình Diệc Xuyên tôi xưa nay vẫn luôn giấu tên làm việc tốt, chị hãy gọi tôi là đội viên đội thiếu niên tiền phong."

"......................................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com