Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 Chịu áp lực

Ngày 31 tháng 12 không khí tưng bừng đón chào năm mới. Tôi ra chợ lựa mẻ thịt tươi về làm sủi cảo.

Không khí chợ tấp nập vô cùng hàng ngàn người ùa vào chợ chen chúc từng món đồ.

Tôi trở về nhà với tay xách nách mang, rồi đột nhiên tự xa tôi nhận ra Bạch Nhi.

Không khí ngượng ngạo vô cùng, tôi vội chào một cái liền vội đi . Nghĩ lại thì mình khùng thiệt sao né chứ , nó cũng phải chào mình chứ .

Trở về nhà vào bếp làm đồ ăn, Vũ Thư nghe tôi trở về nhà liền chạy vào bếp lóng ngóng xung quanh.

Tôi vừa soạn đồ, vừa suy nghĩ rồi lỡ miệng nói .

" Mẹ vừa gặp Bạch Nhi "

Tôi vội vàng lấy tay che miệng, con bé nghe tên Bạch Nhi gương mặt chán nản trở về phòng.

Dù sao thì chuyện cũng lâu rồi mà con bé để bụng lâu thật, nhưng cũng đúng vì bạn thân mà. Bị vậy ai chẳng buồn.

Tôi vội vàng đem nhân và vỏ bánh gói từng chiếc sủi cảo, để chuẩn bị đón giao thừa.

Định mở lời kêu con bé phụ giúp, Vũ Thư lật đật đi ra ngoài. Tôi vội la lớn.

" Không gói sủi cảo hả ?"

" Con đi mua chút đồ"

Vội bước ra ngoài, một tiếng rơi  vang lên, rồi Vũ Thư cũng vụt đi nhanh chóng.

Tôi nhìn xuống thấy điện thoại con gái . Chưa kịp trả cho con thì đi luôn rồi.

Rồi điện thoại vang lên 2 ,3 tin nhắn từ cái tên " Bạch Nhi"

" Alo , đâu rồi"

" Chắc cũng về đây rồi à "

" Gặp mặt chút coi "

" Ê , con này trả lời mau!!!!"

Lướt hàng loạt đoạn chat của Bạch Nhi và Vũ Thư, thì chỉ toàn Bạch Nhi nhắn tin liên tục đến, Vũ Thư không trả lời.

Rồi đột nhiên Bạch Nhi gửi cuộc gọi đến , tôi hoảng hốt tắt vội , chạy vào phòng cất chiếc điện thoại.

Vừa nhồi nhân sủi cảo vừa suy nghĩ, Bạch Nhi ăn nói thô lỗ vậy hả ta ?

Mà đa số thấy Bạch Nhi nhắn thôi, còn con bé nhà mình thì bơ người ta , không biết có chuyện gì nữa.

Một lát sau con bé trở về nhà với đầu tóc bù xù, gương mặt thì có vớt trầy xước.

Tôi lo lắng, hoang mang chạy đến, nhìn con tôi la lớn.

" Chuyện gì vậy ??"

Con tôi vội lướt qua tôi nói.

" Con đi đứng hậu đậu"

" Ổn không? "

Con bé giọng trầm lắng " mẹ thấy tự con về nhà được , là mẹ biết ổn hay không rồi "

" Con đi rửa vết thương đây"

Con bé Vũ Thư này, sao cái gì cũng giấu mình hết, để mình lo không à .

Thời không gần giao nhau , vạn vật sẽ thoát lên mình màu áo mới, và niềm hy vọng mới.

Giao thừa đến gần tới và con vẫn như mọi năm, ngồi xem tivi chương trình truyền hình đếm ngược.

Như thường lệ tôi bày biện sủi cảo, hai bên niềm nở mở lời chúc.

" Chúc con đá văng rào cản, bước vào Bắc Đại "

" Chúc mẹ chẳng héo mà tươi như  hoa, chờ ngày con vào Bắc Đại nha mẹ! "

Tôi vội cười," mẹ chẳng héo nỗi đâu "

" Một ngày mang trên người cả tấn rau củ,thì sức lực của mẹ trâu lắm "

Con tôi nhìn " Không héo nhưng không tươi nữa rồi , con rời xa mẹ chắc mẹ buồn lắm "

" Mặt mẹ kìa , quần thâm , tàn nhang kìa, bao lâu rồi mẹ chưa chăm sóc bản thân? "

Tôi khẽ cười" Ra vườn rồi vào nhà, một ngày nhiêu đó sữa soạn chi nữa "

Vũ Thư mang ra một bộ dưỡng da .
Bưng hai tay đưa tôi.

" Gì nữa, con giàu thế à , chắc lương trên đó cao gấp 2 lần ở đây quá "

" Hay mẹ lên đó làm nha ! "

Con tôi liên tục từ chối" thôi thôi, mẹ mà đi vườn rau buồn đó "

" Nghe con nói , mẹ sợ ma ghê "

" Cảm ơn nha !"

Tôi cũng vội mang ra một một món quà.

