30 Hết
Bạch Nhi con quỷ nhỏ đó, lăm le lượng lờ xung quanh chỗ con gái tôi, nó đôi mắt giận dữ, nó hằn giọng.
" 19 năm qua sống trong vỏ bọc của sự giàu sang "
" Nhưng hằn sau bên trong là nỗi đau đến từ thể xác"
" Ông bố đó ông ta ,ám ảnh con trai , khi sinh tao ra ổng thất vọng"
" Ổng tạo áp lực cho tao hằng ngày, ông mặc định tao là làm con gái đã kém hơn con trai thì phải nổ lực gấp 10 lần so với một đứa con trai thì được coi là giỏi"
" Đôi lúc tao áp lực muốn ruồng bỏ cả thế giới này, chúng mày biết không"
" Sau những bài kiểm tra dù tao có thiếu 1 điểm để đạt điểm tối đa thì ông ta sẽ chửi mắng, nặng nề hơn là cho tao những cú tát đầy đau đớn"
"Nhưng rồi tao chuyển đến vùng quê khẻo lánh ấy, gặp Vũ Thư, tao chẳng biết vì sao nữa "
" Tao ghét mày từ lần đầu gặp "
" Tao ganh tị với cuộc sống bình yên của mày , tao ghét khi mày học giỏi "
" Vì tao mặc định thứ nghèo hèn thì học để làm gì , đến trường chỉ để làm thú vui cho tao "
Nó tiến tới tát Vũ Thư một nhát thật mạnh.
" Vũ Thư à thật ra trước giờ tao không coi mày là bạn, tao coi mày là món đồ cho tao trút giận "
" Tao không muốn lộ bản chất, nên mượn mấy đứa tay sai , bọn nó như là chó trung thành của tao liên tục cắn xé mày "
" Còn tao sẽ đứng từ xa cười khoái chí "
Bạch Nhi cười một cách mang rợ , tôi lúc này tâm trí bấn loạn, đôi mắt như bị khiêu đốt bởi lửa, gương mặt hầm hực như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Nhi, tôi hét lên.
" Mày là con sói đội lốt cừu !"
Bạch Nhi đến gần sát mặt tôi, đôi mắt tàn ác ,nhìn thẳng vào tôi.
" Rồi sao ? , tại con cừu ngu thôi, không phát hiện con sói ranh ma đang dần xử đẹp nó"
" Tưởng mọi chuyện êm đềm tao sẽ âm thầm đóng giả một người bạn thân tốt bụng"
" Nhưng tao chỉ vô tình lấy chút tiền của Vũ Thư tiêu sài thôi"
" Mà nó làm quá , làm rùn beng mọi chuyện lên"
" Thôi thì đóng vai nạn nhân là việc của tao , nên tao cứ nói mày vu khống tao ăn cắp"
" Tao diễn giỏi thật, nguyên một đàn bò bị tao dắt ,tin tao răm rắp"
" Và vụ ăn cắp quỷ lớp cũng do tao"
" Nhưng tao xuất sắc quá gán cho mày danh ăn cắp, nên lũ bò kia tiếp tục tẩy chay mày haha "
Tôi nạt " bộ nhà mày không đủ tiền sao ? "
Vũ Thư nói giọng khinh bỉ " thì giàu đó, nhưng tao thích cảnh con mày bị bắt nạt hội đồng hơn ",
" Cứ mãi mê nhìn mày chịu bắt nạt, tao buông lỏng thành tích "
" Người cha già đó ép tao phải chuyển đi đến Bắc Kinh, trụ sở công ty của chả "
" Để chả dễ quản lý tao hơn "
" Về đến nơi đây sống chung với ổng , tao liền trực tiếp bị ổng sử dụng bạo lực lên "
" Nhưng Trái Đất thật tròn mày nhỉ"
" Tuy chúng ta khác lớp mà lại học chung trường, từ đó thuận lợi cho việc bắt nạt của tao không "
Bạch Nhi cầm một cây nến lên bật lửa vào.
" Mày nhớ những lúc tao cho mày nến mùi đau rát của sáp nến không? "
Bạch Nhi liên tục nhỏ từng giọt sáp nến vào cánh tay của Vũ Thư, Vũ Thư nhận cơn đau thấu xương giãy dụa.
