Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 15 tờ nội dung

Sau những ngày tháng ăn chơi, nghĩ ngơi của lễ Tết, con tôi đã chuẩn bị thành lý tiếp tục cuộc hành trình nung nấu giấc mơ.

Trước ngày đi tôi mua một số món quà, tặng cho ông bà , đưa túi quà, tôi lo lắng đưa vài lời động viên rồi đưa con bé đến ga tàu.

Tới giờ chuyến tàu khởi hành , tôi xúc động , kêu con bước vào rồi hai mẹ con tôi buông lời tạm biệt.

Nghỉ ngơi đã xong , trở lại với công việc, tôi bước ra vườn chăm sóc , tưới nước cho rau quả như là lời chào sau bao ngày không gặp.

Tôi và con gái vẫn vậy, vẫn nhắn tin hằng ngày và thời gian vẫn trôi đi .

Ngày hôm nay nắng nóng 38°C khiến công việc tôi trì trệ hơn mọi ngày.

Hôm nay kỳ thi giao lưu văn học tại trường con bé bắt đầu khai mạc .

Tôi cũng hồi hộp đợi tin nhắn của con về kết quả hôm nay. Ngồi ngẩn ngơ bên chiếc máy quạt, uống vội ngụm nước lạnh, tin nhắn gửi đến.

Tôi nhẹ nhàng mở điện thoại ra đọc tin nhắn, màn hình hiện lên 4 từ .

" Vào vòng trong rồi! "

Tôi vội điện cho con bé , con bé vui vẻ nhảy cẩn lên, " làm được rồi"

" Mẹ biết không con chuẩn bị bài luận này hơn 15 trang trong 7 ngày đó"

" Mừng quá"

" Con giỏi quá ! "

" Mẹ biết con sẽ làm được mà!"

" Mà khi vào vòng trong thì con làm gì nữa "

" Thì sẽ được vào đội tuyển của Thành phố "

" Mẹ biết không vào đội tuyển của thành phố thì điểm thi đại học sẽ được cộng á , quá hời "

" Vậy thì tuyệt rồi , nghĩ ngơi đi , chơi xả láng sau những ngày mệt mỏi nhé "

Con bé nó giỏi thật sự, tôi tự hào về con mình lắm luôn, nó cũng giống tôi không luôn cố gắng hết sức trong mọi việc .

Nghĩ lại mọi thứ về con , nó tự lập được, nó cố gắng tự làm mọi thứ được và nó khiến tôi tự hào vô cùng.

Thật khó nếu như vừa học ,vừa ôn vừa làm, mọi thứ phải cân bằng với nhau thì mới có kết quả vừa vặn như vậy.

Từ đó tôi cũng hơi ngưỡng mộ con mình , mặc dù tôi cũng tự lập mạnh mé đó, nhưng mọi thành quả của tôi không bằng con bé .

Nhưng dù sao những tính cách ấy cũng thừa thưởng từ chính tôi nên trước tiên mình cũng phải tự hào một chút về bản thân mình .

Mùa của hương thơm hoa cẩm tú cầu , hoa phượng đang lang tỏa khắp tứ phương ,tôi vội hốt lên.

" Hè sắp đến rồi"

Hè sắp đến là lúc con tôi vừa ôn học sinh giỏi văn cấp thành phố vừa ôn thi đại học.

Bận rộn như thế thì chắc là hè này con chẳng về rồi, tôi cũng hiểu ,đọc dòng tin nhắn , kèm bức hình thư chúc mừng Vũ Thư đã vào đội tuyển tôi cũng vui và tự hào.

Đọc từng dòng tin nhắn về quá trình tham gia của con tôi vui mừng mỉm cười, rồi đột nhiên một số lạ gọi đến, tôi giật mình bắt máy.

Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng đăm chiêu.

" Chị là mẹ Vũ Thư đúng không? "

Tôi ngơ ngác " có chuyện gì hả "

Người phụ nữ bên kia giọng nói bí hiểm như đang đe doạ " tôi cần bàn bạc với chị !"

Tôi đột nhiên ngơ ngác đơ ra , lo lắng về cuộc gọi này, sợ lựa đảo tôi vội chặn số.

Chưa kịp chặn số, bên kia gửi qua một địa chỉ và một tin nhắn.

" Chuyện này ảnh hưởng cả tương lai con chị"

" Đừng hòng mà tránh mặt tôi"

Tôi bắt đầu mặt mày lạnh tanh, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi thì bắt đầu chảy dài .

Tôi lo lắng lục đục giọn từng bộ quần áo vào túi, vội vàng giọn đồ , tôi bất cẩn làm rơi tấm hình con xuống vở tan tành.

Tôi ngồi lại uống vội ly nước rồi bình tĩnh lại . Giọn dẹp từng mảnh vỡ .

