Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 Vũ Thư và khoảng khắc đáng nhớ

Khi kỳ thi kết con gái tôi đã có nhiều khoảng thời gian để nghỉ ngơi ,vui chơi.

Mõi ngày tôi điều được nhận tin nhắn của con về những bức ảnh con tận hưởng .

Con được Chí Nam dẫn đi biển con bé thích lắm gửi vô vàng những bức hình cho tôi.

Những bức ảnh ấy chứa đầy sự hạnh phúc của con , ở với ông bà con được chăm sóc kỹ lưỡng.

Đặc biệt có vẻ Chí Nam thương cháu lắm luôn, dẫn con bé đi chơi khắp nơi. Chẳng biết vì sao cậu ấy lại giành tình thương nhiều cho Vũ Thư nữa.

Ngày ngày Vũ Thư liên tục cho tôi xem những bức ảnh về những khoảng khắc vui vẻ cùng bác.

Thôi thì tôi cũng hùa vào khen ngợi những bức ảnh của Vũ Thư.

Có lẽ thật sự con bé đã rất vui vẻ, và rồi đến ngày điểm thi đại học được công bố.

Hôm ấy Vũ Thư hồi hộp, bấm call video với tôi , Xung quanh có Chí Nam nữa.

Mặt mày con bé tái nhợt hồi hộp, đôi tay rung rẩy chẳng bấm được nút tra điểm.

Tôi động viên con rất nhiều và cố gắng biểu hiện mình chẳng quan tâm điểm số con như thế nào cả.

Chí Nam thấy con bé hồi hợp rung rẩy liền thay thế con bé bấm kết quả.

Kết quả vừa ập ra , con bé vội che mắt, con bé nhíu mắt, làm cho đôi mắt mờ mờ.

Rồi từ từ tiến sát lại vào màn hình xem số điểm, con bé đơ ra một lúc, tôi cũng hồi hộp liên tục hỏi.

" Sao , bao nhiêu, bao nhiêu ? "

Con bé đọc từng dòng

" Dạ Vương Vũ Thư "

" Toán 140 "

" Văn 130 "

" Ngoại ngữ 135 "

" Tổ hộp môn khoa học xã hội 295 điểm"

Giọng nói run run vỡ òa" Vậy tức là 700 điểm rồi "

Không khí trở nên bùng nổ, vui mừng tôi vở oà la lớn.

" Giỏi quá , tốt lắm ! "

Nhìn qua màn hình Vũ Thư và Chí Nam liên tục đập tay nhau trong vui mừng khiến tôi ghen tị đôi chút.

" Vậy là Đại học Bắc Kinh chẳng còn là ước mơ nữa rồi "

Vậy mọi thứ ổn rồi, nhẹ nhõm thật sự rồi , hy vọng sắp tới những ngày tháng hạnh phúc của con sẽ được kéo dài một cách vô tận.

Đăng ký nguyện vọng hoàn tất, chỉ vỏn vẹn còn một tháng hè con tôi sẽ bước chân vào đại học.

Con được dẫn tham quan đại học Bắc Kinh, nó vui mừng nhìn ngắm, cầm theo chiếc điện thoại liên tục chụp những bức ảnh gửi đến.

Tôi vui vẻ nhìn ngắm ngôi trường qua màn hình điện thoại, phong cách ngôi trường vừa cổ vừa hiện đại.

Những chiếc mái ngối của trường là điều khiến tôi vô cùng ấn tượng cực kỳ .

Khi những chiếc mái ngối này mang màu sắc cực kỳ Trung cổ như gam màu đỏ làm gợi như con tôi học trong kinh thành vậy.

Tháng 9 này thủ tục nhập học của con hoàn tất hết tất cả mọi thứ, nó đã bắt đầu kéo chiếc vali và sống trong ký túc xá của trường.

Con hứng khởi nhắn tin giới thiệu từng bạn học.

" Ký túc xá của con bao gồm con, có thì 4 người"

" 2 người thì hoạt bát và năng động, còn 2 người còn lại thì hướng nội chưa giám mở lời"

" Và một trong hai người hướng nội đó là con :)) "

Tôi mỉm cười lướt trên bàn phím từng chữ .

" Con cũng hoạt bát mà , tại chưa bộc lộ thôi"

" Bây giờ có lẽ con lớn , nên sẽ khó thể hiện hơn trước nhưng từ từ làm thân vô thì mọi tính nết của con sẽ hiện nguyên hình"

" Thôi đi ngủ sớm đi nha "

Tháng 9 trời Thu vừa tròn cũng là lúc trời Đông dần bán nguyệt, tức là Đông gần đến rồi.

Bước vào môi trường đại học, Vũ Thư thích thú về những hoạt động thú vị của những câu lạc bộ con tham gia .

Con tôi chia sẻ nó tham gia câu lạc bộ, dựng và viết tiểu thuyết.

Mặc dù câu lạc bộ không được nổi trội so với những câu lạc bộ khác nhưng con tôi cảm thấy mọi người điều thân hiện và ấm áp.

