Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Editor: DiuTyn

Một thiếu niên khoác áo hoodie đen có mũ ngồi xổm bên vệ đường. Hai tay ôm gối, đầu gục xuống không kiểm soát như sắp ngủ gật.

Chiếc mũ rộng trùm đầu dần tuột ra sau, để lộ gương mặt tái nhợt. Vài lọn tóc đen rối nhẹ, hơi xoăn, rũ xuống che đi đôi mắt có nét hiền lành và vô hại.

Cậu trông như sắp ngủ thiếp đi vì đợi quá lâu.

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe gầm lên từ phía xa. Đôi tai Giản Ninh khẽ giật giật, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, như thể hoàn toàn không có phản ứng gì với âm thanh ấy.

Mãi cho đến khi tiếng lốp xe nghiến qua đá vụn ngày càng rõ ràng, chàng trai mới chậm rãi mở mắt.

Cậu đứng dậy, ngáp một cái mệt mỏi, vẻ mặt ngái ngủ lơ đễnh.

Một chiếc xe bọc thép màu đen dần hiện ra trong tầm mắt.

Giản Ninh lập tức tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan biến.

Cậu vội vã vung tay, ra sức vẫy gọi. Trên gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Cậu trông... vô hại đến mức gần như ngây ngô.

Chiếc xe bọc thép lao thẳng về phía cậu, không chút chậm lại.

Đương nhiên, lý do chiếc xe bọc thép lao thẳng về phía cậu, chủ yếu là vì... Giản Ninh đang đứng chắn ngay giữa con đường duy nhất có thể di chuyển.

Thấy xe dần chậm lại, nụ cười trên mặt Giản Ninh cũng trở nên chân thành hơn hẳn.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra từ những khe hở quanh xe, lặng lẽ thò ra mấy nòng súng đen ngòm – tất cả đều đang nhắm thẳng về phía cậu, không chút do dự.

Rõ ràng, nụ cười tươi rói khi nãy... chẳng hề khiến người trong xe thấy yên tâm.

Giản Ninh khựng người lại, khoé môi cứng đờ. Cậu chớp mắt, sau đó nhanh chóng học theo kiểu "phạm nhân trong phim truyền hình" – từ từ giơ hai tay qua đầu, cố gắng thể hiện bản thân hoàn toàn vô hại.

Chiếc xe bọc thép màu đen rít lên rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Cửa xe mở ra, một người đàn ông toàn thân trang bị vũ trang bước xuống, áo giáp đen tuyền, trên vai còn in rõ huy hiệu của quân đội liên bang.

Hắn nhìn Giản Ninh từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh, như thể chỉ cần một dấu hiệu bất thường... sẽ lập tức nổ súng.

"Là người?"

Ánh mắt Giản Ninh lướt nhanh qua khẩu súng đang giương cao trong tay người đàn ông, gật đầu đầy vô tội:

"Phải, tôi là người."

Một năm trước, cậu vẫn còn là một sinh viên đại học sống trong thế kỷ 21 – hoàn toàn là nhân loại, không sai vào đâu được.

Dù hiện tại cơ thể có vài "biến hóa nho nhỏ", nhưng Giản Ninh vẫn vô cùng kiên định cho rằng:

Mình, vẫn là người.

Người đàn ông không hạ súng, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

"Xoay người lại."

Giản Ninh ngoan ngoãn làm theo, không có lấy một chút kháng cự.

Ánh mắt đối phương quét nhanh qua cơ thể cậu, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu dị hóa nào.

Sau khi xác nhận không có gì bất thường, cuối cùng hắn mới hạ nòng súng xuống, rồi đưa tay ra hiệu về phía sau.

Giản Ninh cũng quay đầu nhìn theo.

Những khẩu súng lặng lẽ nhắm vào cậu từ nãy giờ... cuối cùng cũng được rút về.

"Lên xe đi."

Giọng nói kia vẫn lạnh như cũ, nhưng ít nhất... không còn mang theo sát khí.

Giản Ninh lặng lẽ theo sau người đàn ông bước lên xe.

Vừa vào khoang xe, lập tức cảm nhận được một loạt ánh nhìn sắc bén đồng loạt đổ dồn về phía mình.

Cậu thanh niên vóc dáng mảnh khảnh, trên người phủ đầy bụi bẩn và vết nhơ. Khuôn mặt cũng lấm lem, gần như không thể nhận ra diện mạo thật – rõ ràng đã rất lâu không được tắm rửa tử tế.

