Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27 Anh lại trốn chạy nữa rồi

Tôi khóc nất lên rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , trong giấc ngủ gương mặt Chu Diện hiện lên , nắm tay tôi chạy mãi, chạy mãi, rồi Chu Diện trong giấc mơ nói.

" Anh xin lỗi em ! "

Bóng dáng anh dần biến mất đi theo làng khói , tôi cố gắng ôm anh rồi hét thật to .

" Chu Diện"

Trong vô thức tôi nói mớ la lớn " Tại sao vậy, tại sao anh lại lừa dối em "

Sau giấc mơ tôi vội tỉnh giấc, thức dậy trong sự mệt mỏi, sàn nhà đầy ảnh.

Tôi nằm giữa đống ảnh lờ đờ tỉnh dậy , đầu nhứt nhứt , tôi vội gom từng tấm hình.

Cầm theo đống hình và bức thư tôi định rời khỏi đây vào khoảng 1h sáng.

Lật đật thay đồ tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, nhìn căn phòng đối diện của Chu Diện tôi nhìn luyến tiếc rồi cũng vội đi .

Bước vội đi xuống cầu thang một cách hầm hực, rồi đột nhiên tôi chạm mặt Chu Diện hiện giờ là Chí Nam.

Ánh mắt Chu Diện vẫn như ngày nào, điềm đạm dịu dàng, ánh mắt đó luôn thu hút tôi .

Chu Diện đột nhiên la lớn.

" Giờ này em đi đâu ? "

Tôi khựng lại với đôi mắt ngấm lệ đối diện với Chu Diện.

" Anh biết rồi sao ! "

Tôi gào hét lên.

" Mười mấy năm nay anh làm gì vậy Chu Diện, anh mất rồi mà ? "

" Mọi thứ là giấc mơ đúng chứ "

" Nói với em là vậy đi "

" Anh nói đi !! "

Tôi liên tục hét, Chu Diện đến gần đến tôi ôm lấy tôi, tôi vội vàng vùng vẫy đập đập vào lòng ngực anh .

" Anh muốn nói, anh muốn gặp em , anh rất rất muốn! "

" Nhưng ăn chẳng thể "

Tôi điên cuồng hét lên giọng điệu đầy sự trách móc.

" Anh mất rồi mà , anh mất rồi, em..em bị điên rồi "

" Em bị điện rồi "

Tôi khóc nức nở gụt xuống sàn nhà , anh ấy lại gần ngồi xuống vuốt ve mặt tôi.

" Mấy năm qua hình bóng anh Chí Nam vẫn hiện hữu khắp nơi "

Đột nhiên anh ấy rơi nước mắt.

" Anh ám ảnh lắm, Vũ Hà à ! "

Nghe những lời nói đó đôi mắt đẫm nước mắt của tôi nhìn anh, tôi đột nhiên sờ vào mặt của anh , khẽ nói.

" Tại sao ? "

Anh cuối đầu xuống che vội nước mắt đang rơi của mình.

" Anh là hung thủ giết người"

" Anh giết anh mình.... Chính anh "

" Và anh không cố ý !"

Tôi nghe đến đây, tim hẫng một nhịp, cơ thể gương mặt đơ cứng , nước mắt vẫn cứ chảy. Anh nói tiếp, trong giọng điệu run rẩy.

" Ngày chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn sống cuộc đời của chính mình "

" Anh bị ba mẹ biết được ý định, bị vây bắt trong đêm và bị nhốt trong nhà cả 3 ngày trời "

" Họ mặc kệ lời gào hét vang xin của anh , bỏ mặt anh trong căn phòng tối đó "

" Sợ em và con lo lắng kích động sẽ bị ba mẹ anh tạo áp lực "

" Anh chợt nhận ra "

" Tia sáng duy nhất bây giờ là..là anh Chí Nam"

" Hay tin anh về nước, anh bỏ trốn ngay trong đêm đến nhà anh Chí Nam khóc lóc vang xin "

" May mắn rằng, anh ấy cũng chịu đồng ý giúp đỡ "

" Với vẻ ngoài giống anh , anh Chí Nam thuận lợi đưa em đi đến nơi khác ngay trong đêm "

" Lúc đó anh cũng bị ba mẹ phát hiện , anh lập tức bị đưa về giam giữ nghiêm ngặt "

" Từ đó anh Chí Nam chẳng hồi âm cho anh "

" Lo lắng một lần nữa, anh bỏ trốn đến nhà anh Chí Nam, rồi nhận thấy anh đang nói chuyện điện thoại với em"

" Hai người hâm tình với nhau anh hiểu ra mọi vấn đề , tiến đến cự cải với Chí Nam quyết liệt "

" Chí Nam thừa nhận, từ khi đưa em bỏ trốn anh ấy đã thích em rồi, anh rơi vào cú sốc, nổi cơn điên tấn công anh ấy "

" Anh Chí Nam bị anh đấy, ngã nhàu , đầu đập vào cạnh bàn , máu chảy lênh láng "

" Anh hoảng loạn, chạy vội ra ngoài thì gặp ba mẹ, họ thì thấy vậy cũng hoảng loạn rồi bình tĩnh giúp anh giải quyết "

" Họ ủ đông cái xác của anh Chí Nam tầm một tháng trời "

" Họ khuyên anh không nên cho em biết được sự thật này, và bắt anh phải chấm dứt với em "

" Sau một tháng họ sẽ báo rằng anh Chí Nam lấy thân phận là Chu Diện đã qua đời vì bệnh "

" Còn anh sẽ sống trong cuộc đời thân phận của Chí Nam "

Nghe xong câu chuyện tôi ôm đầu mình, đầu tôi lên cơn đau dữ dội bùng phát lên khiến tôi ngất xỉu chìm trong bóng đen mù mịt.

