28 Anh đừng trốn tránh nữa nha
Tôi nằm nghĩ lại từng lời nói của mình, mình cũng thật nhẫn tâm với anh ,từng lời của mình như không chấp nhận anh vậy.
Anh cũng thật sự khổ tâm sau cái chết của Chí Nam ,anh ám ảnh hình bóng của Chí Nam, anh sống dưới cái thân phận là Chí Nam và bị lãng quên con người thật của mình là Chu Diện.
Giờ cách nào để anh mới thôi buông bỏ bóng dáng Chí Nam và ngừng trốn tránh đây.
Tôi cũng thở dài nghĩ tới, nghĩ lui và lóe lên một quyết định, giờ chỉ còn cách chấp nhận để cả hai không còn day dứt thêm nữa,
Tốt nhất là chấp nhận hiện tại , và chúng tôi sẽ lo an táng đàn hoàn cho Chí Nam như là lời xin lỗi sau ngầng ấy năm anh bị gán ghép với cái tên Chu Diện.
Nếu anh can đảm, chẳng trốn tránh thì có lẽ chúng ta , mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn.
Trong bệnh viện tối tăm, trong căn phòng cô đơn một mình, tôi thắc mắc sao Chu Diện anh ấy lại đi đâu mãi chẳng trở về.
Tôi vội vàng, xuống giường chạy khắp nơi, từng ngóc ngách, từng căn phòng.
Tôi bất đầu thấy lo , tôi lo lắng chạy khắp nơi, tôi hớt hải hỏi cô y tá.
" Cô ,cô có thấy một người đàn ông tầm 43 tuổi, cao tầm 1m81 , bận một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây , đeo mắt kính "
" Xuất hiện ở đây không?
Cô ý tá mỉm cười thân thiện " có , có "
" Vừa nãy tôi gặp một người đàn ông như chị tả trong thang máy á"
" Tôi thấy anh ta bấm nút lên sân thượng, coi chừng anh ấy ở trên đó á "
Tôi vội vàng cảm ơn cô y tá, bước vào thang máy, bấm nút liên tục vào tầng sân thượng.
Thang máy vừa mở ra , tôi hớt hải chạy dọc hành lang ngó nghiêng, ngó dọc.
Chợt thấy một chiếc cầu thang lên sân thượng, tôi chạy vội lên mở cửa sân thượng.
Trước gió tuyết se se lạnh, khắp sân thượng là tuyết trắng rơi ,tôi hét lên một tiếng.
" Chu Diện !"
Tôi chợt thấy hình bóng anh sau làn tuyết trắng xóa.
Chạy vội tới, đánh vào lòng ngực anh , tôi trách móc.
" Em bảo anh đừng trốn nữa mà "
Gương mặt Chu Diện chẳng còn sức sống, ánh mắt được buồn, cứ đứng im chịu những lời trách móc của tôi.
Đối diện với vẻ mặt của anh và sự buồn tủi đó, mắt mũi của tôi lại cay cay nữa rồi, tôi nhìn anh bằng ấy mắt thương cảm.
" Em bảo anh đừng trốn mà ? "
" Hiện giờ anh có em , có em này!"
Tôi chạm vào gương mặt của Chu Diện, quay mặt anh ấy lại phía tôi.
" Nhìn em nè ! "
" Em tệ lắm đúng không, mắt em sưng và thâm như chẳng còn có sức sống "
" Đó là hậu quả của việc trốn chạy đó "
" Em từng muốn ruồng bỏ và né tránh con ! "
" Em từng là người mẹ tồi đó ! "
" Kết cục của người mẹ tồi là để con mình rời xa mình đó, anh biết không ? "
" Vậy anh biết kết cục của chính anh , khi anh trốn tránh nữa không ?"
"Đó là anh sẽ mất em , mất con đấy Chu Diện à "
" Đứng trốn nữa đối diện sự thật cùng em nè, ráng lên Chu Diện à "
Anh vội khóc nất ôm tôi vào lòng, tôi hy vọng anh sẽ chọn cách can đảm nói ra sự thật cho con mình.
Vì khi chính miệng anh thừa nhận mọi thứ thì anh mới thôi ám ảnh hình bóng của Chí Nam.
Tôi nhìn mặt anh , vội gạt từng giọt nước mắt đi , khẽ nói.
" Em biết vì sao anh luôn ám ảnh Chí Nam"
" Vì anh chẳng can đảm, hay vì nghe lời ba mẹ trốn tránh "
" Anh có thể tìm đến em , em sẽ giúp được anh mà"
" Anh giằn vật, sống trong cuộc đời của Chí Nam thì làm sao anh ấy có thể ra đi thanh thản "
" Chẳng ai biết anh Chí Nam chết hết, người ta chỉ biết là Chu Diện đã qua đời thôi"
" Hai người bị gán vào thân phận của nhau , thì làm sao hai bên có thể buông bỏ được"
" Anh thì ám ảnh, ấy nấy với Chí Nam "
" Còn Chí Nam cô đơn lạnh lẽo, đau khổ vì bị đặt cho cái tên là Chu Diện "
" Chu Diện à , đây là lúc, em cần sự dũng cảm của anh , em tin anh có thể làm được"
" Vì anh là Chu Diện không phải là một ai hết "
Chúng tôi ôm nhau , như cùng nhau sữa ấm cả bầu trời tuyết trắng xóa này.
