25 Chiếc hộp sắt
Vội vàng đưa tôi ra ga tàu, anh ta vội vàng quay mặt đi , tôi chưa kịp mở lời cảm ơn .
Anh ta vụt đi , tôi gương mặt ngơ ngác, có khi anh ta cảm thấy khó chịu vì mình vào phòng của anh ta .
Nghĩ vậy, tôi lên chuyến tàu trở về nhà, lặng lẽ về nhà gặp mặt dì Hà, tôi niềm nở cảm ơn.
Sau khi tắm rửa thay đồ tôi cũng vội nhắn tin đến Chí Nam gửi đôi lời cảm ơn vì đã hợp tác.
Anh ta cũng vội trả lời một cái " không có gì" sao đó kết khúc cuộc trò chuyện.
Đầu tháng 12, những cơn gió buốt bắt đầu ùa vào từng khung cửa sổ, tiếng gió kêu rít rít, Mặt Trời cũng chuẩn bị ngủ Đông rồi.
Đông về tôi luôn náo nức cho ngày sinh nhật của con , sinh nhật 18 tuổi của con phải là một buổi sinh nhật tuyệt vời nhất.
Từ cuối tháng 10 tôi đã thử sức với bộ môn đan len đầy sự tỉ mỉ, tôi cũng học và thất bại rất nhiều lần trong bộ môn này.
Nhưng nhờ vào sự tập luyện không ngừng nghỉ, tôi cũng thành công đan một cái móc khóa nhỏ hình trái dâu.
Nhớ lại móc khóa trái dâu, tôi lại nhớ đến chiếc chìa khóa mà tôi lỡ lấy của Chí Nam .
Ôi trời, tôi lấy chiếc chìa khóa của anh ta được 1 tháng rồi mà không trả.
Nhưng anh ta chẳng phát hiện rằng mình mất một chiếc chìa khóa thay sao đó.
Chẳng thấy hồi âm, thay hỏi bất cứ thứ gì về chiếc chìa khóa mình bị mất.
Nghĩ lại cũng ấy nấy vì lấy đồ của người ta mà không trả, tôi liền lấy cái trái dâu bằng len , mặc dù hơi méo mó nhưng cũng là món tâm quyết của mình mà.
Tôi vội lấy chiếc móc khóa cũ ra , tùy tiện đeo tráo dâu của mình vô , rồi tự luyến tấm tắc khen ngợi.
Tôi theo đuổi bộ môn đan len vì thấy nó chữa lành và tôi muốn tự tay làm một món handmade cho con.
Món đồ handmade cho con này là chiếc khăn quàng cổ, tặng vào mùa Đông sinh nhật con là vô cùng hoàn hảo luôn.
Tôi tự hào, tưởng tượng gương mặt vui mừng của con khi nhận được món quà này, vừa tưởng tượng vừa cười khúc khích.
Và thế, tôi tiếp tục đan hoàn thành chiếc khăn len này, trong đôi tay đầy nhiệt huyết.
17/12 tôi liên lạc với Chí Nam rằng mai mình sẽ đến phụ giúp trang trí, anh ta liền nhắn tin đồng ý.
18/12 trên chuyến tàu đầy sự phấn khích, tôi nhìn ra khung cửa sổ của đoàn tàu, đoàn tàu cứ vụt vụt qua những nhánh cây khô, những ngọn núi phủ tuyết.
Trong sự phấn khích, tôi nhận tin nhắn của Chí Nam, anh ta nói rằng có việc đột xuất ra ngoài.
Gửi một tấm ảnh, một chậu hoa Tulip, anh ta nói rằng chìa khóa đặt trong chậu cây đó.
Tôi vội gửi ngón tay cái , tới thành phố Bắc Kinh , tôi vội vàng gọi một chiếc taxi đến nhà của Chí Nam.
Nhớ vị trí giấu chìa khóa, tôi liền lấy chiếc chìa khóa mở cửa vào nhà.
Tôi vui vẻ hồ hởi, giọn dẹp trang trí nhà cửa, tôi treo đầy bong bóng ở phòng khách.
Tông màu trầm lắng của căn phòng khách dần sặc sỡ trước những món phụ kiện trang trí.
Tôi vui vẻ bước vào căn phòng con lúc nhỏ, lau giọn sạch sẽ căn phòng.
Sờ vào chiếc tủ, tôi lau chùi cho chiếc tủ sáng bóng sạch sẽ, mở cửa tủ ra .
Tôi vẫn rất tò mò về chiếc hộp sắt nhỏ trong chiếc tủ này , tôi vội vàng đem chiếc hộp sắt ngắm nhìn xung quanh.
Cầm và ngắm nhìn xung quanh đột nhiên có một con nhện bò lên tay tôi.
Tôi khoảng loạn làm rớt chiếc hộp dưới sàn nhà cùng túi xách của mình, hoảng loạn chạy đi kiếm thuốc sịt côn trùng.
Tôi xịt toáng loạn rồi chợt thấy con nhện lật ngửa tôi mới yên tâm xả nó xuống bồn cầu.
