Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 Có lẽ sẽ ít gặp con đây.

Sau 1 tháng trời kể từ vụ việc đó con gái rơi vào trầm cảm , bóng hình con gái vẫn ở đó nhưng thật sự khoảng cách vẫn còn đó.

Kết thúc vụ việc này ,cũng không chấm dứt được sự im lặng, con tôi có lẽ đã rất chịu ảnh hưởng mạnh mẽ.

Hàng ngày tôi đối mặt với gương mặt hốc hác của con . Đối diện với gương mặt con như thế tôi đau lòng, lòng quặn thắt đi .

Tôi chẳng giám đối diện với con mình nữa rồi vì người mẹ như tôi không quan tâm, khuyên nhủ trách móc rồi tôi đem con mình cho ác, bây giờ tôi phải làm sao đây.

Tôi hẹn giáo viên ra để tỏ lời tâm sự, nhìn cô giáo mắt tôi nghẹn ngào đẫm lệ .

" Tôi phải làm sao đây cô ơi?"

" Thật sự , phụ huynh Vũ Thư à . Chị bây giờ tốt nhất là phải mở lời , một cuộc nói chuyện nhỏ thôi cũng đủ cho tinh thần của chị và Vũ Thư sẽ khoải mái hơn một chút rồi! "

"Tôi không biết, không biết phải làm sao hết? "
" Phụ huynh Vũ Thư à, con người chìm trọng bi thương thường lạc lối, nếu có người dẫn đường thì hay biết mấy, vậy cô hiểu ý tôi chứ , hãy can đảm để giúp con gái của mình "

Tôi ngập ngừng " vậy tôi phải..."

" chắc chị hiểu rồi chứ , nếu hiểu thì cô sẽ tự biết mình phải làm gì?. Chỉ có thể là chị mới có thể giúp đỡ con của chị !. Tôi chỉ có thể giúp tới đây! "

Tôi xúc động " Thật sự cảm ơn chị rất nhiều! "

Về nhà trong đầu toàn sự hỗn độn về lựa chọn nên hay không nên mở lời từ khi nào từ một hình tượng mạnh mẽ trong mắt mọi người ,tôi lại trở nên thiếu quyết đoán như thế, chỉ một lời xin lỗi hay một lời quan tâm hỏi thăm đến con nhưng tôi chẳng thể làm được, thật sự bây giờ tôi mệt rồi.

Trở về nhà với nỗi buồn, bước chân nặng nề thở dài, bước vào phòng, con gái tôi nằm trên đống sách vở, ngủ khiếp đi nhìn gương mặt con bé mệt mỏi, đầu thì vùi trong đống sách vở tôi cũng hiểu rằng không chỉ tôi mệt mỏi mà cả con tôi nữa , nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của con bé ,con bé có đôi mắt to , đôi môi nhỏ nhắn nên nở nụ cười thường rất đẹp, nhưng lâu rồi tôi lại chẳng thấy nụ cười ấy đâu nữa rồi, chiếc răng thỏ đáng yêu của ngày ấy bây giờ đâu rồi , tôi nhẹ nhàng lấy mềm đấp lên người con , sợ con cảm lạnh.

Tôi thở dài về phòng , căn phòng vẫn như thế nhưng sao chẳng có hơi ấm nào bao phủ quanh ngôi nhà hết. Tôi bước vào phòng cầm chặt lấy tấm hình của con gái bé nhỏ , tôi oà khóc gào hét lên " Vũ Thư à ,con trở lại đi " cứ liên tục gào hét tới khi chìm vào giấc ngủ sâu, bên ngoài trời đỗ cơn giông lớn, mưa đột ngột ào đến hối hả, dồn dập .

Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa lớn bước ra ngoài, có một bóng lưng đang đứng nhìn ra cửa sổ liên tục khóc nức nở nhìn vào bóng dáng con gái tôi chạm nhẹ vào vai con , con bé quay người ôm tôi khóc nức nở , tôi vội vào lau những giọt nước mắt lăn dài trên má con .

" Không sao , không sao mẹ đây, mẹ đây! "

" Con xin lỗi, con không muốn như vậy! "

" Nín nào , nín nào . Không ai muốn như thế cả, mẹ xin lỗi con ".

Sáng hôm sau , chúng tôi ngồi lại chia sẻ dãi bày hết tâm sự với con một cách chân thành.

