11 Có lẽ hắn muốn chầu trời
1 tuần kể từ trận cãi vã hôm ấy, mẹ con tôi chẳng đụng mặt nhau.
Tôi lặng lẽ âm thầm quan sát con bé chứ không mở lời. Con bé thì gần gũi với cậu nó nhưng thật sự thì cậu nó luôn bám lấy con bé chứ thái độ của nó vẫn vậy, vẫn lạnh lùng trầm lắng mặc kệ lời cậu , buông lời năn nỉ rất nhiều.
Tôi thật sự cũng muốn mở lời nhưng không biết vì sao mình lại không thể. Tôi chỉ nhìn con bé từ xa chẳng muốn lại gần .
Con bé thì chủ động né tránh tôi nhiều lắm, khi tôi ở nhà thì con bé lại nhốt mình trong phòng, khi tôi đi ra ngoài thì con bé lặng lẽ hít khí trời, thở dài tâm trạng cũng rầu rĩ đầy trầm tư.
Rồi cứ trôi qua 1 ngày, rồi 2 ngày, 3 ngày, rồi cả tuần luôn. Tới tuần thứ hai tôi cũng chẳng nhịn nổi, khi về nhà thấy con bé đang ngồi trên bàn ăn, ăn vội mấy muỗng cơm, tôi chạy tới.
" Con như vậy mà chịu được hả? "
Vũ Thư hằn học đáp " đâu phải lần đầu đâu! "
" Ai làm con ra nông nỗi này vậy? "
" Chẳng ai hết, con tự hành thạ mình! "
Con bé nói xong với vẻ mặt lạnh lẽo, bước vội vào phòng đóng cửa một cái mạnh, tôi ở ngoài hoang mang gụt xuống đất khóc nức nở.Tôi không biết mọi chuyện tại sao lại có thể như vậy, Vũ Thư à con đâu rồi, đây đâu phải là con đúng không.
Nếu đã lỡ sai rồi thì mẹ cần một lời xin lỗi thôi , khó lắm sao hả Vũ Thư? . Tôi lờ đờ bước nhẹ nhàng vào phòng lôi quyển Album hình ra chợt thấy nụ cười của con bé trong hình rạng rỡ ngây thơ, đã lâu rồi tôi chẳng thấy nụ cười đó. Làm sao để tôi có thể thấy được nụ cười đó lần nữa đây?
Tuần thứ 3 trôi qua khoảng cách dần dần xa ra. Bức tường vô hình đang dần xây lên ngăn cách tôi và con bé, tôi dần chấp nhận thôi, buông xuôi nhìn ngắm bóng dáng của con bé.
Tuần thứ 4 kể từ một tháng cải vã.
Con bé thấy tôi chạy về la lớn.
"Mẹ đuổi cậu đi đi !"
" Tại sao?"
Quang Thái xen vào "à ,à do anh lải nhải quanh tai con bé nhiều nên nó khó chịu "
" Con làm loạn nhiêu đây chưa đủ sao hả?"
Quang Thái mặt bối rối " nhẹ nhàng với con bé đi! "
" Anh nhẹ nhàng với nó, nó có hiểu không?. "
Tôi hằn học chỉ mặt Vũ Thư" Cậu chỉ muốn giúp con thôi mà con gay gắt là sao . Một là con im lặng cúi mặt vào đống sách đó hai là đừng lên tiếng chỉ trích một ai ở đây "
Nhìn ánh mắt giận dữ của con bé đôi mắt đỏ, giận dữ, nước mắt chảy dài chạy vào phòng .
Tôi bất lực nhìn theo , nhìn thấy đôi mắt ấy của con bé tôi cứ ngỡ đó không phải là con mình rồi.
Những trận cãi vã xảy ra ồ ạt khiến tôi đôi lúc chẳng muốn nhìn mặt con mình, tôi cũng muốn trốn né cái bầu không khí u ám của ngôi nhà bây giờ, chợt ghé quán nhăm nhi một chút rượu, tôi vừa uống vừa suy nghĩ vô số điều. Tôi vô tình gặp giáo viên chủ nhiệm trên đường.
"Chị uống rượu à ?"
" Chỉ một chút thôi! "
" chị ,chị à . Vũ Thư chị đã nói chuyện với con bé chưa, thật sự bây giờ trên lớp chẳng ai chơi với con bé hết. "
" Con tôi hết thuốc chữa rồi cô giáo ạ, nó chẳng biết nó sai như thế nào, trốn tránh tôi, giấu mặt cả ngày ,tôi bất lực rồi, cảm ơn chị nha! "
" Dù có sai nhưng con bé vẫn là con chị, từ hoàn hảo cũng tạo ra từ những sai lầm vì thế không có sai lầm thì sẽ không tạo ra được một người hoàn hảo được, nó luôn bù trừ cho nhau , nên đừng cứ trách móc con bé mãi , cứ cho nó bình tĩnh tự ngẫm lại được ".