" Haha , tận thưởng đi tao còn cay mày vụ bản thảo đấy "
" Tao cũng tham vọng, mà tham vọng phá nát những ước mơ của mày"
" Tao luôn âm thầm đột nhập nhà mày ,copy từng trang bản thảo dựng chuyện cho cuộc đời mày tan nát"
" Nhưng tao ngu ,bất cẩn làm cho điện thoại rơi vào tay mày "
" Rồi mày cùng bà má của mày lật kèo "
" Sau cú đó tao bị mọi người trỉ trích thậm tệ, tao không thể chịu nổi đập nát đi chiếc điện thoại , ông ba bao lực đó thì đánh tao dữ dội hơn nữa"
" Rồi bỗng một thời gian , ổng quyết định ly hôn rồi còn ép tao về phía ả ta "
" Mẹ tao sau khi ly hôn, chẳng luyến tiếc người con này theo nhân tình , bỏ tao bơ vơ"
" Mày biết tao phải sống một cuộc sống cơ cực như thế nào không, tao phải làm lao công, chạy bàn "
" Tao làm gì mong muốn cơ hội trả thù, hai ông bà già đó sớm thôi cũng sẽ chết vì tao đã âm thầm đặt bom lại rồi "
Bạch Nhi giơ chiếc màn hình điện thoại lên, hình ảnh camera quan sát nhà của hai người kia.
Nó liên tục đếm từ 1 đến 10 , tiếng đếm số 10 vừa vang lên, cảnh tượng trên màn hình điện thoại phòng ngủ tối tăm của hai người đó dần phát nổ banh chành, camera cũng vừa đứt màn hình tắt câm .
Vũ Thư liên tục cười một cách điên loạn.
" Tao đi làm vì để giành tiền mua bom lậu trả thù từng đứa, và một chút nữa thôi ngay tại đây gia đình tụi bây sẽ nhận kết cục tương tự "
Chu Diện lên cơn giận sôi máu tiến đến bóp cổ Bạch Nhi, con ranh ma liền tặng cho anh ấy thêm một nhát.
" Tao nói rồi mà mày không nghe !"
" Hay tao tặng mày thêm một nhát nhé "
" À ,mà quên "
" Ba của Vũ Thư nè , người ba đội mồ sống dậy nè ! "
" Chắc hai cha con chưa kịp nói gì với nhau đâu ha "
" Để tao cho nói chuyện lần cuối "
" Nói "
" Nói đi ! "
Chu Diện bò lết lại chỗ Vũ Thư, gương mặt đẫm thấm nước mắt.
" Vũ Thư ba nè, ba ruột con nè "
" Ba xin lỗi khi bỏ mặc hai mẹ con suốt những năm tháng qua "
" Nhưng ba ở đây rồi, ba ở với con nè ... Vũ Thư "
Vũ Thư xúc động khóc cạn hết nước mắt, miệng con bé bị bịt kín chẳng thể nói chuyện được, con bé giãy dụa nắm chặt đôi tay của Chu Diện.
Tôi lúc đó quan sát xung quanh, trùng hợp dưới chân tôi có một khúc gỗ tôi từ từ nhặt khúc gỗ lên.
Âm thầm quan sát tiếp cận Bạch Nhi ,định đập một nhát vào đầu nhưng nó nhanh chóng quay lại chìa dao vào cổ tôi.
Tôi bất lực giục khúc gỗ xuống, nhưng trong túi áo còn chiếc bật lửa.
Tôi lóe lên một suy nghĩ, tôi bật chiếc bật lửa lên, âm thầm quăn nhẹ vào quần áo của Bạch Nhi.
Chiếc áo tay dài bị bén lửa, Bạch Nhi nó đau đớn do bị phỏng nhanh chóng lấy một nắm tuyết vội tạt vào người liên tục.
Tôi và Chu Diện gấp rút mở trói cho con trong lúc Bạch Nhi nó đang lay hoay.
Cỡi trói thành công tôi lôi Vũ Thư chạy vội đi cùng Chu Diện, Bạch Nhi nó đứng lên hét một tiếng.
" Đứng lại"
" Tụi bây quên tao có bom hả"
Bạch Nhi lôi ra một cái nút bấm kích hoạt, chúng tôi vẫn tiếp tục bất động .
Chu Diện máu chảy ngay cánh tay đầm đìa, Vũ Thư gương mặt sợ hãi tức giận hét toáng lên.
" Con khốn"
" Người mà mày hận là cha mày không phải tao "
" Thì tao cũng trả thù rồi, nhưng người mà dìm nát tao xuống chẳng phải mẹ con mày sao "
Bạch Nhi liên tục đe dọa giơ chiếc nút bấm kích hoạt lên, tôi tức giận tột cùng liều mạng nhào lên khô máu với nó.
Tôi tiếng lại xô đẩy Bạch Nhi nằm xuống nền tuyết lạnh, chiếc điều khiển bị rơi ra một góc.
Hai bên giằn co quyết liệt, Chu Diện chạy tới nhưng anh ấy dần bị kiệt sức sau hai cú đâm từ Bạch Nhi.
