21 Sinh đôi
Trên những diễn đàn mạng xã hội, sự thật về Bạch Nhi được phơi bày.Trang trường cũng đã tạm ẩn bài đăng .
Khắp nơi mọi người liền quay ra mắn mỏ Bạch Nhi.
" Đồ yêu tinh "
" Giả bộ ngây thơ cho ai coi ? "
" Phải chi tôi là Vũ Thư là con này tới công chuyện"
Trang cá nhân của Bạch Nhi cũng đã bị khóa lại.
Gia đình thì dùng quyền lực mua chuộc những trang báo đó bằng tiền để gỡ bài đăng.
Những trang báo đó thì đâu vừa gì , tung đoạn tin nhắn hối lộ từ gia đình khiến cho sự việc trở nên cao trào.
Công ty của ba Bạch Nhi cổ phiếu đang dần tuột dốc, sau chuyện mẹ Bạch Nhi hối lộ.
Ông ta ba Bạch Nhi mở họp báo , đứng ra thừa nhận, xin lỗi mọi chuyện.Ông ta thông báo Bạch Nhi sẽ bị xử lý và cấm túc. Xin mọi người đừng làm vụ việc này lên cao trào nữa.
Hôm nay trời nắng đẹp, bước ra đường tôi hít thở không khí trong lành, cảm giác sảng khoái trào dâng khi xử lý được sự việc này.
Con tôi cuối cùng cũng đi học trở lại, trên đường đưa con đi học,con có vẻ sợ và lo lắng.
Nhìn mặt con ụ xuống buồn, tôi quay ra lấy tai quéo nhẹ cái má .
" Cười lên đi , mọi chuyện qua rồi"
" Nhưng con không biết đối diện với bạn bè thế nào! "
" Con chỉ cần bước đi một cách khiêng ngang, con đâu làm gì sai đâu mà lo lắng "
Đến trường tôi khuyên con hít thở một hơi sâu vào. Con tôi hít thở một hơi rồi nở nụ cười bước đi khiêng ngang .
Mọi người xung quanh nồng nhiệt nháo nhào lên vì sự xuất hiện của con . Tôi vui vẻ vội mỉm cười.
Tính bước về tôi được cô chủ nhiệm của Vũ Thư mời nói chuyện một lúc.
Đưa tôi đến văn phòng trường, hiệu trưởng nhẹ nhàng đứng đậy cúi đầu.
" Xin lỗi mẹ con cô rất nhiều"
Tôi nhẹ nhàng đáp " ông chẳng sai gì, ông đâu biết sự thật đâu"
Ông hiệu trưởng vội cười" vậy Vũ Thư có thể.. "
Tôi ngắt lời ông ta " không, tôi biết ý định của các ông rồi "
" Khoảng thời gian qua , con tôi khá mệt mỏi về nhiều vấn đề. "
" Tôi muốn con tôi thư giãn đầu óc, không bị lẫn lộn trong sách vở "
" Vì vậy tôi hy vọng ông tìm kiếm, một đứa học sinh giỏi khác thay thế Vũ Thư trong vai trò này là được "
" Cảm ơn ông đã xin lỗi và ngỏ lời "
Trước những gương mặt ngơ ngác của mọi người trong văn phòng, tôi quay bước đi , gương mặt thả lỏng nhẹ nhàng.
Tôi lấy chiếc điện thoại ra điện dì Hà hỏi mọi chuyện thế nào.
Vừa mở cuộc gọi dì Hà ào ạt hỏi tôi hàng vạn câu hỏi.
" Vũ Thư sao vậy? "
" Giờ thể nào rồi? "
Tôi nhẹ nhàng bật cười" chị hỏi gì lắm thế "
" Có gì về em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị "
" Mà mọi thứ vẫn ổn chứ !"
" Chị chăm sóc vườn em thì bình thường, còn con chị "
" Bị mù đường "
" Giao hàng cho người ta hơi lâu "
Bật cười, tôi đáp " thì từ từ quen thôi không sao hết "
" Vậy mọi thứ điều ổn thì không sao rồi , cảm ơn chị nhé "
Cuộc trò chuyện kết khúc, tôi di chuyển đến nhà riêng của vợ chồng tôi mà tôi đã kể với con .
Ngôi nhà cũng có nét khá cổ kính nhưng vẫn cứng cáp và chắc chắn, ngôi nhà nho nhỏ, có một sân vườn.
Tôi mở cửa vào nhà, ngôi nhà vẫn vậy phòng khách sofa tông màu ấm áp .
Bức ảnh gia đình vẫn được treo khắp nơi, những món đồ tôi thích vẫn còn ở đó .
Kỹ niệm bỗng chốc ùa về, tôi ngồi trên sofa cầm tấm ảnh gia đình, những ký ức khi mới sinh con ra liên tục lướt qua trong đầu.
Ngồi thư giãn trên ghế tôi dần giựt mình với tiếng cổng nhà mở ra , bỗng chốc tôi nhận ra ai đó đang bước vào nhà.