Tôi ám ảnh từng lời nói của Chu Diện hôm qua thanh vang dội, lập đi lập lại hỗn loạn, hình ảnh Chu Diện xô ngã anh trai mình liên tục lập đi , lập lại trong đầu tôi, gương mặt sợ hãi của anh đập thẳng vào tâm trí tôi.

Rồi tôi hét lên một tiếng " Vương Chu Diện"

Tôi lờ đờ mở mắt ,qua sự lờ đờ tôi dần thấy hình bóng Chu Diện tờ mờ, tiếng gọi của Chu Diện liên tục vang lên.

" Vũ Thư à , Vũ Thư, Vũ Thư"

Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng bệnh viện cùng gương mặt sợ hãi của Chu Diện hiện lên.

Liên tục rơi nước mắt anh ấy kêu tôi.

" Vũ Hà, em tỉnh rồi, tỉnh rồi"

Chu Diện vội ôm tôi vào lòng, tôi trong vô thức cũng rơi nước mắt , anh ấy vội cầm ly nước.

Cho tôi uống một ngụm nước, uống nước xong mọi thứ dần bình tĩnh , Chu Diện cũng đã ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với tôi.

Anh ấy liên tục xin lỗi tôi, tôi rồi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

" Anh nói cả trăm lần rồi! "

Anh ấy nhẹ nhàng, khẽ cầm tay tôi nói.

" Vậy em cũng đã biết sự thật rồi, chúng ta tiếp tục bỏ trốn sống một cuộc đời bình yên đi "

" Nha em "

Tôi nét mặt dần vô cảm, lạnh lùng đáp

" Không"

" Em chẳng thể chạy trốn nữa rồi"

" Anh có biết rằng, mẹ con em đã chịu đựng những gì trong ngày tháng qua ,không anh ? ! "

" Vũ Thư nó bị bạo lực học đường, anh có biết hai cánh tay nó đầy những vết sẹo"

" Anh chụp những bức hình, anh theo dõi mẹ con em và anh có biết rằng, Vũ Thư bị bắt nạt, bị trầm cảm, và mém tí nữa con bé đã bị người khác xâm hại hay không ?"

" Sao anh cứ nghĩ đến việc lẫn trốn"

" Anh chẳng bao giờ can đảm đối diện sự thật, anh có thể sẽ không còn ám ảnh hình bóng của Chí Nam nữa"

" Nếu anh không lẫn trốn "

" Vì thế em nghĩ chúng ta chẳng thể đến được với nhau nữa, em không muốn con nhận thêm một cú sốc nào nữa"

" Con nó đủ khổ rồi anh à "

Nghe những lời nói tuyệt tình này của tôi, mặt mày anh trầm xuống, lặng lẽ bước đi .

Nhìn dáng vẻ nặng nề bước đi , tôi cũng biết rằng anh ấy lẫn trốn nữa rồi, trốn tôi để khóc một mình.

Tôi cũng trầm lắng lại, nhìn ngoài cửa sổ tuyết rơi phủ trắng khắp cả sân bệnh viện.

Tôi mở chiếc điện thoại lên, điện thoại thông báo hôm nay 20/12 sinh nhật Vũ Thư.

Tôi vội nhắn tin cho Vũ Thư.

" Chúc mừng sinh nhật con 🎂"

Vũ Thư bèn gửi cho tôi một tin nhắn.

" Sinh nhật con năm nay mẹ ở đâu rồi? "

Nhìn tin nhắn của Vũ Thư lòng tôi đau nhói và day dứt, đáng lẽ giờ này chúng tôi phải cùng nhau ăn bánh kem và thổi nến.

Chứ không phải bị kẹt lại một chỗ lặng lẽ nhìn ngắm nhân gian vui đùa .

Tôi gửi một lời xin lỗi đến con.

Con liền trả lời.

" Mẹ xin lỗi gì , dù sao con cũng lớn chẳng cần bánh kem , chẳng cần quà tặng"

" Chỉ cần một ngày sinh nhật yên bình và may mắn là được ☺️ "

" Vậy chúc con may mắn nhé 😊"

Sinh nhật 19 tuổi của con lại trôi qua trong sự trầm lắng như thế này đây, mọi năm con tôi còn được ăn bánh kem dâu nó yêu thích, được nghe tôi hát chúc mừng sinh nhật.

Khi Trưởng thành có lẽ chẳng có chiếc bánh kem nào hết , nên cột mốc 19 là cột mốc đánh giấu bước ngoặt trưởng thành của con , lúc con được đón sinh nhật lần cuối.

Vậy mà tôi chẳng thể làm được cho con..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com