19 Điện thoại là ác chủ bài
Tại sao bọn bắt nạt luôn là bọn nhà giàu, dù có khó để cho những đứa bắt nạt đó trả giá mọi lỗi lầm thì tôi cũng phải ráng làm được.
Sáng hôm sau chìm trong giấc ngủ say ,tôi đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa, la toáng dưới nhà.
Lật đật bước xuống tôi thấy con và Bạch Nhi cự cải. Tôi núp trên cầu thang, âm thầm quan sát mọi chuyện.
Bạch Nhi tát vào mặt con tôi một cái.
" Sao mày chưa rút khỏi đội tuyển? "
" Sao mày cứng đầu vậy ?"
Vũ Thư hằn giọng " sao tao lại phải rút, tao chẳng làm gì sai ! "
" Mày ăn cắp,đó chẳng phải là sai à"
" Đống bằng chứng kia chưa đủ để mày thuyết phục sao ? "
Vũ Thư vội đưa chiếc điện thoại lên " Nhìn đi , đây là đứa nào, "
" Đứa nào liên tục, chụp từng trang bài luận của tao "
Bạch Nhi la lớn" con khốn điện thoại của tao , trả đây "
Bạch Nhi ào tới xô đẩy Vũ Thư để giựt chiếc điện thoại.
Tôi vội nhào xuống, kéo Bạch Nhi ra một góc, xô đẩy nó ra một góc.
Bạch Nhi ngả sõng soài đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào tôi, dãy nãy hét.
" Con của cô là đứa ăn cắp, sao cô lại làm ngơ như thế !"
Tôi nhíu mày, đôi mắt đầy sát khí giọng nói nghiêm nghị đầy đoe dọa.
Tiếng sát lại vào Bạch Nhi mặt đối mặt, áp vào tai nói khẽ.
" 1 năm và hơn 15 vết sẹo trên hai cánh tay , 3 vết bầm tím ,đó là thứ duy nhất con tao cướp từ mày và chắc chắn tao sẽ trả lại cho mày "
Bạch Nhi đứng dậy môi mím chặt, mặt thì đỏ , mắt thì đầy tia gắn đỏ , nước mắt ào ra nhưng chẳng rơi .
Đột nhiên cười nhắc mép, quay mặt bước đi . Bóng lưng của nó như dần ám màu đen kịt, bước đi như một kẻ hống hách.
Tôi đứng nhìn bóng lưng của nó linh cảm trào dâng như có điều chẳng lành sắp tới .
Tôi kêu Vũ Thư đưa chiếc điện thoại của Bạch Nhi mà nó giữ mở ra xem , tôi vào từng album ảnh, bức ảnh ghi ngày 5/3 trước ngày diễn ra cuộc thi .
Trong đó bao gồm 5 bức ảnh là 5 trang cuối của bài luận, lướt tiếp tục.
Tiếp tục 5 bức ảnh về bài luận của Vũ Thư vào ngày 4/3 và ngày 3/3 là gồm 3 bức ảnh và ngày 28/2 là hai bức ảnh.
Tôi hỏi con trong những khoảng thời gian này có gì kỳ lạ không. Vũ Thư đáp .
" Dạ đồ đạc trong lớp và phòng con đặc biệt là chỗ của con thường xuyên lộn xộn. "
" Những mảnh giấy nháp thì biến mất. "
" Con hoàn thành bài luận trong tháng 4 , và đầu tháng 5 từng trang bài luận bắt đầu lộn xộn lên "
" Và có 2 , 3 trang giấy bị Bạch Nhi phá trước ngày thi viết những lời chọc ghẹo "
" Con biết là nó phá , nhưng chuyện này không có gì lạ nên chẳng trách móc "
Tôi nhìn con vội hỏi " con để bài ở đâu, mà bị nó chụp lén vậy "
" Dạ ở nhà cụ thể hơn trong phòng này "
Tôi nhìn con thắc mắc" Vậy sao nó có thể vào nhà này ? "
" Dạ copy chìa khóa "
"Khoảng thời gian ông bà không có nhà, có một lúc con bị mất chìa khóa nhà khoảng 1 ngày "
" Và ngày đó là ngày mệt mỏi nhất của con , khi chẳng thể vào nhà con lang thang khắp nơi, rồi bất lực phải leo trèo cửa sổ, khiến người ta tưởng con là ăn trộm "
" Lúc vào được nhà bàn học của con bị xáo trộn, chiếc chìa khóa đó thì nằm ngay trên giường "
Tôi hỏi tiếp" Nhưng sao con biết được mọi chuyện do Bạch Nhi ?"
