Chương 8 - Nụ hôn thứ tám
Tống Thi Ý xưa nay tâm tính luôn rất tốt, sau chấn thương sự nghiệp có chịu ảnh hưởng lớn cũng không lo lắng nhiều, chính mình gần như đã tê liệt với chuyện này. Trẻ con không hiểu chuyện, cô không thể có cùng tầm hiểu biết với cậu ta được, cứ coi như không khí là xong.
Nhưng sau khi đến bãi tập, chỉ trong một buổi sáng, tâm trạng cô chỉ có thể dùng bốn chữ này để miêu tả: một lời khó tận.
Bãi tập rất rộng, có đội trượt tuyết tự do, các hạng mục trượt tuyết đổ dốc cũng có mặt, đội tuyển nam và đội tuyển nữ chia nhau tập ở hai bãi tập liền kề, ở giữa chỉ phân cách bằng một cánh cổng băng trong suốt.
Suốt cả một buổi sáng, đội tuyển đổ dốc nữ ở phía bên này đều không hề tập trung, cứ hễ có cơ hội là các cô gái lại ghé đầu rỉ tai nhau:
"Đằng kia chính là cậu đàn em mới đến đó hả?"
"Hả, người nào?"
"Nhìn cơ ngực này..." Tiếng kinh hô đã nói rõ hết thảy.
"Giật mình rồi chứ gì? Đấy là vừa rồi cậu không nhìn thấy lúc cậu ấy bật nhảy, cơ bụng cũng nổi lên, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ quan để hình dung."
Ban đầu Tống Thi Ý không nghe rõ họ đang nói ai, cô vừa thở dốc vừa cố ý quay đầu sang, gia nhập vào nhóm người bát quái: "Lại đang ngắm thể hình Ngụy Quang Nghiêm đấy à? Cẩn thận bị huấn luyện viên Đinh Tuấn Á của mấy người lôi ra phạt đứng lên ngồi xuống."
Cuộc sống ngày ngày trong đội đơn điệu khô khan, các cô gái mỗi ngày đều trải qua quá trình luyện tập gian khổ, nhưng dù sao tuổi tác cũng đều còn trẻ, đều ôm lòng ngưỡng mộ những người trẻ tuổi ngoại hình đẹp, cũng sẽ âm thầm kết bạn với các bạn nam của các đội bên cạnh.
Ngụy Quang Nghiêm là người đứng đầu bảng của đội tuyển trượt tuyết đổ đèo nam.
Đương nhiên, theo như tình hình ngày hôm nay, Trình Diệc Xuyên cũng rất có tiềm lực cạnh tranh vị trí này với cậu ta.
Đinh Tuấn Á ở cách đó không xa, vùi đầu ghi chép lịch huấn luyện các hạng mục buổi chiều, thi thoảng mới ngẩng đầu nhìn về phía bên này một cái, lúc này vừa thấy đám người đang không tập trung tập luyện, thần sắc không vui hiện lên rõ mồn một.
Hách Giai ghé đầu lại, cười hì hì với Tống Thi Ý: "Đàn chị không biết đấy thôi, Ngụy Quang Nghiêm đã là quá khứ rồi, đang hot hòn họt bây giờ là cái cậu Trình Diệc Xuyên mới tới kia cơ, ha ha."
Tống Thi Ý: "..."
Lại là cậu ta.
Rõ là cái người không nên nhắc tới nhất lại cứ phải nhắc tới.
Tống Thi Ý lười chen lời, dứt khoát im lặng không lên tiếng, định lấy thái độ cần cù tập luyện chặn đứng hào quang của cậu đàn em kia, có điều chàng trai mới tới kia hiện giờ nhân khí trong đội nữ rõ ràng đang ở đỉnh phong.
Chặn đứng là không thể. Hách Giai và Lư Tư Cầm đứng bên cạnh không ngừng báo cáo tin tức mới.
Động tác giãn cơ...
"Đếm được chưa? Tớ đếm không nhầm thì là sáu múi!"
"Còn đều tăm tắp nữa chứ...ui!"
Tống Thi Ý: "..."
Động tác lộn người...
"Cái... cái đoạn nhào người về phía trước vừa rồi ấy, có phải tớ hoa mắt không?"
"Chắc không phải đâu, tớ, tớ cũng nhìn thấy mà..."