Vết thương lúc chiều đang vội lan máu thấm đẫm quần áo của anh , tôi bóp cổ đè Bạch Nhi xuống kêu anh .
" Lượm chiếc điều khiển rồi chạy ra trước đi "
" Còn em sao ? "
" Em , em lo được anh chạy trước đi , lo cho Vũ Thư kìa "
Chu Diện lượm chiếc điều khiển nắm tay con chạy đi , Bạch Nhi đột nhiên lấy được con dao bị văng ra đâm vào vai tôi một phát.
Tôi đau đớn ôm vai đứng dậy vội chạy đi , đau đớn chạy xuống tầng trệt trước sự rược đuổi liên hoàn của Bạch Nhi.
Trước mặt tôi là Chu Diện đang chạy một cách chậm rãi và dần rục ngã.
Tôi chạy xuống ôm anh.
" Anh anh cố lên, còn chút nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây "
Giọng nói Chu Diện yếu ớt.
" Không.. . không ,đây là lúc anh trả giá "
" Cho mọi lỗi lầm trong quá khứ "
Anh đẩy tôi ra .
" Chạy đi ,lo cho con bé đi ! "
Nhìn Vũ Thư loay hoay, gương mặt sợ hãi, nó vội hét lên.
" Ba , ba cố lên "
Chu Diện giọng yếu nhợt.
" Ba....ba...ba xin lỗi con "
Vừa lúc đó Bạch Nhi đã đuổi kịp đến, Chu Diện quay lại nhào tới ôm Bạch Nhi, hét toáng lên.
" Chạy đi "
" Chạy xa khỏi chỗ này đi "
Tôi ôm con chạy đi ra ngoài đường lớn, đột nhiên ngôi nhà phát nổ ngay lập tức, lửa bùn lên một cách đáng sợ.
Tôi đứng che con khỏi những tàn tích của trận nổ kinh hoàng, tia sáng chói mắt vang dội lên.
Chúng tôi gục xuống ,nhắm mắt lại, rồi không gian cũng dần tĩnh lặng đi , mở mắt ra cảnh tượng bây giờ toàn là tro tàn và ngọn lửa cháy rực giữa trời tuyết.
Ngồi gụt xuống đường, con bé Vũ Thư hoảng loạn liên tục nhào đến hét toáng lên.
" Ba ....Ba ! "
Tôi khóc nức nở kéo giữ con lại, từ xa đoàn xe cảnh sát ập tới, thanh âm dần rộn vang lên.
Nhưng tôi hoàn toàn chìm trong sự trầm lắng và nước mắt, tôi chẳng thấy ai ngoài con mình hết , tôi chẳng nghe thấy gì .
Không gian tối mịt, mở mắt ra tôi chợt thấy Chu Diện, tôi hét toáng lên.
" Anh... Anh à "
" Chu Diện ôm tôi! "
" Cảm ơn và tạm biệt em ,anh không trốn nữa đâu, anh hứa! "
Bóng dáng anh dần vút bay đi tan ra như là cát bụi.
Chợt hai ba tiếng kêu.
" Tỉnh rồi"
" Cô Vũ Hà tỉnh rồi"
Trước mặt tôi là Vũ Thư nó ôm trầm lấy tôi, khóc nức nở.
Tại đồi tuyết trắng.
" Tuyết rơi dày quá mẹ, người tuyết kiên cường quá , dù khắt nghiệt cỡ nào cũng mỉm cười"
" Tại người tuyết đã chờ rất lâu khoảng khắc này, chỉ có mùa Đông người tuyết mới có thể được tạo ra nên nó sẽ luôn mỉm cười "
" Vì thế được sinh ra trên đời là điều quý giá nhất nên hãy mỉm cười với bầu trời quanh mình để nhận được nụ cười tỏa nắng của Mặt Trời"
" Con hãy nhớ đừng làm tổn thương ai khác "
" Nó sẽ biến con thành hàng ngàn tia chớp gieo sự sợ hãi cho người khác "
Đặt một bó hoa Tulip, và những bức ảnh, vẽ một chiếc bánh kem dâu và một tô cháo trắng dưới nền tuyết trắng.
" Ba ơi nhìn đi , con đang chia sẻ những thứ khiến con hạnh phúc cho ba đó"
" Chúc ba hạnh phúc".
Hết.
____________________________________
Cảm ơn đọc giả đã theo dõi bộ chuyện ĐỂ MẸ GIÚP CON ! của tác giả Lập Xuân.
Theo dõi tác giả đến giúp tác giả có động lực tạo nên tác phẩm mới nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com