Chẳng biết sao nữa tôi lại có linh cảm xấu, tay chân như không điều khiển được chính mình.

Xong xuôi hết mọi chuyện tôi cầm vali bước ra khỏi nhà gấp gáp chạy đi ga tàu .

Trên chuyến tàu đến Bắc Kinh , tôi nhìn đoạn chat của mình và con rồi lo lắng .

Liên tục nhắn rồi lại xóa, bấm rồi liên tục rồi lại xóa liên tục , nhưng nghĩ kỹ lại thì nó đang ôn thi mà.

Mình thông báo một thông tin ảnh hưởng đến tương lai con bé , tôi không dành nhắn nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lỡ một tin tức tốt rồi sao , nhưng trong lòng mình lại sợ hãi bất an như vậy .

Đến Bắc Kinh tôi lôi hành lý ra khỏi ga tàu, bấm điện thoại nhắn tin cho chiếc số lạ đó.

" Tôi đến rồi, khi nào gặp mặt"

Bên kia hồi đáp lại " Nhanh thế à !, khoảng 18h 30 phút"

Từ đây tới khoảng thời gian đó còn 3 tiếng, đi kiếm chỗ ở là trên hết , mướn tạm một khách sạn.

Nhìn đường phố rộng lớn nhà cao cửa rộng tôi ngộp ngạt bước đến khách sạn nghỉ ngơi .

Tôi bước vào phòng khách sạn vội quăn hành lý một góc, bước ra ban công nhìn ngắm thành phố rồi nhiều luồng suy nghĩ lo lắng xuất hiện.

Tôi vội chấn an nằm trên giường chờ đợi trôi qua 3 tiếng ấy, vừa nằm vừa suy nghĩ tôi dần khiếp đi .

Ngủ hơn 3 tiếng mở điện thoại lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ trong điện thoại tôi giật mình. Vội nhắn.

" Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến trễ hơn chút"

Vội rời giường tôi sửa soạn, tắm rửa thay đồ một chút . Tôi bước ra khỏi khách sạn.

Đường phố đông đúc, đặt một chiếc taxi cũng thật khó, sau những phút chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt tôi.

Tôi vội vàng vào xe , đưa địa chỉ cho tài xế kêu họ đến đó, tôi thì nhắn tin liên tục xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

Đến nơi, nơi đó là một nhà hàng sang trọng, tôi khẽ mở cửa chậm rãi bước vào , gửi tin nhắn là mình đã tới.

Nhân viên cũng vội hỏi tôi tên Vũ Hà đúng không, nhận được sự đồng ý của tôi, cô nhân viên đưa tôi vào một phòng riêng.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn bận sang trọng, cô ta uống một nhụm trà.

" Cô khá bất lịch sự đấy! "

Tôi ngồi xuống chỉnh trang tóc tai " tôi lần đầu đến đây, nên thời gian mò đường đến đây lâu là đúng rồi "

Cô ta cười nhếch mép , đưa ra một xấp bản thảo " nhìn đi "

Tôi nhìn xấp bản thảo ấy là bài luận cho cuộc thi giao lưu văn học rồi tôi khẽ nói.

" Có vấn đề gì à ? "

" Cô không nhận ra hả "

Nhìn mặt ngơ ngác của tôi, cô ta đưa thêm một xấp giấy gồm 15 tờ nội dung y như nhau . Cô ta nạt vào mặt tôi

" Con chị cướp lấy cơ hội của con tôi "

Tôi hoảng hốt " gì hả? "

" Hoảng hốt gì nữa , đây là bản khảo con tôi chuẩn bị cho kỳ thi này, nhưng phút chót cái bản khảo này biến mất"

" Cô có biết con tôi nó lo sợ như thế nào không, nó vừa ngồi vừa khóc nức nở viết một cái mới "

" Nó lo sợ tới nỗi rung rẩy chẳng thuyết trình nỗi ,vụt mất cơ hội"

" Khi con chị đọc nội dung lên, nó nhận biết là nội dung nó viết nhưng chẳng có bằng chứng"

" Tôi âm thầm điều tra rồi phát hiện, thứ ranh ma như con chị lại ăn cắp rồi copy "

Tôi sửng sốt " con bé trước giờ không thể nào làm việc như thế, tôi là mẹ nó tôi hiểu "

" Tôi hy vọng chị điều tra lại, oan uổng tội con bé lắm"

Cô ta hằn giọng lên " bằng chứng rành rành, rồi chị còn bao biện gì nữa ,"

" Con nít bây giờ ranh ma hết rồi, nó làm chuyện xấu cướp đi cơ hội của người khác mà cho mẹ nó biết sao ? ! "

Cô ta đứng lên đưa ánh nhìn viên đạn nhìn sát vào tôi" một là kêu con chị tự rời đội tuyển, hai là tôi tung những thứ này lên, để coi con chị yên không ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com