Chúng tôi ai cũng từng trốn tránh, và cũng điều trả giá cho sự trốn chạy này, nhưng chưa bao giờ là muộn hết, dù đã nhận quả đắng chúng tôi vẫn can đảm gặm nhấm nó ,tới khi nó dần biến mất thì thôi.
Xuất viện ,tôi cùng Chu Diện trở về nhà, trên đường đi không gian im lặng.
Tuyết năm nay quá dày đặc khắp đường phố , chúng tôi trầm ngâm ngắm tuyết rơi, lòng đầy suy tư.
Lướt ngang qua những đứa trẻ, tôi thấy rằng chúng đang nặng người tuyết, giọng cười tinh nghịch, nụ cười ngây thơ của bọn chúng.
Khiến tôi bồi hồi vào ngày tuyết trắng năm 17 tuổi của con , mỗi năm chúng tôi điều có một người tuyết gửi cho nhau .
Mãi mê ngắm những đứa trẻ ấy từ xa , tôi bất giác giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
Mở chiếc điện thoại, Vũ Thư gửi một hình ảnh, bấm vào xem ,
Một chú người tuyết mini tại sân đại học, người tuyết ấy đứng chơ trội giữa làng tuyết trắng đang rơi.
Gương mặt trầm lắng buồn bã, Vũ Thư gửi một tin nhắn.
" Người tuyết hôm nay của con đâu rồi ☹️ ?"
Tôi chợt nhớ rằng mỗi năm chúng tôi sẽ gửi ảnh người tuyết của mình cho nhau
Chợt nhớ kỹ niệm, tôi nhẹ nhàng bồi hồi nói chuyện với Chu Diện.
" Anh có biết, con thích người tuyết lắm không"
Anh vội lắc đầu.
" Mỗi mùa đông con thích nặng một con người tuyết "
" Dù xa con tới cỡ nào, thì em và con vẫn trao đổi ảnh người tuyết với nhau "
Lái chiếc xe ngang trường đại học của con , tôi vội thấy con ngồi một góc nhìn người tuyết.
Gương mặt con có vẻ buồn và ụ xuống, tôi vội kêu anh dừng xe .
Tôi chụp một tấm hình con đang ngồi tại đó gửi cho con .
"Hai người tuyết đây này! "
" 😲 , ủa mẹ ở gần đây hả"
Con bé ngó nghiêng, ngó dọc, tôi vội bịt mắt con bé
" Đoán ra đây là ai không ? "
" Con bé cười phá lên, con chẳng phải là con nít nữa đâu, mẹ à "
Thấy tôi con bé vui mừng.
" Mẹ, sao mẹ ở đây? "
" Chuyện dài lắm! "
Thấy Chu Diện kế bên, con bé cũng ngại ngùng.
" Chào bác "
Gương mặt tôi và Chu Diện điều hơi gượng, tôi vội ngỏ lời mời con đi chơi.
" Hôm nay con có lịch học không ?"
" Dạ , không "
" Vậy đi chơi với mẹ chút nha ! "
Con bé tươi cười vội đồng ý.
Chúng tôi đến công viên, cùng nhau nặng người tuyết, cả ba chúng tôi vui đùa suốt ở đó.
Chơi đùa vui vẻ, tôi khẽ hỏi anh .
" Anh thấy sao ? "
" Anh thấy xúc động"
" Gì chứ, những lúc anh vui chơi đi biển với con bé thì sao ? "
" Cũng xúc động, nhưng chỉ nhìn ngắm còn bé đằng xa vì lúc đó thân phận của anh là một người Bác"
" Mặc dù bây giờ vẫn bị gán danh bác , nhưng có lẽ ổn hơn khi anh nghĩ anh thật sự là ba con bé"
" Sao anh không nói sự thật đi "
" Chưa phải là lúc , thật sự em à, con bé nó đang vui thế này anh chẳng muốn con bé sốc "
Tôi nhìn anh cũng đồng cảm gật đầu.
" Hay anh ra nói chuyện với con bé đi "
Nghe lời gợi ý của tôi anh tiếng sát từ từ đến Vũ Thư, họ ngồi cạnh nhau giỡn qua lại.
Có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn để can đảm nói sự thật với con , tôi sẽ để anh chủ động nói chuyện với con thật nhiều hơn, nhiều hơn cả khi anh là Chí Nam.
Vì khi cảm nhận được điều gì đó, có lẽ Vũ Thư sẽ thật sự dễ dàng chấp nhận được sự thật này.
Hy vọng rằng mọi nỗ lực của tôi có thể kéo đi cú sốc của Vũ Thư thật nhanh để con về có thể chấp nhận sự thật và giúp Chu Diện thật sự mạnh mẽ và can đảm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com