"Một tảng dày cui!!!"
Tống Thi Ý: "???"
Một tảng?!
Hách Giai ghé sát khuôn mặt đen tối về phía cô: "Đàn chị này, chị có thấy..."
"Thấy cái gì?"
"Cái cậu Trình Diệc Xuyên kia ấy, hi hi hi, có vẻ như khả năng làm chuyện ấy rất siêu phàm thoát tục hay không?"
"..."
Tống Thi Ý: "Mấy đứa từ đâu phát hiện ra chuyện đó?"
Hách Giai làm vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Đũng quần?"
"........."
Tống Thi Ý: Em vẫn còn là con nít, các chị tha cho em đi.
Tâm trạng cô có chút phức tạp, nghĩ dù gì cô cũng lớn tuổi nhất đội tuyển trượt tuyết đổ đèo nữ, kết quả là... Cô vừa cảm thán con gái bây giờ trưởng thành sớm, vừa vô thức quay đầu nhìn sang phía bên kia, lặng lẽ nhìn Trình Diệc Xuyên một cái.
Thằng nhóc đó vẫn đang lặp lại động tác lộn người, cả người ngửa đầu nằm trên đệm, chỉ có vai và gót chân hướng xuống đất, eo và hông đều đẩy lên trên. Đẩy lên trên...
...
Cô bình tĩnh thu ánh mắt lại.
Được rồi, quả thực rất siêu phàm thoát tục.
Khoan, làm thế nào mà đến cô cũng bị vặn vẹo thế này?
Các đội tuyển nữ đang có mặt trong bãi tập không chỉ có mình đội đổ đèo nữ là quá mức quan tâm tới khu vực bên cạnh, nhìn khắp đại sảnh rộng rãi, đám người bên hạng mục trượt tuyết tự do cũng vô cùng chộn rộn, lúc nghỉ giải lao cũng đều ghé đầu rỉ tai nhau gì đó.
Cuối cùng, Đinh Tuấn Á nhăn mày, ném cuốn sổ tay sang một bên.
"Sao thế, luyện tập xong hết rồi?"
Huấn luyện viên vừa đến, các cô gái đều lập tức im bặt.
Đinh Tuấn Á nhìn bãi tập bên cạnh, cách một hàng cửa băng, giữa một đám thanh niên trẻ trung mặc đồng phục, chiếc áo ba lỗ thể thao màu đỏ tươi vô cùng nổi bật.
Nổi bật cũng coi như xong, trời lạnh như vậy, bên ngoài còn đang có tuyết rơi đấy, cậu ta ngược lại còn khí thế bừng bừng, bắp tay, bắp chân đều lộ ra ngoài, lúc ra nhiều mồ hôi, còn kéo vạt áo lên làm quạt, hàng cơ bụng đều đặn thiếu điều muốn nhảy ra khỏi người, hô hoán khắp nơi "Mau tới đây, mau tới nhìn tôi đây".
Anh nhíu chặt mày, thu lại ánh mắt, quét qua một lượt các thành viên trong đội: "Bên kia đẹp đúng không?"
"..."
"Cảm thấy bên kia đẹp thì giơ tay lên, tôi mời các chị qua bên đó." Anh lạnh mặt, điểm tên vài nhân vật có khả năng rủ rỉ với nhau nhất, "Hách Giai, Lư Tư Cầm, Lý Toàn..."
Ánh mắt rơi trên Tống Thi Ý đứng ngoài cùng, cô đứng ngay bên cạnh Hách Giai, Hách Giai rảnh rỗi lại tìm cô nói chuyện... Đinh Tuấn Á không ngờ cô cũng sẽ nhiệt tình với mấy chuyện kiểu này, có lòng cảnh cáo cô một chút, nhưng ánh mắt lại vô thức quét về phía gót chân cô.
Tối hôm qua mới vừa phát tác...
Ánh mắt lập tức thu hồi, anh nuốt ba chữ Tống Thi Ý vào bụng: "Ba người các chị, ra khỏi hàng, mỗi người hai trăm lần đứng lên ngồi xuống."
Ba người không khỏi kêu than.
Tống Thi Ý không bỏ lỡ ánh mắt cuối cùng của Đinh Tuấn Á, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.
Hình... hình như cô vừa thoát một kiếp?