" Mẹ xin lỗi, do mẹ không tốt, vì mẹ đã quá buồn và sốc sau những vụ việc hôm đó. Lúc đó mẹ đã không đủ dũng khí để gặp con ".

" Con thật ngu ngốc khi tin tưởng ông ta là một người tốt, nhưng con đã nhận ra rồi con đã nói với mẹ, sao mẹ lại không quan tâm lời nói của con , mẹ chìm trong sự trách móc con rồi quên đi sự cầu cứu của con sao !"

" Mẹ, mẹ thật sự lúc đó đã giận con vì chuyện của Bạch Nhi, nên mẹ đã phất lờ , lời nói của con nhưng hiện tại ông ta đã phải trả giá rồi, mình quên chuyện này đi !"

" Chuyện của Bạch Nhi không phải do con và nếu ông ta không ra tay thì mẹ vẫn còn tin tưởng ông ta chứ gì?. Con xin lỗi con không thể như xưa được nữa rồi xung quanh, cơ thể con toàn là sự mệt mỏi, con không thể như trước nữa con xin lỗi mẹ! "

Vũ Thư vừa dứt lời xong là chạy về phòng đóng cửa lại, tôi ngồi một góc người ngẫn ngơ ra , gương mặt tôi bất lực bước đi nhẹ nhàng, bước ra khỏi nhà và đi làm.

Ra vườn với nỗi tâm trạng buồn tuổi có lẽ cần nhiều thời gian để giải quyết được mọi chuyện tôi nghĩ rằng tôi có thể làm thay đổi con gái của mình vì chẳng ai hiểu con hơn tôi hết.

Tôi quần quật làm việc giao hàng trên đường giao tôi chợt thấy bà nội, ông nội của Vũ Thư.

Tôi liền la lớn chạy vội lại mời họ vào xe trở về nhà, tôi bất ngờ luống cuống mời vào nhà vội pha trà bánh tôi la lớn.

" Ra chào ông bà nội nè" .

Nghe tôi nói Vũ Thư ra phòng bất ngờ và ngơ ngác . Hai ông bà liền niềm nở nhào lại ôm cháu.

" cháu của bà lớn rồi! "

" Dạ ,dạ ".

" À, Vũ Thư đây là ông bà nội của con , chắc con từng gặp hai người trong đám tang của ba đó! "

" Dạ ,dạ , ông bà đi đường mệt không ạ ? "

Bà nội cầm tay con bé " không sao , không sao "

Ông nói mở lời khen " chà ,cao quá rồi kìa! "

" Ba mẹ đến thăm ,còn có chuyện gì không ạ "

Ông nội hỏi thăm " cuộc sống hiện giờ của hai mẹ con ổn chứ ! ,"

" Dạ vẫn ổn".

" Thật ra bà muốn cho Vũ Thư chuyển về Bắc Kinh để tiện cho việc học , ông bà chỉ có duy nhất một đứa cháu gái là con đó, ông bà sẽ dốc sức lo cho con bé!"

" Thôi ba mẹ già rồi con sợ không tiện!"

" con đừng có lo ba mẹ đủ điều kiện lo cho con bé . Nếu ba mẹ không thể lo được thì chắc ba mẹ sẽ không mở lời. "

" Vũ Thư à , ông bà sẽ sắp xếp một trường tốt cho con để con hoàn thành hết năm 12 thật tốt và có thể vào Bắc Đại. Nếu con thật sự mong muốn đạt được nguyện vọng đó thì chắc chắn con sẽ làm được! "

Tôi nhìn vào ánh mắt chần chừ và bối rối của con, tôi hy vọng con sẽ không đồng ý, tôi chẳng muốn cho con tôi đi chút nào, không có một người mẹ nào có thể cho con của mình rời xa mình .

Sau lời đề nghị không khí trở nên im lặng một hồi, có lẽ vẽ bối rối hiện rõ trên gương mặt con bé liên tục lưỡng lự, nhìn thấy con bé bối rối như thế vậy nên ông bà đã cho thời gian để suy nghĩ và hy vọng con bé có thể sống cùng ông bà .

Ba mẹ khẽ nói với tôi " Ba mẹ hy vọng Vũ Thư sẽ sống cùng ba mẹ, ba mẹ già rồi có duy nhất một đứa cháu , ở một nhà mà chỉ có hai ông bà già thôi cũng buồn lắm, ba mẹ sẽ chăm sóc, chăm lo cho Vũ Thư thật tốt và nó cũng sẽ trở về ở với con thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com