Ngồi đối diện là một người đàn ông cao gầy, đôi mắt nheo lại quan sát Giản Ninh từ đầu đến chân, ánh nhìn không hề che giấu sự nghi ngờ.

Hắn như lơ đãng hỏi:

"Cậu từ đâu đến? Gần hai năm nay căn cứ không còn phát hiện người sống nào bên ngoài."

Vào giai đoạn đầu của đại thảm họa, các căn cứ sống sót mọc lên khắp nơi trên thế giới – lớn nhỏ cộng lại có đến hàng trăm.

Khi ấy, bên ngoài căn cứ vẫn còn không ít người sống sót tự lực cánh sinh. Nhưng nay đã là năm thứ mười hai kể từ ngày thảm họa bắt đầu.

Trong số vô số căn cứ thuở ban đầu, đến hiện tại chỉ còn chưa đầy hai mươi nơi cầm cự được. Khả năng còn ai sống sót bên ngoài gần như... bằng không.

Giản Ninh liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, rồi điềm nhiên nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước:

"Tôi tên là Giản Ninh, đi cùng bạn bè từ căn cứ 107 đến đây."

"Căn cứ 107?"

Sắc mặt mọi người trong xe lập tức thay đổi.

Một tháng trước, căn cứ 107 bất ngờ mất liên lạc.

Ngay sau khi phát hiện tình hình bất thường, Trung ương đã lập tức cử một đội chống dị chủng đến kiểm tra. Nhưng đến nơi rồi, thứ chờ họ... chỉ là một thành phố chết, đã lạnh ngắt.

Chỉ sau một đêm, hơn mười ba vạn người hoặc hóa thành đống thi thể vụn vỡ chẳng còn hình dạng, hoặc bị nhiễm bệnh rồi biến thành dị chủng, điên cuồng cắn xé máu thịt của chính người thân và bạn bè mình.

Vô số quái vật tràn ngập khắp căn cứ, chiếm lĩnh mọi ngóc ngách.

Với quy mô xâm chiếm như thế, tuyệt đối không thể xảy ra trong im lặng.

Thế nhưng, vào đêm trước hôm thảm họa diễn ra, không có bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào được gửi ra từ căn cứ 107.

Giản Ninh siết chặt tay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ như thể vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Cậu cúi đầu, khẽ khàng mở miệng:

"Tôi và mấy người bạn rời khỏi đó ngay trước khi chuyện xảy ra... coi như may mắn thoát chết."

"Mọi người đều nói phòng thủ ở Trung tâm căn cứ an toàn hơn, nên tôi và mấy người bạn đã bàn nhau rời khỏi căn cứ 107, định chuyển đến đây sinh sống. Nhưng... trên đường đi, chúng tôi gặp phải quái vật..."

Càng nói đến cuối, giọng Giản Ninh càng nhỏ dần, mang theo nỗi buồn không cách nào che giấu.

Mọi người trong xe gần như đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, người đàn ông cao gầy bật cười khẩy:

"Nói vậy... cuối cùng chỉ còn mỗi cậu sống sót?"

Giản Ninh gật đầu, không nói gì thêm, vẻ mặt như vẫn còn chìm trong đau thương không thể thoát ra.

Chàng trai trước mặt trông mảnh khảnh đến mức một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay, chẳng có chút dáng vẻ nào của một người có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt của tang thi.

Khả năng duy nhất mà mọi người đều âm thầm nghĩ tới – Chính là cậu đã lợi dụng đồng đội để làm vật hi sinh, kéo dài thời gian bỏ chạy.

Ánh mắt của những người trong xe thay đổi, nhưng không ai mở miệng bình luận gì thêm.

Trong thời đại tận thế này, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Dù có ích kỷ hay lạnh lùng, cũng chẳng ai dám lên án.

Hơn nữa... nhân phẩm của một kẻ xa lạ thì có liên quan gì đến họ?

Nhắc đến thảm kịch tại căn cứ 107, bầu không khí trong khoang xe lập tức trở nên nặng nề. Cả xe chìm vào một khoảng lặng khó chịu.

Giản Ninh rụt người ngồi vào góc, lặng lẽ thở phào một hơi. Tạm thời... qua được cửa ải đầu tiên rồi.

Có lẽ nhờ vẻ ngoài không khác gì nhân loại, những người trên xe cũng không hề nghi ngờ thân phận thật sự của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com