Cô thở dài, không biết nên vui mừng vì sự khoan dung này, hay là nên cảm thấy thương tâm nữa.
Có một chuyện cần phải nhắc đến, chính là trưa ngày hôm đó, Trình Diệc Xuyên bị Đinh Tuấn Á gọi lên văn phòng.
Đinh Tuấn Á chủ yếu phụ trách hạng mục trượt tuyết đổ đèo nữ, bên đội đổ đèo nam tuy rằng anh cũng hướng dẫn một chút, nhưng năm nay phía trên có chỉ thị rõ ràng, yêu cầu anh phụ trách đội nữ bên này. Đội tuyển đổ đèo nữ cả nước không có thành tích tốt không nói, hai năm nay đến cả tư cách tham gia các giải đấu cấp quốc tế đều không đủ điểm, thành tích thiếu một tấc dài, kể từ sau khi Tống Thi Ý giải nghệ, hai năm liên tiếp đều không có ai có đủ tư cách tham gia tranh cúp vô địch thế giới nữa cả.
Thế là đội tuyển nam bên kia liền giao cho Viên Hoa, Đinh Tuấn Á tập trung huấn luyện đội tuyển nữ.
Bởi vậy, Viên Hoa không tìm Trình Diệc Xuyên, Đinh Tuấn Á lại gọi cậu lên văn phòng, Trình Diệc Xuyên không khỏi thấy khó hiểu.
Nhưng vị này chính là thần tượng của cậu, được gặp thần tượng, Trình Diệc Xuyên không khỏi vài phần kích động.
Suốt dọc đường cậu không đắn đo, không biết xin huấn luyện viên Đinh ký tên lên áo ba lỗ của mình có hào nhoáng quá không, nhưng vào trong văn phòng rồi mới phát hiện bầu không khí lúc này có phần không ổn.
Trình Diệc Xuyên là người khá giỏi đoán nét mặt người khác, cảm giác tình hình không ổn, lập tức đè sự kích động trong lòng xuống, nghiêm chỉnh cất lời: "Huấn luyện viên, thầy tìm em ạ?"
Đinh Tuấn Á lớn hơn cậu tám tuổi, nhưng đã thể hiện rõ sự trầm ổn thành thục của một người đàn ông, sự khác biệt giữa đàn ông và thiếu niên quá rõ ràng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, lạnh nhạt gật đầu, chỉ lên mặt bàn: "Đây là đồng phục của đội, cậu mặc vào trước đi."
Trình Diệc Xuyên có phần kinh ngạc: "Huấn luyện viên Viên Hoa sáng nay mới đo cho em, không phải nói đồng phục đội tuần sau mới có sao?"
"Đây là đồng phục của tôi trước khi giải nghệ, bộ này tôi chưa mặc bao giờ, chắc là cậu mặc được thôi, tạm thời mặc bộ này trước đi."
Trình Diệc Xuyên từ nhỏ được ăn sung mặc sướng, chưa từng mặc quần áo cũ của người khác, liền vô thức từ chối: "Không cần phiền như vậy đâu, trước mắt em mặc đồ thể thao của mình tập luyện là được, dù sao thì tuần sau..."
"Làm phiền cậu rồi." Đinh Tuấn Á lạnh nHách Giaiat nói, đẩy bộ quần áo tới trước mặt cậu.
Trình Diệc Xuyên ngập ngừng, nhận lấy quần áo: "Cảm ơn."
Sau khi đưa quần áo cho cậu, Đinh Tuấn Á cũng không nhiều lời, vùi đầu tiếp tục viết kế hoạch huấn luyện trên cuốn sổ tay của mình. Trình Diệc Xuyên đứng thêm một lúc, bị gạt qua một bên có phần lúng túng, liền dò hỏi một câu: "Vậy em đi trước nhé huấn luyện viên?"
Đinh Tuấn Á không buồn ngẩng đầu dậy, gật đầu một cái.
Lúc ra khỏi văn phòng, Trình Diệc Xuyên đã không còn cười nổi. Những kích động trên đường tới đây biến mất không còn tăm tích, trong lòng ngược lại như quả bóng bị nhồi đầy hơi, căng phồng, bức bối đến muốn phát điên.