Tháng 10 cơn gió dần lạnh hơn, cây khô rãi rác bên đường chờ đợi cho đợt thay lá.

Tháng 10 tại đại học, con tôi phải trải qua lượng kiến thức quá tải, môi trường đại học đòi hỏi sự tự phát triển từ kỹ năng và tư duy .

Vì vậy lượng kiến thức mà Vũ Thư tiếp cận sẽ lên một tầm cao mới, dễ khiến cho con bé chán nản.

Con bé liên tục kêu ca , than thở vì đầu óc đang bị quá tải. Là một người mẹ thì tôi phải âm thầm động viên con thôi.

Và cuối tháng 10 con tôi phải trải qua một kỳ thi nữa ,nên tháng 10 này con tôi có vẻ Stress.

Tháng 11 trời trở lạnh hơn rồi , những cơn gió Bắc chợt ùa về ào ạt, cứ mỗi buổi sáng là sương gió ùa vào mặt tôi.

Tháng 11 câu lạc bộ của Vũ Thư hợp tác tạo một cuốn tiểu thuyết đóng góp vào thư viện trường và tạo lợi nhuận.

Con tôi liên tục vắt óc suy nghĩ từng chủ đề ,từng bối cảnh, con tôi nói rằng sẽ dựng một nhân vật trong tiểu thuyết giống như tôi.

Kiên cường, mạnh mẽ quyết đoán trong mọi vấn đề, tôi liên tục ngại ngùng ngăn cản.

Nhưng nhận những lời nài nỉ của con , tôi mỉm cười cho con dựng một nhân vật như tôi với điều kiện là phải bán rau củ.

Nghe điều kiện điên rồ của tôi, con đơ mặt ra nhõng nhẽo.

" Mẹ làm vậy khó cho con quá! "

Tôi cười khoái chí " đùa thôi"

Vậy là sắp đến tháng 12 sinh nhật con tôi trong tháng đó.

Chắc có lẽ con sẽ không về nhưng tôi sẽ là người đến thành phố Bắc Kinh tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho con .

Tôi tưởng tượng được khung cảnh diễn ra sinh nhật ra sao và cả chiếc bánh kem sẽ như thế nào, đương nhiên tôi sẽ ưu tiên bánh kem dâu mà con thích nhất.

Nhưng tôi cần người hợp tác, ngoài ba mẹ chắc có lẽ tôi cần gặp Chí Nam, người thân cận với con bé nhất khi ở thành phố này.

Âm thầm đặt một chuyến tới Bắc Kinh tôi giao công việc bày tỏ kế hoạch của mình cho dì Hà.

Mượn dì Hà có thể chăm sóc khu vườn của mình, tôi đến Bắc Kinh kéo chiếc vali bên đường đặc một chiếc taxi đến địa chỉ nhà chồng tôi.

Để gặp Chí Nam, trước cổng nhà Chí Nam, cổng hôm nay khóa rồi , tôi bất lực chờ đợi trước cổng.

Tôi hối hận không cho cậu ta số , để gọi phải chịu cảnh chờ đợi thế này đây, bực thật.

Chờ đợi giữa thời tiết lạnh giá, rồi đột nhiên nghe hai ba tiếng gầm gầm tôi thở dài vì hình như trời sắp mưa mà Chí Nam còn chưa về nữa.

Rồi đột ngột cơn mưa ào xuống xối xả khiến tôi trở tay chẳng kịp, tôi bực bội hét lên.

" Sao xui vậy trời"

Tôi vội vàng lấy cái áo khoác dài và dày của mình che cao lên lên để tránh ướt, nhưng cú đó tôi đã chơi ngu thật rồi.

Chơi mưa ngấm vào áo khiến chiếc áo khoác ngày càng nặng, mõi tay tôi phải liền thạ cái áo xuống.

Rồi miễn cưỡng chịu trận mưa xối xả, tôi lạnh lẽo người run rẩy lên, rồi từ xa có một chiếc xe hơi lao qua.

Chiếc xe vụt qua , nước dưới lề đường ào vào mặt tôi, tôi bực bội nhảy dựng lên , chửi bới.

" Đi xe kiểu gì vậy"

Chiếc xe đột ngột dừng lại, tôi cảm thấy mình hơi quá lời sợ bị tính sổ tôi chạy đi .

Rồi đột nhiên có một cánh tay kéo tôi lại che chiếc dù lên. Tôi ngơ ngác qoảnh mặt lại.

Tôi giật mình hốt lên " anh Vương" rồi biết mình bị hố rồi, tôi liên tục cúi người xin lỗi.

" À xin lỗi, xin lỗi cậu,  Chí Nam"

" Cậu giống chồng tôi nên tôi bị liệu hoài, xin lỗi nhiều nha "

Cậu ta giọng trầm lắng nhẹ nhàng đáp.

" Không sao đôi lúc tôi cũng bị vậy, cô tìm tôi đúng không ? "

" Đúng vậy "

" Vậy vô nhà đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com