" Dạ con vô tình thấy giày của cậu ta xuất hiện trước nhà, và cửa không khóa ! "
" Ngay lập tức con đoán ra những điều kỳ lạ là do Bạch Nhi"
" Con cứ tưởng cậu ta phá mình, do cậu ta vẽ bậy "
" Và con đã thôi nghi ngờ cậu ấy chẳng làm gì ngoài quấy rối con"
" Con thì rình mò cậu ấy ,để lấy lại chiếc chìa khóa copy "
" Rồi con vô tình lấy được điện thoại của Bạch Nhi "
" Chiếc điện thoại của Bạch Nhi con vô tình nhặc được, mật khẩu chắc chắn là con không biết rồi, nhưng rồi con phát hiện mặt khẩu qua chiếc ốp điện thoại "
" Mất điện thoại, Bạch Nhi la toáng hết mấy ngày trời, náo loạn hết lớp"
Bấm vào ứng dụng nhắn tin của Bạch Nhi là một group chat chuyên nói xấu, những lời đùa cợt về thầy cô ,về con tôi của những đứa bạn của nó hiện ra .
Bấm vào xem thành viên tôi nhận ra là lũ bắt nạt con vào năm lớp 10 .
Vậy là con tôi bị thao túng bởi Bạch Nhi và bị bắt nạt từ năm lớp 10 đến giữa năm lớp 11 rồi, chứ không phải mới năm 12.
Tôi vội lấy điện thoại gọi đến số máy của mẹ Bạch Nhi tiếng chuông kêu tít tít , tôi nở nụ . Hẹn gặp mẹ Vũ Thư .
Gặp mẹ Bạch Nhi, cô ta vộ đắc ý.
" Cô muốn uống rượu mời lại à ? "
Tôi đưa chiếc điện thoại ra .
" Nhìn đi ! "
" Album ảnh và group chat của con cô, cô nhìn đi ! "
Cô ta vội nhìn chăm chú vào điện thoại, lông mày nhíu lại, hoảng hốt.
" Gì đây ? "
" Điện thoại của con cô "
" Điện thoại của con gái cô tố cáo hết tội ác của nó rồi, bây giờ nếu chấp nhận hoà giải thì hãy chuyển con gái yêu nghiệp của cô đi đi "
" Trả lại cuộc sống bình yên cho con tôi"
Tôi cười nhếch mép đắc ý " cô tính như thế nào đây, con cô là kẻ bạo lực học đường, vu oan cho người ta ăn cắp, hết đường thoát rồi"
Cô ta cười la hét , đập mạnh chiếc điện thoại dưới sàn nhà, đôi guốc liên tục giẫm nát chiếc điện thoại.
" Cô đe doạ tôi sao ? "
Rồi bước đi quay lại nói chuyện một cách đắt ý .
" Giờ cô mới nói với tôi sao ? "
" Muộn rồi, còn bằng chứng gì nữa đâu"
Cô ta cười đắc ý bước ra khỏi phòng.
Tôi cảm thấy tiếc nuối cho cô ta , nếu cô ta , chấp nhận hoà giải, đưa con kia đi nơi khác có lẽ mọi thứ sẽ giải quyết cho yên bình. Nhưng cây muốn lặng mà gió thì chẳng ngừng.
Về nhà, con tôi đem điện thoại ra dí vào mặt tôi, trên màn hình điện thoại là một bài đăng.
" Học sinh giỏi của trường Trung Học Bắc Kinh ăn cắp bài luận đưa mình vào đội tuyển"
Bài viết có lẽ dài hơn 700 chữ cùng với những bức ảnh, so sánh hai bản thảo.
Bài đăng thu hút 3000 lượt bàn luận sao 50 phút đăng tải . Con tôi bắt đầu khóc lóc.
Tôi vội nhìn ánh mắt nghiêm ngặt đến con bé.
" Bình tĩnh đi , để mẹ giúp con ! "
Tôi sẽ đợi cho bài viết có độ bàn luận cực cao , trở thành chủ đề hot nhất tháng 3 này , lúc đó tôi sẽ đánh đòn dứt điểm.
Mọi chuyện đang càng sôi nổi hơn sau 1 ngày bài viết nhận được 8000 lượt bàn luận.
Phần comment chẳng khác gì một ổ rắng , đang nhăm nhe cắn con gái tôi.
Một số bộ phận đã tấn công liên tục vào trang cá nhân của Vũ Thư, tôi vội vàng tịch thu điện thoại Vũ Thư tắt nguồn đi .
Tôi cho con nghỉ học 3 ngày, tôi khuyên con lúc này chỉ nên tập trung vào việc học thôi.
Và rồi email trường gửi tới lời gặp mặt, tôi khiêng ngang đến văn phòng của trường gặp mặt hiệu trưởng.
" Phụ huynh Vũ Thư, tôi phải cho con chị rút khỏi đội tuyển "
" Hiện giờ cộng đồng mạng đang tấn công kịch liệt đến trang chủ của trường rồi "
Tôi gương mặt điềm tĩnh" tôi đã biết ý định của các ông rồi"
" Tôi sẽ tự giải quyết mọi thứ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com