Nghĩ tới màn tiễn biệt của đồng đội cũ ở nhà ăn đội tuyển tỉnh, lại nghĩ tới những chuyện mình gặp phải sau hai ngày tới đội tuyển quốc gia, cậu bực bội vuốt tóc, buông một câu chửi thề hiếm hoi.
Mẹ kiếp.
Chỗ này lẽ nào chỉ có thể đứng nhìn từ xa, thực sự không thể ôm ý định chơi đùa thật?
Bởi vì đi quá nhanh, lúc ra khỏi cửa suýt nữa đã va phải người ta, cậu nhanh chóng dừng bước, nhưng đối phương vẫn đâm sầm vào cằm cậu.
Hai người đồng thời hô lên thành tiếng.
Trình Diệc Xuyên ôm cằm, đang định nói một câu "Chị không sao chứ" với Tống Thi Ý, liền bị người đàn ông phía sau đẩy qua một bên.
Liền sau đó, Đinh Tuấn Á thay thế vị trí đối diện Tống Thi Ý của cậu: "Có bị đau chỗ nào không?"
Tống Thi Ý: "Không sao, chuyện nhỏ ấy mà."
Đinh Tuấn Á không cẩu thả cho qua, vẫn kéo tay cô lại kiểm tra cẩn thận một lượt, sau khi xác định trên trán cô chỉ hơi đỏ hồng một chút, mới quay đầu lại nhìn Trình Diệc Xuyên, nhíu mày hỏi: "Đi bộ thôi có cần hùng hổ thế không?"
Trình Diệc Xuyên vốn còn đang lo lắng đâm người ta bị thương, khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của Đinh Tuấn Á, cơn giận dữ chợt từ đâu kéo tới, cậu cười gằn, cũng không nhiều lời, huých mạnh vào vai đối phương rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Ôm một bụng tức còn không có chỗ phát tiết, cậu đi tới tầng trệt, dùng sức đạp một cái lên thùng rác, tiếng vang lớn đến nỗi khiến Tống Thi Ý đang ở trên tầng ba cũng không nhịn được mà ngó đầu xuống dưới xem thử.
Đây là bị làm sao thế? Nhìn bộ dạng này, thằng nhóc đó lại gặp chuyện gì bực bội hay sao? Lần này còn từ chỗ của đàn anh Đinh Tuấn Á?
Đinh Tuấn Á hỏi cô: "Em tìm anh?"
Tống Thi Ý vội vàng thu lại ánh nhìn, xua tay: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, em muốn cảm ơn đàn anh giơ cao đánh khẽ, không phạt em đứng lên ngồi xuống."
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Đinh Tuấn Á có phần bất ngờ: "Mấy đứa kia bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Vào đội bao nhiêu năm rồi, còn kích động không khác gì đám con gái mới lớn, một người mới đến liền khiến em tâm vượn nhảy nhót..."
"Em nào có tâm vượn nhảy nhót gì đó!" Tống Thi Ý biện giải cho chính mình, "Đều là đám Hách Giai ríu ra ríu rít nói chuyện, em không hề tham gia."
Thấy cô vội vàng kêu oan thế này, vẻ mặt Đinh Tuấn Á dần thả lỏng: "Vậy em nhìn cái gì ở phía đội nam bên cạnh?"
....Đũng... quần?
Tống Thi Ý cũng chỉ dám oán thầm trong bụng, cô thực sự không dám nói đùa kiểu này, bao nhiêu năm làm đàn anh đàn em, cô có thể phân biệt được sự thay đổi trên nét mặt Đinh Tuấn Á. Lúc này biết rõ anh đã không còn ý trách cứ mình nữa, liền để kệ đấy, chỉ tay cuống người vừa đồ sát thùng rác ở dưới tầng.
"Cậu ta bị làm sao thế?"
Đinh Tuấn Á vẻ mặt bình thường: "Làm sao anh biết cậu ta bị làm sao?"
Chăm chú nhìn anh giây lát, Tống Thi Ý bật cười: "Sao thế, anh không thích cậu ấy à?"
Đinh Tuấn Á lạnh lùng nói: "Cậu ta còn không phải đội viên trong đội anh, anh cần phải thích cậu ta chắc?" Sau đó lại lườm Tống Thi Ý một cái, "Dù sao thì cậu ta cũng được bao nhiêu thành viên trong đội nữ chúng ta ưu ái rồi, không thiếu người thích."