Cô giáo ngồi tâm sự, bộc bạch hết những lời khuyên nhủ giành cho tôi ,tôi suy nghĩ, nhẹ nhàng nhìn cô nói .
" bây giờ chắc kịp để xin lỗi đúng không? "
" Chưa bao giờ là muộn, chỉ sợ chị không giám thôi, thôi thì chúc chị có thể giãn hoà với con nha ! "
Nhìn bóng lưng cô giáo bước đi tôi cảm giác ấy nấy, bây giờ vẫn kịp mà, tôi lên xe chạy tức tốc về nhà.
Tôi không thể chịu cảnh mẹ con xa cách vô nghĩa như thế, nếu muốn kết khúc thì một trong hai phải biết rằng là cần mở lời, chỉ đơn giản là " xin lỗi" thôi.
Tôi lao đầu về nhà nhảy xuống xe tôi thấy bóng người lấp ló trong nhà , cùng với tiếng hét
" cứu, cứu" .
Tôi tức tốc chạy vào nhà cầm theo cái chảo làm vũ khí đi vòng vòng trong nhà tôi nghe tiếng la .
" buông ra "
bước vào phòng Vũ Thư dưới ánh đèn nhỏ lấp ló là gương mặt lo sợ, con bé bị chèn ép bởi một người đàn ông , người đàn ông đó liên tục đụng chạm từ trên xuống dưới người Vũ Thư, con bé la toáng loạn tôi vội vàng lấy bình bông tán vào đầu hắn ta tiếng đổ vỡ vang dội,nhận được cơn đau thấu xương hắn đứng dậy ôm đầu .
" Đứa nào? "
Tôi la lớn "tao nè!.Mày định làm gì con tao hả thằng khốn ".
Hắn quay đầu lại. Tôi giật mình một lúc là Quang Thái. Thấy tôi hắn vội vàng chạy đi , nhìn vẽ mặt con sợ hãi co ro , tôi liền đuổi theo. Hắn chạy ra phòng khách tôi xuất hiện đằn sau nhào tới xô hắn ngã , hắn đập đầu vào cạnh bàn, ôm đầu của mình la lên.
" Em tha cho anh đi! "
Tôi lạnh lùng.
" Không"
" đúng là giang sơn dễ đổi ,bản tánh khó dời, mày vẫn giữ bản tánh đó ."
"Anh lỡ. . Lỡ ".
" Lỡ hả, nếu tao không về kịp thì có lẽ mày đã làm gì con gái tao rồi. Mày con tình người không vậy, cháu mày đó,mày biết người mày cố gắng động chạm là cháu mày không? "
Tôi cầm trên tay 1 cây sắt, đánh túi bụi vào người hắn , mặc kệ tiếng gào hét của hắn .
" Tha cho anh đi anh là anh ruột của em mà tha đi?"
"Ai em mày ? , cháu ruột không tha mà đồi làm anh ruột tao hả, đâu ra khái niệm đó hả thằng khốn!"
Vũ Thư chạy ra , cầm tay tôi "mẹ dừng lại đi !. Mẹ định đánh cho ông ta chầu trời hả? "
Nhìn thấy vẽ mặt lo sợ nước mắt tuôn trào, gương mặt tái nhợt, đầu tóc rối nùi , quần áo xộc xệch liên tục xin tôi dừng lại .
Tôi vứt cây gậy xuống tống cổ Quang Thái vào đồn . Vào đồn tôi giận dữ khai báo hết tất cả, Vũ Thư ngồi một góc run rẩy lên, Quang Thái cuối cùng bị tạm giam, tôi nói sẽ không truy cứu thêm cho anh ta,cho ra đường làm ăn mày, cắt đứt quan hệ tự sinh tự diệt, giờ đây gia đình tôi chẳng có ai tên là Quang Thái xuất hiện một lần nữa.
Tôi đưa con gái về nhà, con bé và cả tôi đều im lặng trở về nhà tôi chạy vội vào phòng oà khóc lên.
Tôi biết ngay là hắn sẽ giở trò mà nhưng đâu ngờ là con gái mình đâu, tôi tưởng anh ta tử tế thay đổi , cứ tưởng anh ta hoàn lương nhưng tôi ngu ngốc bị anh ta dắt mũi, làm cho tôi tin anh ta thật sự thay đổi để rồi một phút lơ là, là tôi phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Nào thì thề hốt, tôi cho lời thề của anh ta linh nghiệm, hạng người kinh tởm như vậy thì làm ăn mày chẳng ai thương tình mà cho cắc bạc nào cả đâu mà còn bị người đời dèm pha nữa chứ .
Nghĩ lại thật sự hối thận vô cùng vì mình đồng ý cho anh ta ở lại va cho anh ta tiếp cận, đặc biệt là mình chẳng quan tâm đến lời nói của con bé mà còn trỉ trích con bé nữa. Tôi thật là một người mẹ hồ đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com