" Con có quà , mẹ cũng có nè ! "

Con bé tò mò " gì thế ?  "

" Đầm ấy mà"

" Con về đây toàn bận đồ kín đáo , quần dài , rồi áo dài tay ,áo cổ lọ, con không thấy ngộp hả? "

" Cái này mai mặc đi rồi mẹ con mình đi du Xuân"

Còn bé nhìn chiếc đầm , tự ôm lấy cánh tay của con bé, đôi mắt có chút buồn .

" Con không thích à "

" Dạ , không, không để từ từ con thử "

" À mẹ còn 10 giây kìa, đếm ngược đi "

Chúng tôi đồng thanh đến ngược.

" 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1"

" Năm mới vui vẻ! "

Tiếng Tivi vang lên " Chúc mừng năm mới! ,năm mới dịp cho mọi người tương phùng họp mặt, sau nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, được ở bên người thân trong giờ phút thiêng liêng như thế này là tuyệt vời nhất "

" dù cho những ai ở xa hay không thể về được nhưng chỉ cần một dòng tin chúc mừng năm mới từ người thân là an ủi lắm rồi. "

" Vì vậy năm mới vui vì không phải chúng ta được mặc áo đẹp hay đồ ăn ngon ,mà năm mới vui là khi ta ở cùng người thân "

Mãi mê coi tivi Vũ Thư đâu biết tôi đã biến mất , tôi chạy đi thắp vài cái pháo hoa nhỏ cầm tay.

" Vũ Thư ra đây này "

Vũ Thư bất ngờ" mẹ à mình lớn lắm rồi "

Tôi đưa một cây cho Vũ Thư cầm , con bé ngồi ngay thềm nhà ngắm nhìn cây pháo.

" Rực rỡ thật, nhưng sau sự rực rỡ này là áp lực bởi tia lửa . "

Cây pháo vừa cháy hết Vũ Thư thẩn thờ.

" Rực rỡ rồi cũng tàn "

Vũ Thư trong tâm trạng nặng trĩu " Sao vậy mẹ, nó chịu tác động của lửa thì nó rực rỡ lắm ,nhưng rồi nhanh chóng tàn,còn khi chưa bị lửa tác động thì vẫn nguyên vẹn ? "

Tôi ngồi bên con thủ thỉ trả lời.

" Bề ngoài chiếc que pháo này khi chưa bị châm lửa thì đen kịt như con bây giờ nè , nhìn chán lắm ."

" còn khi châm lửa vào thì nó sáng rực rỡ, mà lửa thì nóng vì vậy con phải mạnh mẽ chịu đựng áp lực thì con mới rực rỡ được "

" Còn nó nhanh chóng tàn là vì sự rực rỡ của mỗi người đều có hạn sử dụng mà , chẳng ai rực rỡ mãi "

" Nhưng quan trọng là nó ghi dấu ấn khó quên cho mọi người,vì thế thay vì làm chiếc que pháo đen kịt chẳng giám động lửa và chẳng ai quan tâm thì mình làm chiếc que pháo giám chịu áp lực bởi lửa để đổi lấy sự rực rỡ và dấu ấn "

Vũ Thư mỉm cười" con hiểu rồi "

" Con sẽ thử sức với lĩnh vực văn học , viết tiểu thuyết chẳng hạn"

Tôi ngạc nhiên " chẳng phải con muốn làm phóng viên à "

" Thử sức thôi mà  "

" Ước mơ của con nhiều thế? "

" Cứ ước đi đừng sợ gì hết , ước mơ là vô hạn mà mẹ "

" Mẹ thì luôn ủng hộ quyết định của con , nhưng ổn không ? "

" Đâu phải tự nhiên con muốn đâu, con cũng hứng thú với văn khoảng đầu năm nay rồi

" Có sự thật là trước giờ con sợ văn lắm luôn, điểm văn toàn kéo hạng con xuống "

"Nhưng đột nhiên can đảm , con thử sức với hội thi giao lưu văn học của trường nữa "

" Mới nãy con suy nghĩ rất nhiều vì sợ mình chẳng làm được gì khi tham gia, con muốn bỏ cuộc rồi đó, mà có mẹ khuyên nhủ con đó "

" Nên cảm ơn mẹ rất nhiều! "

" Mà mẹ nói hay vậy, cho con xin câu nãy có gì đem vô bài nha "

Tôi mỉm cười" mẹ hồi còn đi học văn cũng cũng ổn chứ bộ "

Chợt nhớ đến tin nhắn của Bạch Nhi tôi ngõ lời hỏi con bé

" Bạch Nhi , nhắn con quá trời, sao con không trả lời "

Con bé hoảng hốt" mẹ xem điện thoại con ư "

" Vô tình thôi "

" Đừng hồi đáp gì cậu ta , cậu ta tàn độc và đáng ghét lắm "

" Hả, sao vậy? "

Vũ Thư đột nhiên bực bội" Thôi mẹ đừng nhắc đến cậu ta nữa "

" Tốt nhất là chúng ta coi cậu ta là người lạ, chúng ta chưa từng quen ai là Bạch Nhi cả"
 
Vũ Thư tự khẽ nói chuyện một mình" ngoài áp lực này, mình còn bị cậu ta áp lực ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com