Thấy anh có ý ám chỉ mình, Tống Thi Ý vội vã nhảy khỏi phạm vi bị chỉ trích: "Em không có ưu ái cậu ta đâu nhé."
"Ai biết đấy?" Đinh Tuấn Á liếc cô, đáy mắt nổi lên chút ý cười nhàn nhạt.
Nụ cười đó của anh chan đầy sự lưu luyến có thể khiến băng tan tuyết chảy, khiến Tống Thi Ý không khỏi ngẩn người, trong lòng đột nhiên nổi trống.
Một người quanh năm không mấy khi cười đột nhiên cười như vậy với cô... là có ý gì?
Nhưng bất kể là Đinh Tuấn Á có ý gì, nụ cười có hòa nhã dễ gần thế nào, thì hào quang thần tượng của anh trong lòng Trình Diệc Xuyên đã triệt để sụp đổ.
Bầu lệ khí trong đội tuyển quốc gia này cũng quá nặng rồi đi!
Cậu vùi đầu ngủ trưa, hai giờ chiều, lên xe tới khu trượt tuyết Á Bố Lực luyện tập hạng mục thi đấu.
Á Bố Lực là bãi huấn luyện của đội tuyển trượt tuyết đổ dốc thuộc đội tuyển quốc gia, vị trí thuộc dãy Trường Bạch Sơn, quanh năm phủ trong lớp tuyết dày.
Chuyến đi này là lần huấn luyện hạng mục thi đấu đầu tiên tại đường trượt kể từ sau khi Trình Diệc Xuyên vào đội, Tôn Kiện Bình cũng tới, đứng cùng một chỗ với Viên Hoa, ngước đầu nhìn người đang đứng ở điểm xuất phát của đường trượt đổ đèo trên lưng chừng núi.
"Đến được mấy hôm rồi, cũng đã tới lúc xem thử bản lĩnh của cậu ta rồi."
Viên Hoa cười: "Thầy đừng có mà lừa tôi, chẳng phải thầy đã chứng kiến bản lĩnh của cậu ấy từ lâu rồi đấy sao?"
"Tôi chứng kiến là một chuyện, cậu chứng kiến lại là chuyện khác. Dù sao bây giờ người phụ trách việc huấn luyện cậu ta là cậu, hầy, tôi đúng là Liêm Pha già rồi, còn ăn được nhiều không."
Viên Hoa: "Ấy chết, thấy thầy nói thế, tối qua tôi mới thấy thầy một lèo ăn hết ba bát cơm, đây còn gọi là không biết còn ăn được nhiều không, thì ai mới ăn được nhiều đây?"
Tôn Kiện Bình: "Hừ, tôi không hiểu sao lại có người như cậu... Cậu có hiểu như thế nào là tu từ không hả?"
Trong lúc hai người đang nói chuyện, từ điểm xuất phát đã có hai người trượt xong rồi, tốc độ không đủ nhanh, thành tích không nhìn nổi, Tôn Kiện Bình lười chẳng buồn nhìn, chỉ có Viên Hoa vẫn đang liên tục liếc đồng hồ bấm giờ.
Tôn Kiện Bình tặc lưỡi: "Đều rặt một đám bất tài."
Viên Hoa an ủi ông: "Tốt xấu gì cũng ăn cơm nhà nước mà, thầy có bỏ tiền ra đâu."
"..." Tôn Kiện Bình chịu phục, lúc ngước đầu nhìn lên trên, hai mắt liền sáng lên trông thấy, tinh thần phấn chấn hẳn, "Úi chà, đến lượt thằng nhóc kia rồi."
Chứ còn gì nữa?
Sau trận tuyết tối hôm qua, hôm nay trời quang tuyết đẹp, tinh không vạn lý, giữa màn tuyết trắng đến lóa mắt bỗng nhiên xuất hiện một vệt đỏ nổi bật.
Viên Hoa cười ha hả: "Nhìn qua có vẻ rất phấn khởi nhỉ, trạng thái cậu nhóc nhày không tệ."
Nhưng thực tế lại là...
Giữa lưng chừng núi, Trình Diệc Xuyên giống như một con ếch ôm một bụng khí, phồng mang trợn má bước lên ván trượt, cậu kéo chiếc kính trượt tuyết xuống che mắt, ngăn cách màu trắng chói mắt trước mặt.