Trở lại căn phòng tôi, hốt hoảng vì đống đồ trong tủ xách rớt ra từa lưa hết.
Tôi quỳ xuống nhặt từng món đồ ,khi nhặt từng món đồ,tôi nhận ra chiếc hộp sắt bị lõm một góc.
Tôi suy nghĩ trời ơi toang rồi, chẳng biết làm thế nào, vì mình làm hư đồ của người ta rồi.
Tôi chợt nghĩ ra sáng kiến mở khóa rồi dùng sức đẩy chỗ lõm trở nên nguyên vẹn.
Tôi chợt thấy chiếc chìa khóa có mốc trái dâu, vội lấy rồi liên tục thử mở cái ổ khóa.
Chẳng biết do ông trời độ thay như thế nào ,mà tôi thành công mở chiếc hộp.
Mở chiếc hộp trong chiếc hộp có hai bao thư , một cái dày và một cái mỏng , cùng một tấm hình.
Tấm hình ấy là hình chân dung của hai anh em Chu Diện và Chí Nam chụp cùng nhau .
Tôi vội cầm lên quan sát bức ảnh, rồi tôi chợt nhớ phải sửa lại chiếc hộp sắt này, trước khi anh ta về rồi phát hiện.
Tôi vội dùng sức, đẩy chỗ lõm hết sức ra cho về hình dáng nguyên vẹn tôi , tôi cố gắng dùng sức.
Khi cánh tay mỏi nhừ , chiếc hộp cũng dần nguyên vẹn, rồi chợt nghe tiếng cửa nhà mở.
Tôi vội cất đồ đạc lại hết vào chiếc hộp, tay tôi run cầm cập trước tiếng bước chân lên cầu than .
Khi vội nhét đồ vào, tôi bất cẩn làm cho tấm ảnh rơi ra , tôi luống cuống định nhặt , nhưng nghe tiếng gọi.
" Vũ Hà ,cô đến rồi à ! "
Tôi vội vàng khóa chiếc hộp lại nhét vào tủ, vừa đóng cảnh cửa tủ, nhặt tấm ảnh nhét vào túi áo, vừa lúc Chí Nam bước vào.
Tôi luống cuống lấy khăn lau vờ như mình đang lau giọn chiếc tủ này.
Anh ta đứng ngây cửa nhìn tôi , tôi giả bộ giựt mình quay mặt lại.
" Ơ ,anh về rồi à"
Chí Nam, ánh mắt hoài nghi " cô có vẻ thích căn phòng và chiếc tủ này ha "
Tôi ấp úng" phòng con tôi, tôi thích là đúng rồi, có gì bất tiện hả?"
" À , không, xuống nhà coi cô làm gì nè "
Tôi e dè đi theo bóng lưng anh ta , xuống nhà.
" Mới 18 cô trang trí hơi sớm nhỉ "
" À ,à tôi hơi phấn khích "
Anh ta vội đập những chiếc bong bóng đi , tôi hốt hoảng.
" Anh làm gì vậy?"
" Cô làm hơi sớm đó , tôi không thích màu mè"
" Có gì để tôi trang trí cho "
Nghe vậy tôi cũng phụ giọn dẹp đống màu mè này đi , anh ta khẽ ngỏ lời
" Trời tối rồi đi ,ăn đi "
Nghe lời mời của anh ta tôi cũng khựng lại, rồi cũng đồng ý.
Giọn dẹp xong , chúng tôi cùng nhau lái chiếc xe đến điểm ăn.
Tôi há hốc mồm ra vì đây là tiệm lẩu ruột lúc mà tôi với Chu Diện còn hẹn hò.
Tôi đứng khựng lại nhìn ngắm chiếc cửa tiệm lâu ngày không đến, tôi chợt giật mình sau tiếng gọi của Chí Nam.
" Vào nè"
Tôi cũng vội vào cửa tiệm, nhìn Chí Nam niềm nở chào khỏi cô chủ, chắc khách quen .
Cô chủ thấy tôi, vội hớn hở chào mừng.
" Bạn gái Chí Nam hả"
Hai bên sượng ngắt khi nghe đến câu hỏi này, tôi cũng vội chữa cháy.
" Dạ không, con là goá phụ, Chí Nam là anh chồng của con "
Nghe xong câu nói này cô chủ ngượng ngùng xin lỗi.
Bước vào quán gọi món, tôi lia một lượt chiếc menu tìm kiểm , lẩu cay Tứ xuyên.
Rồi đột nhiên, Chí Nam gọi món lẩu cay này, tôi cũng bất ngờ vội cất đi chiếc menu.
Chờ đợi trong chốc lát, món lẩu bưng ra , múp một vá nước lẩu tôi cảm nhận thương vị cay nồng rồi xúc động.
Anh ta ngạc nhiên hỏi " sao thế ? ", trong vô thức tôi đáp .
" Nhớ chồng"
Sự im lặng giữa hai bên, đột nhiên bị Chí Nam phá đi ,anh ta cười phá lên.
Nhận thấy mình cũng hơi bị hố , tôi liền cười hùa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com