Tôi hốt hoảng vào phòng bếp cầm trên tay một cái chảo rồi vội núp sau tủ lạnh.
Cánh cửa nhà vội mở ra , nhìn lén là một người đàn ông với thân hình cao lớn dần hiện ra , tôi nhường như nhận ra gương mặt ấy.
Tôi giật mình làm rơi chiếc chảo xuống thanh âm vang lên nhanh chóng.
Người bên đó hốt lên.
" Ai đó ? "
Giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc, tim tôi đập nhanh , thở hỗn hển. Vì sự quen thuộc của giọng nói này và thân hình ấy.
Tôi suy nghĩ rồi ngộ ra , sao , sao giống chồng mình vậy, nhưng anh ấy mất rồi mà.
Tôi hồi hộp bước ra mặt đối mặt hai bên im lặng ngơ ngác nhìn nhau , tôi tự nhiên hốt ra .
" Anh Vương"
" Vương Chu Diện "
Tôi hồi hộp như không tin vào mắt mình, gương mặt ấy, giọng nói ấy lại giống chồng tôi. Nhưng chồng tôi chết rồi mà.
Gương mặt mồ hôi rơi đầm đìa, ánh mắt cứng rắn , tôi hét lên.
" Anh là ai ? "
Bên kìa từ từ tiến tới.
" Tôi cũng họ Vương nhưng tôi là Vương Chí Nam "
" Còn Vương Chu Diện là em trai tôi"
" Em trai , sao "
" Vậy có lẽ cô là Vũ Hà đúng không?"
Tôi gật gật.
" Cô là vợ em tôi, tôi từng nghe đến cô rồi "
" Chẳng lẽ em tôi chẳng kể gì tôi với cô "
Tôi ngờ ngợ nhớ .
" À , à có kể là có một người anh đi du học "
" Vậy người đó là anh ?"
" Đúng vậy, tôi là anh của Chu Diên"
" À , cô ngồi xuống nói chuyện đi "
Tôi chậm chậm ngồi xuống và e dè.
" À ,sao anh giống y như đúc với em anh vậy "
" Cô chưa nghe đến khái niệm anh em sinh đôi à "
" À ,à hiểu rồi "
" Thôi tôi về đây, làm phiền anh quá "
Chí Nam đưa điện thoại ra , à tôi muốn xin số cô .
" À , tôi sẽ không đến đây thường xuyên nữa, nên không tiện liên lạc đâu "
" Tôi đi đây "
Cưới Chu Diên hơn hơn 21 năm rồi tới bây giờ, tôi cũng chỉ gặp gỡ được anh trai của anh .
Không biết anh ra đi đột ngột như thế có để lại cho tôi thêm vô vàn thắc mắc hay những bí ẩn hay không.
Thôi thì bây giờ mọi chuyện ổn rồi tôi chẳng luyến lu gì ở đây nữa, tôi sẽ về lại nhà, tiếp tục công việc của mình.
Tôi về nhà gặp Vũ Thư tôi vui vẻ hỏi thăm.
" Hôm nay ổn không? "
Vũ Thư mỉm cười rồi gật gật, tôi vui vẻ xoa xoa đầu.
" Vậy mai mẹ về ha , ông bà con sắp về rồi đó"
" Dạ ! "
Tôi vào phòng điện thoại đến ba mẹ .
" Ổn hết rồi chưa mẹ ? "
" À ,à ba con ổng xuất viện rồi định mai về đây "
" Vậy tốt quá rồi, mai con cũng về nhà giọn dẹp nhà cửa, vườn nữa "
" Cũng được, mà Vũ Thư ổn chứ "
" Nó ổn lắm "
" Vậy con đi ngủ nha "
" Ừm ừm "
Tôi giọn dẹp đồ đạc trong phòng, rồi phụ con giọn dẹp nhà cửa, nhà cửa rộng lớn đón ông bà về một mình con giọn dẹp thì mệt lắm.
Giọn từng ngóc ngách tôi dần khựng lại trước phòng của Chu Diện khi còn ở đây.
Tò mò, tôi khẽ bước vào, căn phòng tông màu nâu trầm phủ khắp nơi, quần áo thì còn vài bộ treo trong tủ.
Đến ngăn bàn làm việc tôi thấy một bức ảnh hai anh em Chu Diện và Chí Nam .
họ giống nhau thật đấy , giống từng cộng tóc luôn, rồi làm sao ba mẹ nhận ra ai là anh ai là em được ta .
Tôi vội cất tấm hình vào túi quần, tôi đi sơ lượt qua một vòng căn phòng cảm thấy xúc động.
Mặc dù tôi chỉ đến căn phòng này 1 hay 2 lần nhưng đây là phòng của chồng nên cảm giác nhung nhớ anh ấy lắm.
Giọn dẹp một chút, bước ra ngoài tôi nhận ra đối diện phòng Chu Diện hình như là phòng của Chí Nam.
Tính tò mò bùng phát tôi tính mở cửa phòng bước vào, nhưng căn phòng khoá chặt cửa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com