Mới đến đội tuyển quốc gia được hai ngày, cậu đã ôm đầy một bụng tức.
Chỗ này được đấy, phải xếp hàng tư cách luận bối phận, phải quý già yêu trẻ, đội viên cũ ức hiếp người vừa mới đến, còn có người dặn dò cậu phải yêu thương cỏ cây hoa lá. Cậu hì hục vất vả làm nóng người nguyên một buổi sáng, còn bị gọi lên văn phòng mặc quần áo cũ của người khác. Làm sao? Cậu khỏa thân hay quần áo không đủ che thân chắc?
Trình Diệc Xuyên cậu xưa nay chưa từng ôm cục tức nào như thế này.
Lúc này cuối cùng cũng đặt được chân lên mặt đường trượt, dẫm trên lớp tuyết dày xốp mịn, hai tay cậu chống gậy trượt, cúi người hướng về phía dưới, kéo căng lưng, một màn sương trắng mờ chầm chậm tỏa ra từ miệng cậu.
Não bộ chạy qua một ý niệm rõ ràng nhất từ trước tới giờ.
Chứng minh bản lĩnh.
Chứng minh bản lĩnh đi nào.
Đây mới là địa bàn của cậu.
Những kẻ không coi cậu ra gì, những kẻ ngứa mắt cậu, những kẻ xem thường, khó ở, khinh miệt, bất hảo với cậu, lúc này đều ở dưới chân núi kia.
Trình Diệc Xuyên nắm chặt gậy trượt tuyết, đột nhiên hướng về phía dưới gào lớn, gió bắc lạnh thấu xương rót vào trong phổi, cay đến muốn trào nước mắt, nhưng cậu vô cùng thích cái cảm giác này, cái lạnh thấu xương đó mang theo sự kích thích cực hạn, rót đầy hai lỗ mũi và lấp đầy trước mắt cậu chính là hương vị của sự tự do.
Chàng trai đang đứng giữa dốc núi đang vô cùng chăm chú, sau khi nghe tiếng súng hiệu lệnh, liền mạnh mẽ bổ nhào xuống dưới.
Toàn bộ thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng trong khoảnh khắc này, ồn ào đều là việc của người khác, còn cậu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, một lòng muốn giành hạng nhất.
Hết chương 8
.
.
.
Lời tác giả muốn nói:
Chuyên mục mỗi ngày một câu "Đàn chị, cậu em Trình Diệc Xuyên có lời muốn nói với chị"...
Trình Diệc Xuyên: Phụ nữ, trước mặt tôi chị có thể là chính mình.
.
Nghe đồn từ chương sau trở đi, mỗi ngày đều có tranh đấu =V=
câu thơ trích từ bài Vĩnh ngộ lạc - Kinh Khẩu bắc cố đình hoài cổ của từ nhân triều Nam Tống.
Kinh Khẩu: nay thuộc thành phố Chấn Giang, tỉnh Giang Tô, bắc thành có núi Bắc Cố 北固, trên núi có đình tên Bắc Cố 北固, còn gọi là lầu Bắc Cố 北固 hay 北顧, dưới kề với sông Trường Giang.
Liêm Pha Một danh tướng nước Triệu, nước Tần phải kiêng nể.
Sử ký: "Vua Triệu muốn dùng lại lão tướng Liêm Pha, bèn phái người đến xem Liêm Pha có còn khoẻ, còn ăn được nhiều không. Song người được phái đi là Quách Khai, một tên tiểu nhân không muốn Liêm Pha đắc dụng, liền xuyên tạc nói Liêm Pha mỗi bữa còn ăn được 1 đấu gạo và mấy cân thịt, song đi tiểu tiện luôn, vì thế Liêm Pha không được dùng nữa". Tân Khí Tật có chí khí, tài năng, nhiệt tâm ái quốc song bị phái chủ hoà chèn ép, tự nhiên tưởng tới nhân vật lịch sử tương tự mình là Liêm Pha.
Tuyết trắng phản xạ tia UV, nhìn lâu sẽ gây chói mắt, nhất là với nền tuyết dày rộng, vì vậy người trượt tuyết cần mang kính bảo hộ, có chức năng bảo vệ mắt tương tự kính râm khi đi trời nắng. Đương nhiên, cấu tạo và chức năng của hai loại kính này là khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com